2. Pháp sư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

100 năm sau...

Thành phố Hải Sa đã trở thành một nơi phồn hoa nhộn nhịp.

Đèn neon thắp sáng mọi nẻo đường, nhà cao tầng đua nhau mọc san sát. Đường xá không lúc nào ngừng huyên náo, cuộc sống tràn ngập bề bộn và mệt mỏi.

Phác Chí Mẫn đập mạnh cốc bia đã cạn đáy xuống bàn trước sự reo hò của đám bạn học sau lưng và sự kinh ngạc đến trợn mắt của bọn xã hội đen trước mắt.

Bọn họ chính là đang đọ tửu lượng. Phác Chí Mẫn vừa rồi lại thắng được hơn 2 triệu nữa (đơn vị tiền Việt). Cốc bia kia cũng gần nửa lít còn pha thêm rượu và các thứ khác với nhau để tăng độ cồn nhưng cậu vẫn tỉnh bơ mà uống như không. Một chút vẻ say xỉn cũng không hề có.

Bọn xã hội đen kia e ngại nhìn nhau, kẻ thách đấu phía bọn chúng hiện còn đang nằm gục trên bàn không động đậy được kia kìa, còn cậu thì đắc ý đến cười vang sằng sặc.

"Các vị huynh đệ còn muốn uống tiếp hay thôi ? Tôi vẫn còn chưa say đâu đấy ! Ly nữa đê !!"

"Thôi ! Bọn tao không chơi nữa, cầm lấy tiền của mày mà biến đi !"

"Haha lần sau có buồn chán nhớ gọi tiểu đệ đây tới góp vui nhé !"

"Biến mau !!"

Phác Chí Mẫn ôm bụng cười đến đứng không vững, dù cả một đám bọn họ vừa bị quăng ra ngoài như bao rác nhưng ai cũng ngồi cười đến thở không ra hơi.

Chí Mẫn đang cười vui vẻ chợt một giây sau liền thay đổi 180 độ, cậu không cười nữa mà nghiêm túc đưa mắt nhìn vào trong đám bạn học của mình.
Cậu mò mẫm khắp người, nơi nào có nhét tiền đều lấy ra hết mà gom lại thành một cọc ánh mắt thập phần nghiêm túc đưa cho Hồng Tri Tú.

"Chí Mẫn....mày..."

Tri Tú giọng run run không dám động đậy nhìn chằm chằm Chí Mẫn. Đám bạn học còn lại thấy thế đều thi nhau gom tiền trong túi ra, toàn bộ số tiền này lên đến 20 triệu.

"Mang về trả nợ cho mẹ mày đi. Bọn tao chỉ có thể giúp được phần nhỏ này thôi."

Chí Mẫn bình tĩnh nói, nhưng trong đôi mắt lại sâu không thấy đáy.

"Đúng đấy, bác gái hiện tại đang có bệnh trong người không thể làm việc được, mà tiền nợ bọn kia còn nhiều như thế bọn tao sẽ từ từ giúp mày trả cho xong."

Doãn Tịnh Hán vỗ vai Tri Tú an ủi.

"Bọn tao dự định sẽ tìm cho mày một công việc ổn định, nhưng trước mắt vẫn phải lay lắt đi lừa đảo thế này để có tiền trước đã..."

Thôi Thắng Triệt nhìn Tri Tú bật ngón cái, rồi cả bọn đều phì cười một cách ngốc nghếch dưới trời mùa đông giá lạnh.

Tri Tú hai mắt rưng rưng, cầm lấy xấp tiền trong tay nghẹn ngào.

"Bọn mày....tao nhất định sẽ cố gắng...sống tốt...tao nợ bọn mày nhiều quá rồi..."

"Nói nhảm gì thế không biết, mày về đi, sáng mai nhớ phải đi học đó. Còn nghỉ học nữa thì đừng trách tao."

Phác Chí Mẫn đứng dậy phủi bụi trên người, rồi lướt qua Tri Tú còn thẫn thờ ngồi dưới đất.

Đêm nay lạnh nhưng lòng cậu lại ấm đến lạ thường. Nụ cười vẫn cứ vẽ trên môi mà hoà vào dòng người đông nghịt trên phố.

"Chà chà, xem ai đang vui vì làm được việc tốt kìa."

Một giọng nữ quanh quẩn bên tai Chí Mẫn, nhưng không có ai ở bên cạnh cậu lúc này cả.

"Aida lại bơ người ta nữa sao ?"

Giọng nữ kia lại tiếp tục vang lên, Phác Chí Mẫn có chút bất đắc dĩ thu lại nụ cười.

"Xem ai vừa làm phiền người khác xong còn bày đặt hờn dỗi kìa."

"Ta đâu có ! Ngươi cũng đâu bận rộn gì lúc này sao lại nói ta làm phiền ngươi ?"

"Cô chính là đang làm phiền phong cảnh của tôi đấy Phạm tiểu thư."

"Cũng do ngươi lại không chịu giúp ta siêu thoát, ta biết làm gì hơn ngoài đeo bám đâu chứ ?"

Phạm Nhiên phụng phịu, cô là một oan hồn chết trẻ trong một tai nạn giao thông 8 năm về trước.
Tên tài xế ấy say rượu tông chết người rồi bỏ chạy luôn, tuy cô bị tông đến nát bét mình mẩy nhưng nếu tên tài xế kia chịu ở lại một chút đưa cô vào viện thì đã có thể sống tiếp được rồi.
Cho nên oan hồn Phạm Nhiên đến giờ vẫn chưa thể siêu thoát.

Phác Chí Mẫn vô tình gặp cô chỉ vài ba ngày trước thôi, hiện tại cậu có "nghĩa vụ" phải tìm được danh tính tên tài xế kia thay cô trả thù.

Phác Chí Mẫn trong một giây nghĩ tới cái nghĩa vụ nhảm nhí đó của mình mà mood đã tụt xuống âm độ.
Ai bảo trời sinh hắn có khả năng ngoại cảm, nhìn thấy được oan hồn làm chi để giờ hắn phải chịu khổ thế này...

Hắn đột ngột rẽ vào một con hẻm tối dẫn đến một khu dân cư đã cũ sắp sửa bị dỡ bỏ. Nơi đây tụ tập toàn các thành phần bất hảo của xã hội, bước vào cũng chưa chắc toàn mạng trở ra.

"Chí Mẫn đây là chỗ nào ?"

Phạm Nhiên nãy giờ vẫn cứ lẽo đẽo theo sau hắn. Hai mắt cô vừa nhìn thấy khu dân cư lập tức căng lên, cô cảm nhận được khí tức của kẻ đã hại chết mình.

"Đây là nơi cô sẽ được siêu thoát, tầng 7 phòng 730, hắn ta sống ở đó."

Chí Mẫn lạnh nhạt buông một câu. Sau đó lại nói tiếp

"Nếu cô muốn siêu thoát thì hãy mau lên đi, một oan hồn càng ở trên trần thế lâu sẽ rất khó để đầu thai chuyển kiếp..."

Phạm Nhiên cả người đều run rẩy, rốt cuộc sau 8 năm trời ròng rã cô cũng tìm được tên khốn đã tông chết mình, sau 8 năm rốt cuộc cô cũng có thể siêu thoát....

"Chí Mẫn thật sự cảm ơn cậu rất nhiều, kiếp sau nếu có thể tôi nhất định sẽ tìm đến trả ơn cho cậu."
Phạm Nhiên nước mắt lăn dài, xúc động nhìn Chí Mẫn.

"Không cần, cô chỉ việc tiếp tục sống thật tốt là được."

Chí Mẫn vòng tay ra sau gãi đầu, hắn cũng chỉ là thực hiện "nghĩa vụ" của gia tộc mà thôi.

Phạm Nhiên nói xong mấy lời, nhìn Chí Mẫn gật đầu một cái rồi mất hút vào trong khu dân cư.

Quy luật tự nhiên ở đời, mạng sẽ đổi mạng, nợ máu trả bằng máu, làm điều ác tất sẽ bị báo ứng và trừng trị...

Phác Chí Mẫn xong phần việc của mình, lững thững quay bước ra về.

----------

Nhà họ Phác là một gia tộc pháp sư lâu đời. Mỗi người trong gia tộc đều sở hữu một khả năng ngoại cảm khác nhau.
Như cha hắn có thể cảm nhận được âm khí, anh hắn có thể nghe được tiếng than khóc của âm hồn, còn hắn thì nhìn thấy được cả âm hồn.
Nhiệm vụ của mỗi pháp sư là giúp cho oan hồn siêu thoát, giúp họ tìm ra chân tướng cái chết của mình hoặc giúp họ những tâm nguyện còn chưa thực hiện được trước khi ra đi.

Mọi việc làm đều phải thực hiện bằng tâm ý và không đòi hỏi nhận lại được điều gì cho nên Phác Chí Mẫn lúc nào cũng sinh ra ác cảm với cái nghề này của gia tộc.
Tuy bên cạnh việc làm pháp sư, gia tộc hắn còn quản lý cả một chuỗi tập đoàn lớn trên thương trường, thế lực và tiếng tăm đều không nhỏ.

Phác Chí Mẫn vẫn phải ngoan ngoãn làm nhiệm vụ của một pháp sư.

Tại sao á ?

Tại vì khả năng ngoại cảm của hắn là khả năng đặc biệt của đặc biệt.
Cả gia tộc tồn tại suốt gần trăm năm cũng chỉ có hai người duy nhất sở hữu nó.

Cho nên không cần phải tìm kiếm chọn lựa cho mất công, hắn từ bé đã được định sẽ là pháp sư kế thừa.
Mà pháp sư kế thừa thì pháp lực phải vô cùng mạnh, hắn hiện tại lại yếu xìu còn thua cả đứa em họ 7 tuổi của hắn.

Khả năng đặc biệt nên điều kiện khai mở cũng phải đặc biệt, cho dù hắn có siêu thoát được cả trăm oan hồn cũng chưa chắn đã tăng lên được pháp lực của bản thân.
Chí Mẫn tự mình biết điều đó, nên hắn luôn thờ ơ hờ hững với "nghĩa vụ" pháp sư của mình, ra đường có thấy oan hồn quỳ dưới chân cầu xin hắn cũng lạnh lùng mà lướt qua như người bình thường. Trường hợp của Phạm Nhiên lại có chút ngoại lệ...

Hắn muốn thoát khỏi cái cuộc sống gò bó của một pháp sư mà sống cuộc đời của một Phác Chí Mẫn 18 tuổi. Nên hắn luôn bày trò quậy phá, đối nghịch lại mọi quy tắc của gia tộc. Khiến cho mọi người trong nhà đều chán ghét mà đánh mất niềm tin ở hắn.

Nói cho cùng, hắn cũng chỉ muốn sống như một con người  mà thôi...

Phác Chí Mẫn càng bước gần tới cửa nhà thì bước chân lại càng nặng nề hơn , bây giờ đã hơn 12 giờ đêm mẹ hắn liệu có cạo đầu hắn không đây ?

Rón rén mở cửa một cách nhẹ nhàng nhất có thể lại rón rén đóng cửa cố không gây ra tiếng động. Bộ dạng hắn lúc này so với bọn ăn trộm cũng không khác là bao.

"Chịu về rồi cơ à ?"

"Aaaaa !! Aishh sư huynh, huynh chơi cái gì kì vậy ? Tính hù chết đệ hay sao ?"

"Bớt lố lăng đi, thân là pháp sư nhìn thấy ma quỷ còn hét toáng lên..."

"Chính vì huynh không phải ma quỷ mới doạ đệ sợ..."

Phác Chí Mẫn ấm ức lầm bầm trong miệng. Lại sợ sư huynh mình nghe thấy liền đổi thái độ cười xoà.

"Huynh giờ này còn chưa ngủ a ?"

"Là tại ai mà ta chưa được ngủ a ?"

"Huhuhu sư huynh là đệ sai rồi, huynh làm ơn giữ mồm giữ miệng đừng nói với mẫu thân là đệ đi tới 12 giờ mới về..."
Phác Chí Mẫn giả vờ oan ức nhào lên ôm lấy chân sư huynh nháo loạn một vòng.

"Ta không chỉ nói với mẫu thân đệ đi tới 12 giờ đêm mới về mà còn nói trên người đệ nồng nặc mùi rượu chắc chắn lại tụ tập ở quán bar mãi vẫn không chịu về..."

"......"

Phác Chí Mẫn rốt cuộc cũng chịu im. Hắn làm sao đủ trình đấu lại pháp sư kiêm luật sư Phác Xán Liệt trước mặt này chứ....

"Ta không phải không biết đệ vừa làm cái gì ở ngoài đó, nhưng đệ là pháp sư kế thừa ra ngoài như vậy vẫn rất nguy hiểm.."

"Xì, huynh làm như đệ là con gái mới lớn sợ đêm hôm ra ngoài bị người ta bắt cóc không bằng..."

Phác Chí Mẫn lại tiếp tục lầm bầm trong họng, hắn biết thân phận của mình ra ngoài sẽ có rất nhiều kẻ muốn hãm hại, nhưng vậy thì sao ?

Không lẽ cứ rúc trong nhà mãi không ra đường ?

"Đệ biết rồi, chỉ cần lần này huynh không nói với sư mẫu lần tới đệ nhất định sẽ chú ý."

"Chỉ là chú ý ?"

"Aisshhh đệ sẽ không tái phạm nữa được chưa !"

"Ngoan ~ đi ngủ đi."

Phác Xán Liệt xoa đầu Chí Mẫn cười đến sáng lạng. Tiểu đệ y ngày thường cứng đầu bướng bỉnh lại chỉ chịu nghe lời của mỗi y.

Phác Chí Mẫn liếc mắt chán chường nhìn sư huynh mình, phi thân một phát lên phòng rồi nhào luôn lên giường mà ngủ.

Ngày hôm nay thật lạ, hắn ngủ đến mê man, thậm chí đến mơ cũng cảm thấy chân thật.

Cây anh đào giữa mùa đông nhưng lại bừng nở như mùa xuân....vách núi dựng đứng sâu thăm thẳm....dưới gốc cây là hình ảnh một nam nhân trong trang phục thời dân quốc...nam nhân ấy xinh đẹp đến nao lòng....

Nam nhân tuy xinh đẹp nhưng lại ẩn giấu sự buồn bã, trái tim Chí Mẫn vì hình ảnh này mà hẫng đi một nhịp.



Hắn....muốn gặp người nam nhân đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro