"nếu như"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thích Jimin.

Từ khi nào ư ? Tôi không biết.

Vì sao ư ? Nhiều lý do lắm.

Ngồi xuống đây cùng tôi, để tôi kể cho cậu nghe một sự tích, sự tích của tôi.

---

Tôi và Jimin là bạn thân từ thuở tấm bé.

Chúng tôi đi cùng một nhà trẻ, học cùng một lớp, cùng trường mẫu giáo, cùng trường tiểu học, cấp hai, cấp ba. Chúng tôi cùng trông nhau lớn lên, cùng bị mắng, cùng đi trễ, cùng ngủ trên sàn giữa trưa, cùng tắm mưa, nghịch đất. Chúng tôi như hình với bóng vậy.

Nhưng anh ấy không biết, tôi thích anh ấy.

Tôi còn nhớ như in ngày hôm ấy.

Cậu nhóc thiếu niên, đứng dưới sân trường, nhìn lên tôi ở phòng Y Tế, vẫy tay chào tôi. Khuôn mặt có góc cạnh cùng mái tóc xù như phát quang dưới ánh Mặt Trời, mỉm cười nhìn tôi. Lúc ấy tim tôi hẫng một nhịp. Như một đoá Hướng dương đón lấy ánh nắng, bung toả thứ tuyệt đẹp nhất dưới bầu trời trong vắt, Jimin nhắm tịt đôi mắt nhỏ của mình lại, nhìn tôi bằng ánh cười xinh đẹp nhất. Tôi nhận ra, hoá ra tôi thích người này.

Nhưng anh ấy là ánh sáng của cuộc đời tăm tối của tôi. Anh ấy đẹp trai, hoạt bát, hay cười, lại giỏi giang. Không thiếu người vây quanh bất cứ nơi nào anh ấy đến. Anh ấy là tâm điểm của sự chú ý, chẳng bù cho tôi. Tôi ù lì, chậm chạp, yếu kém và ít nói. Tôi chỉ cười khi ở cùng anh ấy, và chỉ anh ấy mới khiến tôi cười.

Nhưng mà ... có thể gặp, không thể cầu.

Anh ấy là thẳng nam, vì theo đuổi người con gái anh ấy thích, sẵn sàng vượt tường, leo rào ra ngoài để đi mua quà tặng cô ấy. Anh ấy xem phim đồi truỵ nam nữ. Tôi có tự huyễn hoặc mình nhiều đến thế nào, khi vào phòng anh ấy vẫn sẽ thấy đĩa CD phim nam nữ mà thôi.

- Cậu là người anh em tớ tin tưởng nhất trên đời đấy Namjoon.

Anh ấy từng nói như vậy với tôi.

Tôi ở cạnh anh ấy như một người bạn thân.

Tôi đã từng suy nghĩ về tương lai.

Tôi đã vẽ ra một căn phòng khách, với tông màu trắng thanh lịch, tao nhã, với trung tâm là chiếc sofa lớn. Anh ấy đang ôm cô ấy, người sau này cậu ấy sẽ gọi một tiếng "vợ". Hai người họ nhìn về phía trước, nơi một đứa bé gái đang ôm chú gấu bông Winnie the Pooh, dụi dụi đôi mắt nhỏ của nó, trông có vẻ đã buồn ngủ rồi. Anh ấy sẽ bế đứa bé ấy lên, hôn vào má nó chúc ngủ ngon, bế nó vào phòng ngủ của nó. Người vợ, cô ấy sẽ lấy cho họ hai ly nước ấm, và quay trở lại sofa chờ đợi. Máy quay Dolly Out, focus vào một bức hình gia đình, nhà ba người ôm nhau nhìn vào ống kính.

Xin đừng hỏi tôi ở đâu.

Tôi chỉ mang danh nghĩa thôi, tôi không có mặt ở bất kì thứ giấy bút nào cả. Trong tương lai ấy, tôi là cha đỡ đầu của đứa bé. Nó sẽ gọi tôi bằng "cha nuôi". Tôi sẽ yêu thương nó như con ruột mình, và vẫn ôm một ảo vọng đê hèn, rằng ba của nó và vị cha nuôi này là một cặp. Có thể lúc ấy tôi cũng không thể là cha đỡ đầu được. Có lẽ tôi sẽ rời đi trước khi cô ấy hạ sinh đứa bé, hoặc sớm hơn, khi họ chỉ vừa hẹn hò.

Ồ không ! Tôi không làm phù rể được đâu ! Tôi sẽ khóc mất.

Mặt tôi nghẹn nước mắt rất xấu, tôi không muốn bất kì một bức hình nào trong ngày vui nhất của anh ấy lại do tôi làm hỏng. Hơn nữa, tôi thích anh. Thứ tình cảm này lớn nhanh và sâu đậm lắm. Ngày cưới của họ sẽ là ngày đau đớn nhất đời tôi, và tôi cần một nơi để buồn bã.

Tôi, thầm hâm mộ tất cả mọi người trên thế giới này.

Thứ họ có, tôi chỉ dám mơ.

Dù họ là đồng tính hay dị tính, họ dũng cảm nói ra lời yêu, và may mắn sẽ tìm đến họ, cho họ một thứ gọi là "hạnh phúc". Họ mạnh dạn tiến đến hôn nhân, và thứ tôi mong cầu lại là thứ họ dễ dàng cầm trên tay. Giấy kết hôn vài dấu mộc, hai chữ kí, lại là khát vọng cả đời của tôi. Nhưng một nửa tờ giấy của tôi đã ở chỗ người khác, còn tôi chỉ giữ lại một nửa rách nát của mình.

Tình đầu của tôi là anh, tình cuối cũng vẫn là anh ấy. Tôi ôm thứ tình cảm đơn phương này đến tận khi ngã gục, một mình đơn độc cả một quãng đời.

Cơm, áo, gạo, tiền quay tôi như chong chóng, thứ xoa dịu duy nhất tôi có chỉ là đoạn tình cảm nhỏ nhoi này. Tôi ích kỉ giữ cho riêng mình, vì tôi biết dù có chia sẻ, cũng sẽ chẳng có ai lắng nghe. Ngay cả tôi là nhân vật chính, đôi khi cũng ái ngại với chính mình.

Đôi khi, tôi kinh tởm chính mình.

Nào, đừng nghĩ vậy chứ !

Tôi tởm lợm bản thân.

Nếu tôi có dũng khí nhiều hơn, hoặc nếu tôi uống thật say, tôi có thể chạy đến nhà anh ầm ĩ một trận, và anh ấy sẽ ghét tôi, cho tôi một đáp án đau lòng. Vậy là xong, chấm dứt. Như vậy tôi có thể yên tâm yêu đương thứ chuyện một người này, mãi mãi. Còn anh ấy, chỉ mất đi một người bạn thuở nhỏ.

Chua chát ?

Nó ngọt hơn cậu nghĩ đấy. Tôi đã từng nếm được đường mật của thứ chích bômg lúc nhỏ. Anh ấy nắm tay tôi, dắt tôi về, tôi ôm bàn tay ấy đi ngủ, ngay cả tắm cũng đeo bao tay vào. Tôi trộm hôn bàn tay mình, mơ màng rằng môi anh sẽ là thứ thay thế cho bàn tay tôi.

Tôi nói với cậu tôi đã từng suy nghĩ về tương lai phải không ?

Tương lai tôi nghĩ đã thành sự thật rồi. Khi nãy anh ấy vừa gọi cho tôi, bảo rằng cô gái anh vừa mới đi xem mắt rất hợp với anh ấy. Họ sẽ hẹn hò vào ngày mai. Họ đến được "second date" rồi, cánh cửa dẫn đến một mối quan hệ mới đã được mở, việc của anh ấy bây giờ chỉ là yêu cô ấy thật nhiều thôi.

Anh ấy sao ?

Anh ấy đã yêu nhiều người.

Anh ấy đẹp trai mà, nên chẳng lạ gì khi cứ đến lễ Tình nhân, anh ấy sẽ bận nhất. Chúng tôi đã từng phải đi xung quanh khu nhà để chia đống chocolate anh ấy được tặng cho bọn con nít, vì chúng tôi đều không ăn hết.

Tình đầu của anh ấy là cô bạn cùng lớp, là lớp phó học tập. Anh ấy là lớp trưởng, cô gái kia là lớp phó, đẹp đôi đến vậy. Ngay cả giáo viên cũng mắt nhắm mắt mở đồng ý cho họ, xem như là vui vẻ cho đôi trai tài gái sắc.

Tôi ?

Cậu hãy tưởng tượng cậu đang ở trong lớp, hãy đi ra khỏi phòng học, đến cầu thang thoát hiểm, đi đến bậc thang cuối cùng, ở tầng thấp nhất, nhìn vào gầm cầu thang. Tôi ở đấy. Úp mặt vào đầu gối, thu người thành một khối, nức nở. Lúc ấy tôi nhớ rõ bản thân còn nghĩ thế này.

"Biết rõ sẽ có kết cục như vậy, nhưng khi thật sự trải qua, lại không chịu được giày vò".

Tôi không trách anh ấy.
Tôi không trách cô ấy.
Tôi không trách ai cả.
Tôi trách chính mình.

Tôi còn giận cá chém thớt, tôi trách phiên bản vũ trụ này quá đau lòng. Tôi muốn gặp America Chavez, tôi muốn hỏi cô bé, liệu có một vũ trụ nào mà tôi và anh ấy có thể đến với nhau không ? Vũ trụ 912 này ác độc với tôi, tôi có thể như Scarlet Witch, đến một vũ trụ khác và cướp lấy hiện thực đấy để sống tiếp được không ? Người xấu cũng được, miễn là tôi được cùng anh sóng vai.

Buồn cười nhỉ ?

Tôi của thời kì dậy thì xấu xa như vậy đấy, nhưng vẫn không có đủ can đảm để thổ lộ.

Sẵn cậu ở đây, tôi cho cậu một trích dẫn tôi rất thích.

"What if ... ? A question we ask to hurt ourselves."

Nôm na có nghĩa: "Giá như ... ?" là câu hỏi chúng ta đặt ra để làm đau chính mình.

Nhớ nhé, nếu yêu, hãy nói ra, đừng hèn nhát như tôi, để giờ đây một mình bên bờ sông vắng, thẫn thờ nhìn người ta có cặp có đôi.

À chào cậu nhé, đến giờ tôi phải đi rồi. Chuyến bay của tôi sẽ cất cánh lúc mười giờ, tôi cần phải làm thủ tục nữa.

Địa điểm ?

Không nói cho cậu biết. Nhỡ cậu nói với anh ấy thì sao ? Tôi đang bỏ trốn cơ mà.

À ... anh ấy giờ còn bận yêu đương, tôi đóng vai trò gì đâu để anh ấy đáng bận tâm.

Nhưng tôi vẫn sẽ không nói cho cậu đâu. Đền bù cho cậu chiếc kẹo này của tôi, viên cuối cùng tôi có đấy. Cậu hãy thật hạnh phúc nhé.

Nếu anh ấy có hỏi, nhưng chắc sẽ không đâu, hãy cứ nói rằng không gặp tôi. Tôi muốn đóng vai tồi tệ lần cuối, để anh ấy căm hận tôi mà sống tiếp, như vậy tôi cũng vui lòng khi biết tin.

Tạm biệt cậu, người tôi mới quen.

_ ngày không tên _ Jis _
_ 25/06/2024 _ Jis _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro