Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Fic thấy thê thảm ghê ak.. read và vote tuột dốc trầm trọng.. nhưng mình vẩn sẽ cố gắng viết tiếp.. nhiều khi tự hỏi " Ko lẽ mình ko hợp vs JiJUng sap ta?" .. SunMin cũng tuột dốc.. chắc lục nghề ràu... T.T ..

....................

_ * KÉT….T…T* - Một chiếc xe trắng thắng gấp.

_ Cô gái lái xe ngã nhào về đằng trước nghiến răng: “ Ax.. Cái quỷ gì đây.”.

_ Cô gái đó nhìn ra cửa kính thì thấy Ji đang xộc xệch trước xe mình. Vừa chau mày thì đột ngột Ji mở cửa xe rồi nhanh như cắt đã yên vị trên ghế.

_ Ji nhìn cô gái đó một cách khẩn thiết: “ Làm ơn lái xe đi, tôi xin cô đó.”.

_ “ Cái cô này, làm gì vậy hả? Trốn viện à? Tự nhiên…”.

_ Bị Ji ngắt lời, Ji nắm chặt tay cô gái đó: “ Ko có thời gian đâu làm ơn đi dùm tôi đi.”.

_ * rầm.. rầm.. rầm* - Min gõ cữa liên hồi khi thấy Ji vào trong xe. Ji nhanh chóng quay qua chốt cửa xe.

_ Min hung hăng: “ Mau mở cửa ra, nếu ko tôi sẽ giết cả hai. Nhanh lên.” - * rầm.. rầm.. rầm* - tiếng đập cửa dồn dập.

_ Ji khẩn thiết: “ Làm ơn đi đi.” – nước mắt Ji giàng giụa, đôi t tay run rẫy nắm lấy tay cô gái.

_ Cô gái đành phải đạp ga cho xe chạy mà ko biết gì và cũng ko nói được lời nào.

_ Min: “ ĐƯợc lắm Park Ji Yeon. Cô đợi đó, cô nghĩ cô thoát tôi à. Cô thật sự chọc điên tôi rồi.”.

.

.

.

_ Chạy được một khoảng cô gái đó tấp vào lề vì Ji khóc quá nhiều. Mở hộc xe ra lấy hộp khăn giấy đưa Ji và ngồi đợi JI khóc xong. Nhìn mà thấy tội Ji, thấy Ji vừa khóc vừa run trong sự sợ hãi, nhưng cô gài cũng chẵng biết nên và phải làm gì vì có quen biết gì đâu.

_ Một hồi thấy Ji đã bình tĩnh hơn, cô gái lí nhí: “ Cô khóc xong chưa?”.

_ Ji hít một hơi thật sâu: “ Cảm ơn cô.”.

_ “ Vậy xuống xe dùm tôi đi.” – cô gái ra hiệu.

_ “ Nhưng… nhưng.. hix.. cô lỡ giúp người rồi giúp cho trót. Tôi như vầy thì ko có tiền, ăn mặt như vầy thì cũng ko tiện về nhà.”.

_ “ Sao? Vậy ý cô là bắt tôi đưa cô về?”.

_ Ji gật đầu.

_ “ Cô nghĩ sao vậy? Tôi chưa thấy ai như cô, đã vậy còn ăn mặc như vầy ko khác gì trốn viện. Tôi còn ko biết cô có phải là người tâm thần ko, biết đâu tôi đang giúp cô trốn viện. Cảnh sát đến hỏi thăm thì nói tôi là đồng phạm thì chết.”.

_ Ji lại rưng rưng nước mắt: “ Làm ơn đi, về nhà tôi sẽ trả tiền xe cho cô.”.

_ Cô gái thở dài để tay lên trán ko biết nên làm gì với con người đang ngồi cạnh. Bỗng điện thoại reo. Cô gái xám mặt.

_ “ Chết tiệt, ác quỷ gọi. Lần này tiêu rồi, sáng sớm ko biết bước chân nào ra khỏi nhà nữa.” – Cô gái lí nhí.

_ Hít một hơi thật sâu và bắt máy: “ Dạ thưa trưởng phòng…” – giọng yếu ớt * khụ.. khụ..*

_ “ Ý… chết.. em sốt cao quá nên muộn…” – *khụ.. khụ*- “ unnie cho em..” - * khụ.. khụ* - “ nghĩ.. ngày hôm nay.” - * khụ.. khụ.. khụ… khụ… * - “ dạ, em cảm ơn unnie.”.

_ Cúp máy cái rụp: “ Sao nay hiền vậy ta? Ko mắng?”.

_ Nhìn qua Ji cô gái thở dài: “ Sao trên đời lại có người tốt như tôi chứ ko biết.”.

_ “ Hix.. vậy coi như cô đồng ý..”.

_ “ Ax.. coi như xấu số gặp phải cô. Thắt dây an toàn vào đi.”.

.

.

.

_ Cô gái dừng xe trước một căn hẻm nhỏ.

_ Ji: “ Nhà tôi trong hẻm này, cảm ơn cô nhiều lắm. Tôi là Park Ji Yeon.”.

_ “…”.

_ “ Cô tên gì, dù gì cũng là ân nhân cũng nên biết tên. Lần sau dễ xưng hô.”.

_ “ Ờ…  Ham EUn Jung. Mà có gặp nữa đâu mà màu mè. Một lần là tởn.”.

_ “ Cảm ơn cô, cô đợi đây tí xíu tôi vào nhà lấy tiền trả cô.”.

_ “ Thôi khỏi, tôi ko nghèo đến mức đó.”.

_ “ Vậy tôi cảm ơn, lần sau có gặp lại tôi sẽ mời cơm.”.

_ “ Thôi cảm ơn.”.

_ Jung nhìn Ji, thấy Ji run rẫy khi mở cửa xe, mặt tái mét.

_ Hít một hơi thật sâu Ji quay lại tươi cười: “ Lần nữa cảm ơn cô.”.

_ “…”.

_ Ji bước xuống xe, Jung có thể nhìn thấy cả những bước chân run run của cô khi tiến vào nhà. Không hiểu sau Jung tự nhiên lại thấy lo lắng cho cô gái trẻ này. Xua đi cái ý nghĩ trong đầu mà đạp ga về trước đi đến công ty.

_ Nhưng khi nghĩ lại cảnh con người hung hổ kia như muốn “ăn tươi nuốt  sống” Ji như lúc trong xe ko hiểu sao Jung lại lo lắng ko biết Ji có sao không? Ko biết khi về nhà con người đó có tìm đến nhà cô bé tội nghiệp tên Ji Yeon ko. Mặc dù ko biết chuyện gì mà người kia lại như thế, nhưng càng nghĩ càng lo. Jung quyết định quay đầu xe lại. Nhưng nếu lỡ ko có chuyện gì thì mất mặt lắm nên Jung quyết định ghé vào một tiệm gà rán nhỏ ngay trên đường mua hai phần gà. Vì nếu ko có gì thì lấy lý do là bắt Ji mời ăn như lời cảm ơn thì sẽ có cớ giải thích quay lại.

_ Vừa lái xe vừa lầm bầm: “ Sao mày lại lo lắng chứ, mày điên thật rồi Eun Jung à. Hay là tại do mày quá tốt? tại sao trên đời lại có người tốt như mày chứ, người lần đầu gặp gây rắc rối cho mày mà mày lo cho người ta. ĐÚng là quá tốt.”.

.

.

.

_ Vừa bước vào nhà thì Ji nhanh chóng khóa trái cánh cửa và ngồi rút mình vào một góc mà nhìn  chăm chăm ra cửa một cách sợ sệt.

_ Bỗng * ầm.. ầm..ầm* - tiếng đập cửa dồn dập làm Ji giật bắn mình.

_ “ Ya.. Park JI Yeon. Cô mau mở cửa ra trước khi tôi giết cô.” – đó là tiếng của Min.

_  Ji run rẩy nép sát vào góc nhà.

_ Nhưng cánh cửa yếu ớt đó làm sao mà chịu nỗi những đòn tấn công của Min. Một cú  đá thật mạnh, cánh cửa nằm luôn dưới sàn. Ji càng run rẫy. Min hậm hực đến nắm tóc lôi Ji ra giữa nhà.

_ Min hít một hơi chỉ vào Ji đang ngồi bệt khóc: “ Giờ cô còn muốn chống đối tôi sao? Khi tôi nói nhẹ nhàng thì nên nghe lời tôi. Đến bệnh viện và bỏ nó ngay cho tôi.” – Min cáu gắt.

_ Ji khóc nứt nỡ quỳ xuống van xin Min: “ Em xin Min đo, nếu Min ko thích nó thì em và con sẽ ko bao giờ xuất hiện trước mặt Min. Em xin Min đó.”.

_ “ Cô nghĩ tôi tin những người như cô sao. Bây giờ cô nói như vậy, nhưng khi cô sinh nó ra đem nó uy hiếp tôi. Rồi cô nghĩ mọi người nói tôi sao?  Người thừa kế tập đoàn họ Park có con ngoài giá thú à?”.

_ “ Em  thề mà, em sẽ ko phiền Min, em sẽ sống lặng lẽ. Ko bao giờ xuất hiện trước mặt Min, dù là cái bóng.”.

_ “ Cô nghĩ tôi tin cô sao. Đứng dậy ngay.” – Min sốc Ji dậy.

_ Min lôi Ji đi, Ji cố ghì mình lại. Thật sự ko kiềm được Min tát JI một cái thật mạnh làm Ji choáng váng đầu đập vào tường và té xuống.

_ * Bốp * - một cú đánh như trời gián. Min nằm xuống sàn.

_ Còn đang choáng thì Min thấy Jung đang đến đỡ Ji dậy.

_ Jung lo lắng: “ Cô có sao ko?”.

_ Ji vẫn còn choáng và Jung để Ji ngồi dựa lung vào tường.

_ * bốp* - bất ngờ Jung nằm dưới sàn.

_ Min: “ Mày là ai hả? Là ai mà xen vào chuyện này?” – Min quát.

_ Jung loạng choạng đứng dậy.

_ Min: “ Con khốn, mày biết khuôn mặt này đáng giá bao nhiêu ko hả?”.

_ Jung lấy tay chùi ít ở khóe môi: “ Thì ra là tiểu thư họ Park. Hèn gì nãy giờ cứ quen ngỡ người quên.”.

_ “ Ai quen biết mày chứ, khôn hồn thì tránh ra.”.

_ “ Câu này đáng lẽ là câu tôi nói với cô, cô khôn hồn thì ra ngoài. Trước khi tôi sử dụng chuyên ngành TEAKWONDO của tôi.” – Jung cố nhấn mạnh, nghiềm răng từ Teakwondo.

_ “ Cô.. cô.. thử chạm vào người tôi xem. Tôi sẽ cho cô xé lịch dài hạn đó.”.

_ “ Chấp nhận, nhưng trước khi tôi xé lịch thì tôi sẽ cho cô nếm mùi sống ko bằng chết. Nếu cơ thể cô có một bộ phận nào tàn phế thì tôi cũng ko biết sẽ ra sao.”.

_ “ Cô… cô…”. – Min giơ nấm đấm tính xông vào Jung.

_ “ TÔi sẽ ko né, nhưng nếu cô dám đánh cược tay chân của mình thì cứ thử.”.

_ Min rụt rè rút nấm đấm mình lại: “ Cô được đó, cứ chờ đó. Tôi ko bỏ qua việc này đâu.”.

_ Min tức giận bỏ đi.

_ Jung xoa xoa khuôn mặt đau đớn của mình rồi thở  phào nhẹ nhỏm sau màn đấu khẩu với một con người đầy uy quyền. Chính cô cũng ko biết sao mình có gan làm như thế, trên trán toát đầy mồ hôi lạnh. Jung chợt nhớ ra Ji. Nhìn Ji đang run rẫy đang ngồi dưới đất. Jung đến và bế xốc Ji lên, đặt Ji nằm lên giường và đắp nhẹ chăn ngang người cho người con gái đó.

_ Jung: “ Chắc là giờ cô đang sợ lắm. Nhưng có tôi ở đây ko ai làm gì cô được cô đâu. Yên tâm nghỉ ngơi đi.”.

_ Ngồi nhìn Ji ngủ, càng ngày Jung càng bị cuốn hút vào khuôn mặt của người con gái trước mặt. Vội gạt bỏ những gì trước mắt, Jung lấy cái smartphone ra chơi game. Nhưng cái game khốn flappy bird chơi như thế nào thì chơi. Jung chỉ được 3 điểm là cao nhất, nhưng trong số cả trăm lần chơi thì số điểm 3 một bàn tay đếm ko hết. Còn số còn lại thì cứ 1, 2 bước đều.

_ Jung đặt điện thoại xuống đất chỉ vào cái điện thoại mà nghiến răng: “ Con chim khốn kia. Lần này mày ko bay qua cái ống thứ 4 là mày koi chừng cái mạng mày đó con chim khó ưa.”.

_ Nghe Ji khan cổ Jung quay lại. SỬng sốt giật mình ngã xuống đất. Ji thì ngạc nhiên mắt to tròn nhìn Jung.

_ Jung: “ Cô.. cô thức từ khi nào?”.

_ “  Đủ để chứng kiến.”.

_ Jung quay sang một bên lí nhí: “ Mất mặt thật.”.

_ Ji cười nhẹ nhìn bộ mặt ngố của Jung.

_ Jung đứng dậy: “ Tôi làm cô thức sao?”.

_ “ À ko.”.

_ “ Cô ổn hơn chưa.” –Jung lo lắng.

_ “ Tôi ko sao.”.

_ “ Như vầy bảo là ko sao.”.

_ “ Mà sao cô lại đến đây?”.

_ Bị nắm thóp: “ À.. à.. thì.. thì tính kêu cô mời bữa. Nghĩ lại nếu như bỏ đi luôn thì lỗ quá.”.

_ “ Ay.. vậy mà cô nói ko cần. Thì ra chi li như thế.” – Ji bĩu môi cười nhẹ.

_ “ NẾu tôi ko đến đây thì tôi ko biết cô ra sao rồi.” – Jung cãi lại, nhưng nhận ra mình đã hố.

_ “ Cảm ơn cô.”  - Ji cuối mặt xuống thấm buồn.

_ Để chuộc lại lỗi hố của mình Jung lên tiếng:  “ À.. Tôi là Ham Eun Jung, cứ gọi tôi là Jung. ĐỪng gọi cô này cô kia. Tôi sẽ gọi cô là Ji.”.

_ “ Uhm.”.

_ “ Nhìn cô… à.. Ji chắc nhỏ tuổi hơn tôi.”.

_ “ Năm nay em 20.”.

_ “ Năm nay Jung 25.”.

_ “ Vậy gọi Jung là unnie.”.

_ “ Oh.. sao cũng đươc.”.

_ Rồi hai người cũng ko biết nói gì nữa mà im lặng.

_ JI phá vỡ bầu ko khí đó: “ Hôm nay tâm trạng em ko tốt. Ngày mai em sẽ đãi unnie ăn. Dù gì thì ngày hôm nay cũng cảm ơn unnie.”.

_ “ Ý cô… à ko.. ý em là giờ tính đuổi ân nhân mình đó à.”.

_ “ Ko.. ko.. em ko có unnie.” – Ji rang giải thích.

_ “ Vậy giờ đi ăn gì đi.”.

_ “ Nhưng em ko đói” – Nhưng cái bụng phản bội lại on ót đòi ăn.

_ Ji ôm bụng cảm thấy mất mặt.

_ Jung đến mà kéo Ji dậy: “ Nhanh nào. Đâu phải ăn cho một mình em.”.

_ Ji hơi ngạc nhiên.

_  “ Ờ thì lúc chìu đứng bên ngoài Jung cũng hiểu được chuyện gì. Nhưng ko cố ý đâu.” – Jung cố giải thích.

_ “  Ko có gì đâu.”.

_ “ Vậy nhanh đi, đi ăn.”.

_ Jung và Ji ra ngoài. Nhìn cái cửa nằm dưới đất Jung khựng lại: “ Đêm nay tính về lại đây à.”.

_ Nhìn Jung nhìn cánh cửa nằm dưới đất thì Ji như cũng hiểu sao Jung nói vậy.

_ Ji cười nhẹ: " Ko sao đâu, một hồi về em gắn lên là được. Với lại nhà cũng ko có gì để lấy.”.

_ Jung thở dài: “ Ko được, con người hung hăng đó ko biết khi nào lại đến. Ko có tôi thì…”.

_ Ji nghĩ đến cũng lo sợ và đặt tay lên bụng mình.

_ “ Như vầy đi, hay tối nay cô đến ở nhà người than hay bạn cô gì đi. Rồi từ từ tính tiếp.”.

_ “ Nhưng.. nhưng ba mẹ, họ hang đều ở dưới quê.”.

_ “ Vậy ở đây cô ko đi làm, ko có bạn bè gì sao?”.

_ “ Từ khi tôi quen Min, Min ko cho tôi đi làm. Nên ngoài Min ra tôi  cũng ko có bạn bè gì. Nhưng chắc ko sao đâu” – Ji cố trấn an mình.

_ Jung thở dài: “ Vậy vô soạn vài bộ quần áo đi.”.

_ “ Dạ?”.

_ “ Em vô soạn vài bộ quần áo đi, tối nay qua nhà Jung nủ đỡ đi. Mai tính tiếp.”.

_ “ Nhưng…”.

_ “ Ko sao đâu, giúp người thì giúp cho trót. Tôi biết tôi tốt mà nên khỏi cảm ơn.” – Jung cố gắng tỏ ra lạnh lùng, nhưng ai nhìn vào cũng có thể thấy nét mặt gượng gạo lạnh lùng đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro