1. Anh đào bừng nở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế kỉ XX năm 19xx, thời dân quốc thành phố Hải Sa.

Nhà họ Trịnh là một gia tộc có thế lực trong thành, chỉ xếp sau nhà họ Vương.

Hai bên Trịnh - Vương đều là quan hệ bằng hữu thân thiết, thân thiết đến mức Trịnh công tử của Trịnh gia còn đem lòng thầm mến Vương công tử.

Tuy nhiên vào thời điểm này tình yêu nam nam đồng tính chưa được chấp nhận, thân lại là đại công tử của một gia tộc quyền thế, Trịnh Hạo Thạc càng không dám làm càn, chỉ biết đem thứ tình cảm sai trái của mình chôn sâu vào một góc của trái tim.

"Hạo Thạc, tôi chỉ hi vọng có cậu là người sẽ cùng tôi đi đến cuối cuộc đời."

Vương Thanh ánh mắt thâm tình đứng dưới gốc cây anh đào ngàn năm nằm gần vách núi, nói với Hạo Thạc.

"Là bằng hữu nhiều năm như vậy tôi còn có thể bỏ rơi cậu hay sao ?" 

Hạo Thạc trong lòng dao động, cậu biết Vương Thanh nói câu này căn bản không có ý gì đặc biệt nhưng vào tai cậu lại nghe ra tình ý.

Phải, cậu sẽ không bao giờ rời bỏ y, nhưng liệu...y có rời bỏ cậu không ?

Ba tháng sau đó, nhà họ Vương lập tức có hỷ sự.
Vương Thanh kết hôn cùng một tiểu thư khuê các nhà họ Phùng (tên Kiến Vũ :))))), tuy là cuộc hôn nhân sắp đặt nhưng Vương Thanh lại có vẻ vô cùng hài lòng và hạnh phúc.
Cũng phải thôi, Phùng tiểu thư vừa xinh đẹp lại thông minh giỏi giang như thế đến cậu nếu không phải đã yêu Vương Thanh từ trước có lẽ cũng đã xiêu lòng cô ta mất rồi.

Hạo Thạc nén nước mắt vào trong gượng cười nhìn huynh đệ thân thiết cũng là người mình yêu thương bái đường thành thân.
Cậu chỉ đứng ở ngoài nhìn một lát rồi bước đi.

Đi trong thẫn thờ, đi trong vô thức, cậu đi mãi rốt cuộc không hiểu sao lại dừng bước dưới gốc anh đào.

Giờ đang là mùa xuân, anh đào cũng đang nở rộ. Những cánh hoa màu hồng nhạt bị gió thổi tung bay trong không trung tạo nên một cảnh tượng vừa lãng mạn lại ẩn ẩn có chút u buồn.

Người buồn thì cảnh có vui bao giờ...

Đúng tại nơi này, những lời nói của bọn họ ngày trước lại chỉ giống như gió thoảng qua tai.
Nước mắt Hạo Thạc từng dòng, từng dòng lăn xuống.

Nếu hỏi cậu hối hận điều gì cậu chỉ hối hận vì đã sinh ra và tồn tại.

Vậy nếu chết đi tất cả sẽ kết thúc êm đẹp sao ?

Ánh mắt đẫm lệ của Hạo Thạc khẽ nhìn vào vách núi dựng đứng dưới chân. Nhảy xuống đây chắc chắn sẽ chết, còn là chết không toàn thây, chết vô cùng thê thảm.

Hạo Thạc nhắm hai mắt lại, hít một hơi thật sâu...hắn nhảy xuống...?

Không...!

Cậu sẽ không nhảy xuống. Bởi như thế là hèn, cậu không muốn mang phiền phức đến cho Trịnh gia.

Chết một cách nhảm nhí như vậy chẳng đáng chút nào cả.

Hạo Thạc cẩn thận lùi lại từng bước , bởi là vách đá dựng đứng còn chưa biết lúc nào sẽ sụp...

"Hạo Thạc ca mau chạy đi !!!"

Tiếng gọi thất thanh vang lên giữa rừng núi nghe vào như tiếng khóc, bên cạnh còn có tiếng động cơ xe chạy với tốc độ khá nhanh.
Hạo Thạc vừa quay đầu lại chuẩn xác nhận ngay vào giữa ngực một viên đạn.

"Hạo Thạc caaaa !!!"

Giọng người thanh niên vừa rồi gào lên  thảm thiết. Là tiểu Hoàng, đệ đệ kết nghĩa của cậu trong Trịnh gia, người mà cậu gần như không hề giấu giếm bí mật gì.

Tiểu Hoàng bị trói lại trong một chiếc xe hơi màu đen, đời mới. Người bắn cậu lại là một gã đàn ông che mặt còn đeo kính râm.
Bên trong xe có tới 5 người đàn ông khác cũng giống như vậy.

Gã đàn ông lại nhẫn tâm nã thêm phát súng nữa, lần này là nhắm ngay đầu. Hạo Thạc cái gì cũng nhìn không rõ, chỉ mơ hồ cảm thấy mình ngã xuống dưới vực.

Tất cả những gì cậu nhìn thấy cuối cùng là cây anh đào bừng nở trong mùa xuân.
Cơn đau buốt truyền đến đại não, tất cả tối sầm...

Cuộc đời cậu từ đó liền bước sang một trang khác, một kiếp người khác.

--------

Là một hồn ma quanh quẩn dưới gốc cây này cũng đã gần trăm năm, ta phải làm gì để được giải thoát ?

Đi tìm một người có thể thấy được ngươi, giúp ngươi tìm ra sự thật...

Đây là fic JiHope bù lại cho fic trước kia mình đã xoá. Lần nữa thành thật xin lỗi mọi người và bạn @hobibottom123.

Rất mong bạn sẽ đón nhận tác phẩm này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro