3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ hôm ấy thì Jimin tự nhiên trở thành nhân viên không công của quán. Tất nhiên là Hoseok từ chối rồi, nhưng anh ta nài ghê quá, còn quỳ lạy mình, bám áo mình sụt sùi khóc lóc, từ chối sao nổi đây? Mà nào phải em keo kiệt tới nỗi không trả lương cho anh ta đâu, nhưng lúc bàn đến chuyện lương lộc thì anh ta chối đây đẩy, nói là bây giờ chưa cần. Hừm... Chuyện đó làm Hoseok lo ghê lắm, tiền lương trả hàng tháng thì được nhưng nếu để dồn lại thì sao đây? Nó sẽ tụ lại thành một món tiền khổng lồ, và đến lúc đó nếu không trả được thì liệu em có bị kiện vì tội lừa đảo và bóc lột sức lao động không nhỉ?

Mặc cho người ta lo lắng, Jimin có vẻ rất hài lòng về công việc mới này. Tiệm chỉ đông khách vào buổi tối, nên ban ngày anh sẽ làm việc trên công ty, đến tầm sáu giờ chiều sẽ vứt hết việc lại cho con nhỏ thư kí và lon ton chạy đến tiệm, bắt tay vào chăm chỉ làm việc.

Và, cập nhật thêm cho mọi người đây. Jimin chịu tăng lương cho Minji rồi đó. Tăng gấp đôi luôn.

Dần dần thì Hoseok và Heayeon cũng quen được với sự có mặt của Jimin trong quán. Không biết vì tiệm có thêm một anh nhân viên mới rất đẹp trai mà từ một LGBTQ+ coffee, tiệm trở thành một quán coffee đúng nghĩa vì sự có mặt của các cô nữ sinh đáng yêu. Tất cả vì anh nhân viên mới rất đẹp trai, vì anh chủ quán cũng rất đẹp trai, và vì hai anh ta quá đẹp đôi.

Đúng vậy, rất đẹp đôi.

Phải nói thế nào nhỉ? Hai anh này trông cực kì giống một đôi, lại còn có những hành động chim chuột hết sức công khai nữa. Ôm eo này, liếc mắt đưa tình này, cười ngọt với nhau này, nắm tay nắm chân các thứ nữa... Vậy mà khi được hỏi thì anh chủ quán chối ghê lắm, anh ta còn dùng cả tính mạng mình ra để thề, mình với anh nhân viên mới chẳng là gì của nhau cả, mấy cái mọi người nhìn thấy chỉ là vô tình thôi...

Vô tình ư? Vô tình sao? Anh cùng anh ta phát cơm cho cả tiệm ăn, lộ liễu như thế, lại bảo chúng tôi nhìn nhầm sao? Bọn chúng tôi đều có thị lực mười trên mười đấy nhé, mà nếu có cận thì cũng không đến nỗi không thấy hai anh nắm tay nhau đâu! Có cả ảnh chụp lại đó, nói có sách mách có chứng nhé, chối đằng trời!

Thậm chí có cả một blogger đã đăng diễn đàn phân tích về cặp đôi chủ quán-nhân viên ở Hope Coffee nữa, kéo theo cả một đống những con-hủ-hóng-hớt vào tám chuyện, suy diễn lung tung. Lúc Hoseok ý thức được sự viral của cái tin đồn hẹn hò giữa em và Jimin, em thật sự rất hoảng. Sao lại thành ra như vậy kìa? Hai người họ thật sự chẳng có gì với nhau cả mà... Sao chẳng ai tin em vậy nhỉ? Ngay cả Heayeon, con em trung thành nhất của em cũng phản bội em về phe những con-hủ-hóng-hớt, đẩy thuyền tích cực vào loại đầu, thậm chí còn bán đứng em tuồn thông tin cho những con-hủ-đói-khát đó nữa.

Còn Jimin thì sao? Khỏi nói tên lùn này vui cỡ nào! Anh chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc như này trong đời, cái cảm giác được tất cả mọi người ship mình với crush nó sung sướng gì đâu á! Được đà lấn tới, anh càng quậy dữ, khiến cho những tin đồn xung quanh mình về nghi vấn hẹn hò với Hoseok càng thêm sinh động. Tất nhiên là cũng có những kẻ thua cuộc thích tới ngáng đường, vì mấy người đó thích Hoseok mà, nhưng anh không lo bọn chúng, thậm chí còn không thèm đếm xỉa tới chúng. Bọn họ dám động tới một cọng lông đầu của anh xem, hậu cung của anh sẽ press mấy tên thua cuộc đó bằng những lý lẽ và bằng chứng có phần vô lý nhưng vô cùng thuyết phục là JIMIN và HOSEOK là MỘT CẶP, đến mức tụi kia không ngẩng mặt lên mà nhìn đời được luôn. Ha ha haa... Jimin vô cùng tự hào và tin tưởng fanclub của mình.

Hôm ấy Jimin trốn làm buổi sáng (giám đốc đây sao...) để đến tiệm. Anh ra khỏi nhà từ rất sớm, vì tính ra từ nhà anh đến tiệm cũng hơi xa. Sáng ấy thì anh đổi xe, không đi Ferrari đỏ chói lọi nữa, mà là một chiếc Mercedes Benz màu đen, đậu trước cửa quán để rình rập. Như đi ăn trộm vậy á.

Đến tầm sáu giờ sáng, lúc mà anh chuẩn bị ngủ gật đến nơi thì chợt thấy một cô gái tóc ngắn, đeo khẩu trang, diện một bộ outfit theo GothLoli, style mà con nhỏ Minji theo đuổi: mũ nồi, áo sơ mi trắng cổ Đức có tay áo phồng kết hợp cùng một chiếc váy yếm có độ xoè vừa phải, dài tới đầu gối, kèm theo một đôi tất ngang gối trắng bao quanh đôi chân mảnh mai và đôi giày búp bê đen xinh xắn. Bộ váy của cô có màu chủ đạo là màu đen nâu, có hoạ tiết kẻ caro. Tổng thể bộ váy rất đẹp, rất hợp với cô gái nhưng Jimin không quá để ý tới cô ta, vì anh vốn không có hứng thú với con gái. Ba người thuộc phái yếu duy nhất khiến anh quan tâm là mẹ anh, con nhỏ Minji (vì nó suốt ngày đè đầu cưỡi cổ anh, từ bé tới giờ, với lại bây giờ nó đang làm việc cho anh nên phải để ý lương lộc cho nó chút, nếu không nó sẽ kiện anh vì bóc lột sức lao động) và Heayeon (anh phải lấy lòng Hoseok, nên có lẽ nên bắt đầu lấy lòng con nhỏ này trước). Và có lẽ cô gái này sẽ chỉ đi qua đời anh như một cơn gió, chỉ để lại chút ấn tượng với anh là cô ta khá cao, nếu cô ta không lôi từ trong túi ra cái gì đó như cái chìa khoá, mở cửa cuốn của Hope Coffee, mở cửa trong và đi vào, tự nhiên như thần.

"Cái quái gì..." Jimin há hốc mồm. Gì vậy? Anh vừa chứng kiến cái gì vậy? Một đứa con gái tự nhiên ra vào tiệm? Đấy là ai? Người yêu của Hoseok ư? Không, chắc chắn không! Hoseok là gay, nhỏ Heayeon đã xác nhận điều này, tất cả mọi người đều đồng ý là vậy. Chị gái của Hoseok ư? Có lý, nhưng chị ấy không cao đến vậy, Jung Jiwoo thấp hơn Hoseok cả cái đầu cơ, nhỏ Heayeon nói vậy mà!

Vậy cô gái kia là ai? Jimin nhảy xuống xe, chạy bổ vào tiệm. vừa đúng lúc thấy Hoseok đang tròng cái tạp dề có in logo của tiệm vào cổ. Em thấy Jimin thì vô cùng bất ngờ, đơ người một lúc rồi mới lắp bắp.

"J-Jimin ssi? Anh tới sớm vậy?"

Jimin thấy Hoseok thì phanh kít lại, suýt nữa thì xô cả em ngã lăn xuống sàn.

"Hoseok?"

"Vâng?"

"Anh tới đây từ lúc nào vậy?"

"Mới nãy..." Má Hoseok phiếm hồng. "Anh... không thấy tôi hả?"

"Không... Tôi chỉ thấy một cô gái đi vào đây... Cô ta đâu?" Jimin nhìn quanh, lại nhìn Hoseok, thấy em sắp biến thành sốt cà chua đến nơi rồi. "Anh sao thế?"

"A... Jimin ssi, tôi nói anh đừng ngạc nhiên... Thực ra ai cũng biết mà..." Hoseok cúi đầu. "Cô gái đó là tôi."

Tất cả đối với Jimin lúc ấy đông cứng trong vòng một phút. Anh đứng như trời trồng, hai mắt mở to chăm chăm ngó Hoseok. Không... Không thể nào! Cô gái đó là Hoseok sao?

Thực ra thì việc Hoseok mặc váy, Jimin không ngạc nhiên lắm. Vì từ hồi cấp Hai anh đã biết rồi. Bọn trong lớp suốt ngày kháo nhau rằng Hoseok suốt ngày mặc váy, đi học anh ấy cũng mặc váy cơ mà. Nhưng trăm nghe không bằng một thấy, vốn để ý tới anh nên Jimin vô cùng tò mò, không biết anh ấy mặc váy như thế nào nhỉ? Giờ được thấy rồi, anh sốc khủng khiếp. Anh ấy... mặc váy thật sự rất đẹp! Đẹp hơn bất cứ đứa con gái nào mặc bộ váy anh mặc hôm nay. Thực sự rất ấn tượng.

"Jimin ssi? Anh sao thế?" Hoseok lên tiếng. Jimin giật mình quay về thực tại, thấy mĩ nhân trước mặt đang nhìn mình đầy lo lắng thì vội mỉm cười trấn an.

"Tôi không sao."

"Vậy thì tốt rồi."

"À mà, Hoseok này."

"Vâng."

"Tôi có thể... mời anh đi chơi không? Kiểu như hẹn hò ấy? Chúng ta có thể tìm hiểu..."

Tìm hiểu nghĩa là yêu. Hoseok thẹn thùng cúi đầu, vò chiếc tạp dề dưới hai bàn tay.

"..."

"Anh có thể dẫn Heayeon đi cũng được, hôm ấy nhỏ em tôi cũng đi theo nữa."

"Vâng..." Từ chối một lời đề nghị đối với Hoseok là một việc vô cùng khó khăn. Nhưng Jimin đã tự nguyện làm việc cho em, lại còn làm không công nữa, em nghĩ mình cũng nên làm gì đó để trả ơn anh ta. Em ngẩng lên nhìn anh, cười bẽn lẽn. "Được thôi, tôi đồng ý."

#Min

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro