Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Haiz.. hơi buồn vì Fic này bà Min đóng vai ác nha bà kon.. nói thì cũng ko phải ác.. Nhưng có xíu vũ phu..

.

.

.

_ Giới thiệu sơ sơ:

+ Park HyoMin:  Con gái duy nhất tập đoàn họ Park.. Giàu có nứt zách.

+ Park JiYeon: Một cô gái nghèo.

+ Ham EunJung: Một nhân viên văn phòng, ko giàu có nhưng cũng đủ sống qua ngày và dư giã xiu xíu.

.

.

.

_ Một ngôi nhà nhỏ xập xệ. Ji mướn ở để đi làm cho gần công ty. Nhưng cô đã nghĩ việc từ khi quen Park HyoMIn và sống nhờ vào đồng tiền Min cung cấp. Vì Min ko cho Ji đi làm vì sợ lộ chuyện ở công ty.

_ JI đang loay hoay dọn dẹp.

_ * cạch* - có một người mở cửa bước vào.

_ Ji thấy Min chạy lại ôm chầm lấy: “ Hai ngày rồi sao unnie ko đến.”.

_ “ Ờ thì… do bận việc công ty quá em thông cảm.”.

_ “ Unnie ăn gì chưa em làm cho.” – Ji đẩy nhẹ Min ra.

_ “ Ko cần. Unnie ăn rồi mới đến đây.”.

_ Min hôn nhẹ vào môi Ji: “ Nhớ em thật.”.

_ Ji tủm tỉm cười: “ Em cũng vậy.”.

.

.

.

2 Tháng Sau

_ Cả tuần nay Ji luôn mệt mỏi. Nhưng Ji cảm thấy rất vui.

_ Hôm nay Ji nấu những món thật ngon và gọi Min đến.

_ Trong lúc ăn Ji gọi Min: “ Min à.”.

_ “ Sao baby?”.

_ “ Em có một tin mà chắc chắn Min sẽ vui lắm.”.

_ “ Tin gì mà nhìn em hạnh phúc quá vậy?”.

_ “ Ờ thì.. thì chúng ta sắp có thêm thành viên mới.”.

_ “ Sao? Bà con em lên ở chung à? Bất tiên ko? Min đổi cho em chỗ khác tốt hơn. Lần này nghe lời Min đi đỗi chỗ ở mới đi, chỗ này quá chật chội chất lượng lại thấp, đổi sang chỗ mới đi.”.

_ “ Uhm.. em sẽ nghe Min đổi chỗ mới. Nhưng ko phải họ hàng của em. Em làm gì có ai là họ hàng chứ.”.

_ “ Chứ thêm ai?”.

_ “ Em trễ tháng rưỡi rồi.” – Ji mắc cỡ.

_ “ Sao? TRễ gì? Em có làm gì đâu mà trễ.”.

_ “ Ko.. Ngày ‘đèn đỏ’.”.

_ “ Vậy à? Em…” – Min chợt nhận ra – “ Sao? Em ko đùa chứ? Ko giỡn như vậy, Min ko thích.”.

_ “ Em nói thật, em có con rồi.”.

_ Min đặt cây muỗng đang ăn xuống bàn: “ Em thử chưa? Có khi tháng này em có trễ thôi.”.

_ JI lon ton chạy lại hộc tủ lên một cái que đưa cho Min. SỮng sờ trước cái que hai vạch.

_ Ji túm tím: “ SÁng giờ em vui lắm.”.

_ “ Oh.” – Min lạnh lùng.

_ Ji nhìn Min: “ Min ko vui sao.”.

_ “…”.

_ “ Min sao vậy?”.

_ “ Chắc do quá bất ngờ nên Min chưa chuẩn bị tinh thần.”.

_ Ji qua ôm Min: “ Em vui lắm.”.

_ “ Em ko uống thuốc à?” – Min lạnh lùng.

_ “ Thuốc gì cơ?” – Ji ngây thơ.

_ “ Ngừa thai á.”.

_ “ Ko, sao em lại uống.”.

_ “ Min nói em uống rồi mà.” – Min hơi lớn tiếng.

_ “ Nhưng em nói ko thích rồi mà. Giờ Min đang lớn tiếng đó à? Min ko thích con à?” – Ji chuẩn bị khóc.

_ Một cách miễn cưỡng Min đứng dậy ôm Ji: “ Thôi mà, Min xin lỗi. Chắc do Min quá bất ngờ, nín đi. Min thương.”.

_ Tuy đang rất giận nhưng được Min ôm và giỗ giành Ji rất hạnh phúc.

.

.

.

_ Rồi 1 tuần, 2 tuần. Hầu như Min cắt đứt mọi liên lạc với Ji. Dù Ji gọi bao nhiêu cuộc, nhắn bao nhiêu tin thì Min cũng ko hồi đáp.

_ Một ngày Min xuất hiện.

_ Ji: “ Hai tuần rồi sao em liên lạc với Min ko được?”.

_ “ Oh.. công ty quá nhiều việc. Min phải đi nước ngoài kí hợp đồng nên ko báo em được.” – Min ko mấy có ý trả lời Ji.

_ “ Một cuộc điện thoại đối với Min khó thế sao? Mất nhiều thời gian lắm sao?” – Ji chùi nước mắt khi những giọt nước mắt chạy dài trên má cô.

_ “ Min đã nói là rất bận mà, em phiền quá.” – Min cau có.

_ Thấy Ji khóc, Min hít một hơi thật sâu và ôm Ji vào lòng: “  Thôi mà, thôi mà. Min sai rồi, em nín đi.”.

_ Min đẩy nhẹ Ji ra và hôn nhẹ lên trán Ji: “ Coi như bù đắp hen.” – Min nhẹ nhàng.

_ Ji lau nước mắt và khẽ cười.

_ Min: “ Em thay đồ đi, đi với Min đến đây một lát.”.

_ “ Hix.. đi đâu.”.

_ “ Em mặc đồ bình thường thôi, ko cần kiểu cọ. Bộ nào thoải mái đó.”.

.

.

.

_ Min đưa Ji đến một bệnh viện phụ sản nhỏ.

_ Ji: “ Min đưa em đến đây làm gì vậy?”.

_ “…” – Min kéo tay Ji ngồi xuống ghế.

_ “ Gì vậy? Min đưa đến khám thai hả?”.

_ Min nhìn Ji: “ Bỏ nó đi.”.

_ * Đông cứng* nhìn Min.

_ “ Nghe Min nói nè. Em còn quá nhỏ để làm mẹ. Như vậy ko tốt cho em và đứa bé. Nghe Min bỏ nó đi, sau này đủ trưởng thành thì em muốn bao nhiêu Min cũng cho em, một đứa, hai đứa, à ko.. cả đội bóng luôn.”.

_ “ Min ko thích nó?” – Ji rưng rưng.

_ “ ko phải. Min nói là do em quá nhỏ, em mới 20 thôi. Có đứa bé thì sẽ làm hỏng cả tuổi thanh xuân của em.”.

_ Một cô ý tá trong phòng bước ra: “ Phụ sản Park JiYEon.”.

_ Min đỡ Ji đứng dậy ôm và hôn vào trán Ji: “ Ngoan đi, ko đau đâu. Chỉ một tí là xong.”.

_ Min đẩy Ji về phòng, phía cô y tá: “ Ngoan đi, ko sao đâu.”.

_ JI cũng lặng thinh vào phòng. Ji cảm thấy sợ hãi khi thấy một bác sĩ và một y tá khẩu trang kín mít đang loay hoay chuẩn bị dụng cụ.

_ Bác sĩ chỉ vào cái áo ống bệnh nhân trên tường: “ Cô vào trong cởi hết ra và chỉ mặc cái đó thôi.

_ Nghe theo lời Ji thay đồ rồi ra.

_ Y tá vỗ nhẹ vào cái giường: “ Cô nằm lên đây và đặt chân lên đây.”  - ý tá chĩ vào hai thanh nâng chân cao ở dưới chân giường.

_ Hai chân giang ra, Ji sợ hãi. Người bác sĩ cố trấn an: “ Ko sao đâu, chỉ như kiến cắn thôi. Bây giờ tôi đặt máy này vào trong cô, để hít đứa bé ra, cô đừng động dậy.”.

_ Nước mắt JI bắt đầu rơi.

_ Ji cảm nhận được miệng máy hút đã chạm vào vùng kín của mình.

_ “ Khoan đã.” – Ji hét lớn.

_ Bác sĩ dừng và lấy máy ra: “ Có chuyện gì? Cô ko ổn ở đâu à?”.

_ Ji ko nói gì mà ngồi dậy rồi chạy thẳng ra ngoài. Min từ xa vừa đi mua một tách café thấy Ji cắm đầu chạy ra ngoài.

_ Min vội chạy đến hỏi cô y tá còn lớ ngớ: “ Xong rồi sao?”.

_ “ Ko, cô ấy ko chịu làm.”.

_ “ Khốn nạn thật.” – Min bực tức dí theo Ji.

_ Ji thì cắm đầu chạy, chạy khỏi viện. Do không để ý đến đèn hiệu giao thông, đèn cho người đi bộ vừa xanh chuyển sang đỏ thì cũng vừa lúc Ji đâm đầu ra đường.

_ * KÉT….T…T* - Một chiếc xe trắng thắng gấp.

_ Cô gái lái xe ngã nhào về đằng trước nghiến răng: “ Ax.. Cái quỷ gì đây.”.

 .

.

.

_ P.S:  Ko biết hay ko.. mong mọi người cho ý kiến.. để au rút kinh nghiệm.. Kasamita~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro