"giá như"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu đến rồi sao ?

Ngồi xuống đây, ngồi xuống đây.

Phục vụ, cho tôi thêm một chai nữa nhé.

Nào, tôi đã uống được mấy. Cậu đến lại càng phải uống với tôi.

Lý do ?

Chẳng có lý do gì cả, tôi vui vì tôi gặp đúng người, và cô ấy cũng yêu tôi thôi.

---

Được rồi.

Tôi thú nhận.

Namjoon bỏ đi rồi.

Em ấy chẳng nói gì với tôi cả, cứ như vậy mà biến mất khỏi nơi này. Tôi có gọi điện cho em ấy, chẳng có ai nghe máy. Tôi đến nhà tìm em ấy, em ấy đã trả căn hộ lại cho chủ thuê được một tuần rồi. Em ấy giấu tôi chuyển đi, giấu tôi đổi số điện thoại, đúng không ? Em ấy giận tôi chuyện gì sao ?

Cậu lại đây, tôi sẽ kể cho cậu một bí mật, bí mật của tôi.

---

Tôi thích Namjoon.

Tôi không biết thích em ấy từ bao giờ, nhưng được lâu lắm rồi.

Dạo gần đây tôi có thời gian suy nghĩ, chắc là từ bé. Lúc nhỏ tôi rất thích Namjoon. Một đứa nhỏ lầm lì, ít nói, lúc nào mặt cũng trầm ngâm, suy tư giống như ông cụ non ấy. Lúc nào tôi nhìn sang nhà bên cạnh, cũng sẽ thấy một thằng nhóc bé chút xíu, gầy còm, nhưng đăm chiêu suy nghĩ gì rất sâu xa. Khi tiếp xúc lâu với em ấy, tôi mới biết hoá ra thằng bé hay lo lắng, hay suy nghĩ bi quan, và đó đã là tật của em ấy. Có lẽ vì vậy mà tôi bị em thu hút, dần dà muốn bắt chuyện với em hơn. Tôi bao bọc em ấy như con nít, không cho em ăn xiên bẩn ngoài đường, cũng không cho em ăn đồ ăn bạn cho. Tất cả đều phải do tôi đưa cho hoặc nhà em ấy làm.

Tình cảm tôi cho rằng là quý mến đứa em trai ấy, mãi sau này tôi mới nhận ra, đấy là tình yêu.

Tôi yêu Namjoon, nhưng tình cảm ấy quá mới mẻ, tôi bắt nó núp bóng dưới tình yêu thương của anh trai dành cho người em.

Đến khi nhận ra rồi, tôi lại nghĩ có khi tình cảm này chẳng đến đâu, vì em ấy ...

- Mình có người mình thích rồi. Xin lỗi cậu nhé.

Bé con tôi cưng chiều từ bé đến lớn, xinh xắn đến vậy,
nhưng cũng không đến lượt mấy đứa con gái tỏ tình.

Hôm ấy tôi vô tình đi ngang qua hành lang, vô tình nghe được chuyện ấy, tôi chỉ nghĩ chuyện không phải của mình, cũng chẳng quan tâm. Nào ngờ người được tỏ tình là em, em còn nói rằng đã có người trong lòng.
Tôi không biết ngày hôm đó tôi về nhà bằng cách nào, đến khi nhớ ra thì phát hiện được tôi đã đi về mà chẳng chờ em ấy, để em ấy lại một mình.

Tôi mơ ác mộng.

Em ấy cười ngây ngô dưới cánh đồng Hướng dương, dịu dàng nhìn tôi. Bỗng, một bóng hình bước đến ôm eo em, em ân cần nhìn kẻ không rõ hình thù kia, cùng nó rời đi vào khoảng không đen ngòm vô tận.

Là ai ?

Là ai đã bắt trái tim của em tôi đi ?

Kẻ nào có gan khiến em yêu thích đến vậy ?

Kẻ đấy thật may mắn. Được em của tôi thích thầm, là em của tôi, em mà tôi yêu hết mực, lại đi thích kẻ khác.

Làm gì ?

Lúc ấy tôi còn làm gì được ?

Tôi chọn bên em như một người anh, bảo vệ em đến ngày em đi cùng người kia. Nếu người ấy ác độc với em, tôi sẽ đập hắn một trận, và cướp em về bên tổ trứng của tôi xây riêng cho em.

Tôi muốn em yên tâm yêu thích người ấy, tôi chọn quen người khác để quên đi em. Tôi cứ nghĩ như vậy sẽ giúp tôi "thẳng" trở lại. Tôi xem phim người lớn nam nữ, nhưng thứ khiến tôi thở dốc hằng đêm lại là hình bóng em.

Nực cười chứ ?

---

Giả vờ yêu đương như vậy cũng tốt, vì tôi bận bịu với công việc, quay sang lại bận với mấy cô nàng, cũng ít thời gian ở bên em, cũng bớt được một chút nhớ nhung đau đáu trong lòng.

Cậu tin sao ?

Haha, cậu dễ dụ thật đấy.

Nào có ai ngoan bằng em của tôi.

Em của tôi trầm tính.

Em bên tôi chẳng đòi hỏi điều gì, có những ngày tôi cùng em đến quán cà phê, tôi hứa sẽ trò chuyện với em về công ty mới. Nào ngờ cả buổi tôi chỉ mải mê soạn số liệu, trả lời điện thoại, ... Em chẳng phàn nàn một câu.

Em lẳng lặng đọc sách, đôi khi sẽ dừng lại nhấp môi một chút Latte, và rồi tiếp tục chỗ còn dang dở. Tạp âm có lớn cách mấy cũng chẳng thể xâm nhập vào bầu không khí yên tĩnh xung quanh em. Mọi thứ như chậm đi theo từng trang sách em lật giở, và tôi cũng ngẩn người trông một Namjoon xinh đẹp vượt lên trên những thứ tầm thường, đang ngồi cùng bàn với tôi.

Tôi có một niềm kiêu ngạo đặc biệt.

Đối với vài người, họ sẽ xem đấy là ích kỉ.

Em chỉ có một mình tôi là bạn thân.

Mối quan hệ xã hội của em ít đến mức trong danh bạ chẳng có số điện thoại nào thuộc danh mục Bạn bè cả. Danh bạ khẩn cấp của em có: cha em, mẹ em, và tôi. Tôi lén cài số của tôi vào số khẩn cấp, chẳng biết em có biết không.

Tôi hãnh diện vì tôi có một chiếc đuôi nhỏ luôn theo sau mình, và đuôi nhỏ ấy là em của tôi, hiểu chuyện lại xinh xắn.

Namjoon trông thế thôi, thật ra có hàng dài đứa cả trai lẫn gái muốn hẹn hò với em đấy. Vẻ đẹp phi giới tính, chỉ em của tôi có. Ấy vậy mà người duy nhất được bước vào vùng an toàn của em là tôi, chỉ một mình tôi.

Đôi khi tôi sẽ xem đấy là đặc quyền, là niềm an ủi cho sự bất an của bản thân, rằng sau này, trong vùng an toàn này, sẽ xuất hiện thêm một bóng người nữa, dù nam hay nữ, cũng đều đe doạ trực tiếp đến tôi.

Hôm trước tôi vừa đi xem mắt một cô gái kia, rất thích hợp để làm vợ. Mặc dù cô ấy không xinh như em, cũng chẳng duyên dáng hay ngoan ngoãn như em, nhưng lại chăm chỉ. Tôi biết, cậu lại định chửi tôi "đê tiện" phải không ? Tôi biết hết đấy. Nhưng tôi không muốn em lo, tôi phải lập gia đình, để sau này còn có cớ gọi em sang ăn cơm cùng chúng tôi, tôi sẽ có cơ hội được thấy em.

Tôi đùa đấy.

Một phần vì tuổi tác, một phần vì bị hối thúc, nhưng phần nhiều vẫn là em của tôi muốn tôi lập gia đình sớm một chút, như vậy em sẽ được làm cha đỡ đầu của đứa nhỏ. Em từng nói với tôi như vậy.

Ai mà ngờ, em bỏ tôi lại đây và rời đi, chẳng lời từ biệt, chẳng dặn dò gì. Em nói dối, em lừa gạt tôi.
Tôi hận em.

---

H-Hửm ? Cậu nói gì cơ ?

Không, không có chuyện đấy đâu. Sao mà có thể chứ !?

Nếu em ấy thích tôi, em ấy đã chẳng rời xa tôi như thế này.

Nếu như lời cậu nói là thật ...

Em ấy vẫn luôn tinh tế thể hiện như vậy sao ?

Vẫn luôn dịu dàng bày tỏ cho tôi biết như thế sao ?

Em của tôi ngốc nhất, ngu ngốc chịu đau đớn như vậy sao ?

V-V-Vậy người em ấy thích là tôi sao ?

Cậu biết em ấy ở đâu không ?

Cậu biết mà, phải không ?

Cậu nói dối, cậu biết !!

Tại sao em ấy lại không nói cho tôi biết ?

Giá như ... tôi can đảm hơn một chút.

Giá như ... tôi liều lĩnh một phen.

Giá như ... tôi đi ngược lại với luân thường đạo lý, tôi mặc kệ ánh mắt soi mói và đánh giá của mọi người, yêu em thôi.

Giá như ... tôi đã thổ lộ.

Giá như ... tôi và em có thể yêu nhau đến khi trời đất đảo điên. Như vậy, tôi mới trả hết mọi đau khổ em đã chịu.

---

Không !

Bằng bất cứ giá nào, tôi phải tìm được em ấy.
Tôi sẽ không hèn nhát nữa.

Em của tôi, mãi mãi là của tôi.

Tôi yêu em.

Trân quý em.

Trước sau như một.

---

Cậu ... không đi cùng tôi sao ?

À, vậy chúng ta phải chào nhau tại đây thôi.

Chúc cậu, nếu có yêu, hãy nói ra. Đừng như tôi, để bây giờ hối hận. Thà bị từ chối nhưng biết được đáp án, còn hơn mãi day dứt với "giá như" giống tôi.

Tạm biệt cậu, người say cùng tôi.

_ tháng vô danh _ Jis _
_ 25/06/2024 _ Jis _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro