Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Ji vào mở cái tủ quần áo nhỏ đã cũ.Jung há hốc miệng mồm. Tuy số lượng đồ ko nhiều, nhưng toàn bộ từ trên xuống dưới đều là hàng hiệu. Nhìn bộ nào cũng thấy hai chữ “ thượng lưu” trên đó. Kế bên tủ là vài chiếc túi xách Mago, LV... toàn loại sản xuất có giới hạn. Nhưng chợt khựng lại khi Ji lôi trong góc nhà ra một cái balo đã bạc màu. Bỏ qua đống quần áo xa xỉ kia mà lấy mấy bộ đồ đã cũ nằm dưới đáy tủ.

_ Lấy xong vài bộ đồ Ji: “ Vậy mình đi.”.

_ “ Xong rồi à?” – Jung hơi ngạc nhiên.

_ “ Uhm.”.

_ Jung cũng ko tiện hỏi thêm, rồi hai người cùng nhau đi ăn tối.

.

.

.

_ Jung ghé vào một quán canh đuôi bò.

_ Vừa ngồi xuống Ji gọi lớn: “ Cho tôi 3 suất.”.

_ Jung ngạc nhiên: “ 3 suất?”.

_ Ji cười: “ Em ăn cho hai người mà.”.

_ “ Nhưng nhiều lắm đó.”.

_ “ Ko sao đâu. Em biết sức mình mà.”.

_ “ Công nhận ba mẹ cô mà nuôi cô chắc tốn cơm lắm.” – Jung đùa.

_ “ 3 phần của hai cô.” – bà chủ quán mang 3 suất canh ra.

_ Ji thấy đồ ăn mắt sang rỡ và cũng dường như ko còn nhớ chuyện mình đang buồn.

_ Ji: “ Jung ăn thoải mái nha. Hôm nay em mời.”.

_ “ Đương nhiên tôi sẽ ko ngại.”.

_ Ăn xong no căng bụng, Ji cười xòa: “ Ngon thật, no nữa.”.

_ “ Ko no mới lạ, người thường ăn như cô là bể bụng rồi.”.

_ “ Vậy giờ mình về hen.”.

_ “ Uk. Cũng tối lắm rồi.”.

_ “ Bà chủ ơi, tính tiền dùm con.”.

_ “ 40.000 won” – bà chủ.

_ “ 40.000 won?” – Ji hơi sốc vì nó hơi mắc.

_ Jung cười nhẹ và lấy tiền trong ví mình ra trả.

_ Ji chặn tay Jung lại: “ Em mời mà.”.

_ “ Ko có gì đâu.” – Jung cười nhẹ và đưa tiền cho bà chủ.

_ “ Nhưng…”.

_ “ Em còn ở nhà Jung mà. Yên tâm đi, ko có trốn được đâu.”.

_ “ Vậy lần sau em mời.”.

_ “ Oh.. nhưng nhất định Jung đây sẽ ăn món gì thật đắt.. đắt vào.”.

_ “ Nỡ long nào.” – Ji chu mỏ làm vẻ tột nghiệp.

.

.

_ Jung mang túi đồ Ji vào phòng mình. Jung sống trong một chung cư nhỏ. Nhà cũng ko mấy rộng.

_ Jung: “ Ji đi tắm trước đi.”.

_ “ Vậy đợi xíu, em tắm nhanh lắm.” – Nhanh như chớp lục lọi bộ đồ và Ji bay thẳng. Nhưng sớ mớ ko biết phòng tắm nằm ở đâu và đang loay hoay.

_ Jung thở dài và chỉ vào cánh cửa trước mặt: “ Ngay đó.”.

_  JI hơi ngượng.

_ Trong lúc Ji đi tắm thì Jung đi luộc trứng gà.

_ Một lát sau đầu tóc ướt nhẹp bước ra: “ Em xong rồi Jung tắm đi.”.

_ Còn đang lấy cái khan vò vò cái đầu ướt nhẹp thì bị Jung lôi ngồi xuống ghế và đặt quả trứng gà và má.

_ Ji hét lớn: “ Nóng.” – định bật dậy n hưng bị Jung nắm tay kéo lại.

_ “ Ngồi yên đi. Bầm tím rồi, còn sưng nữa.”.

_ “…”  - Ji hơi đỏ mặt.

_ “ Chắc do ăn nhiều, nhai nhiều quá nên mới vầy. Mà không hiểu sao miệng mồm vầy mà ăn được đến hai suất.” – Jung trêu Ji.

_ “ Tại sưng chứ bộ, ai nói ăn nhìu mà sưng.”.

_ “ Xong rồi đó, còn đau ko?”. – Jung lo lắng.

_ “ Em ko sao, sáng mai sẽ bình thường lại thôi.”.

_ Ánh mắt Ji chợt bắt gặp mặt Jung cũng còn hơi sưng, khóe miệng thì lại bị xước. Ji mang máng nhớ lại lúc chiều Jung cũng bị Min đánh, nhưng do lúc đó quá sợ hãi nên Ji ko còn biết gì xung quanh.

_ Ji dung hay tay cố định mặt Jung nhìn cho kỹ vết xước.

_ Jung bối rối: “ Gì vậy?” – Jung cố gỡ tay Ji ra.

_ “ Jung ngồi yên xem.” – tay Ji chạm nhẹ vào vết xước làm Jung hơi nghiêng mình về sau – “ Do hồi chiều à?”.

_ “ Ko sao  đâu mà.” – Jung đẩy nhẹ Ji ra – “ Vết xước nhỏ, sang mai sẽ ko sao.”.

_ “ Nhưng…” – bị cắt lời bỡi Jung.

_ “ Khuya rồi, em ngủ đi, thức khuya quá ko tốt cho đứa bé đâu.”.

_ “ Dạ.”  - Ji đứng dậy định ra ngoài sofa vì lúc tắm ra Ji đã thấy Jung dọn sẵn mền gối.

_ “ Đi đâu vậy?”.

_ “ Em ra ngoài.” – Ji chỉ về phía sofa.

_ “ Ngủ đây đi.” – Jung hơi ngại ko dám nhìn Ji.

_ “ Hả? Ko..ko được đâu.” – Ji cương quyết từ chối.

_ “ Giường tôi ko có hơi độc đâu.”.

_ “ Ko phải, ý em ko phải như vậy. Sao có thể ngủ trên giường để Jung nằm ngoài sofa được.Jung ngủ đây đi.” – Ji lắc đầu ngoày ngoạy và ra ngoài.

_ Đến cửa Ji la lớn vì bất ngờ.Định hình thì mình đang bị Jung nhấc bổng lên.  Jung bế Ji lại phía giường đặt cô nằm xuống và kéo cái chăn đắp ngang người Ji.. Ji còn đang bất ngờ ko biết nói gì trước hành động đó.

_ Jung nhìn Ji, mặt đối mặt: “ Em có hai người mà. Nằm ở ngoài ko tốt đâu.”.

_ Siêu cool, Jung quay lưng ra ngoài và đóng cửa lại. Ji đặt tay lên ngực trái: “ HÌnh như nó đập nhanh hơn thì phải.” – lắc đầu ngoày ngoạy: “ Ko phải, nhất định ko phải. Chỉ vì Jung là người tốt thôi. Ko được, nhất định ko được.”.

_ Ngoài sofa Jung ngồi thẩn thờ trên ghế đặt tay lên ngực trái của mình: “ Màyvừa làm gì thế Ham EunJung. Mày điên rồi. Nặng thật rồi.”.

.

.

.

_ Sáng hôm sau còn đang mớ ngủ.Jung * ngửi ngửi * nghe thấy có mùi thức ăn.Như một ma lực nào đó Jung bước xuống sofa và đi thẳng vào bếp.Ngồi trước dĩa ốp-la với sandwich.Jung bị mê hoặc nhưng chợt bừng tĩnh khi tiếng nói Ji cất lên.

_ “ Jung dậy rồi à?”.

_ “ Sao?” – Jung giật mình nhìn Ji.

_ “ Em làm à?”.

_ “ Chứ Jung nghĩ cái trứng biết tự nhảy vào chảo hả?”.

_ “ Oh.” – Jung ngơ.

_ “ Đúng là còn chưa tỉnh ngủ mà.” – Ji cười – “ Mà Jung ko tính rửa mặt à? Coi chừng trễ giờ làm đó.”.

_ “ Uk..” – Jung vò vò cái đầu tóc ổ quạ của mình vào WC vệ sinh cá nhân.

_ Jung vào phòng thay đồ đi làm thì cô đã thấy bộ đồ của mình đã được ủi thẳng tươm treo trên tủ.

_ Ngồi vào bàn ăn. Ji thì Jung chỉ cắn có cái góc sandwich: “ Khó ăn lắm à?.”.

_ “ ko phải. Ko phảo vậy.”.

_ “ Vậy sao Jung ăn kì vậy?”.

_ “ Oh. Tại sáng nay mọi chuyện ko theo quỹ đạo hằng ngày nên Jung cảm thấy hơi…”.

_ “ Là sao?”.

_ “ Thì mọi chuyện như làm đồ ăn sáng, ủi quần áo…”.

_ “ À, vậy Jung tập thích ứng vài bữa đi. Khi nào có chỗ ở mới em sẽ đi.Còn khi nào ở nhà Jung thì em sẽ làm những việc như thế này. Như vậy em cũng thấy thoải mái hơn khi ở đây.”.

_ “ Ay.. ko sao đâu. Cứ để đó đi. Để Jung làm cũng được.”.

_ “ Mà Jung ăn nhanh đ, trễ giờ làm rồi kìa.”.

_ Jung nhìn đồng hồ vội vã ra ngoài: “ Ax.. như vầy cô ta sẽ giết mình mất.”.

.

.

.

_ Đến văn phòng. Jung vào phòng của trưỡng phòng.

_ Dùng xấp hồ sơ đập mạnh xuống bàn: “ Cô có cô trễ 1phút 53 giây rồi ko?”.

_ “ Em xin lỗi. Lần sau em ko dám nữa.” – Jung cuối đầu lia lịa.

_ “ Còn lần sau nữa à? Hôm qua nghĩ làm là tôi đạ nhân nhượng lắm rồi, hôm nay còn dám đi trễ.”.

_ “ Em xin lỗi trưởng phòng. Do hôm qua sốt còn mệt quá.” – cuối đầu lia lịa.

_ “ Vậy có còn mệt ko?” – trưỡng phòng hạ giọng.

_ “  Dạ ko. Em xin lỗi.”.

_ “ Được rồi, ra ngoài làm đi, nhớ là tôi luôn theo dõi cô đó.”.

_ “ Dạ, em cảm ơn trưởng phòng.”.

_ Sau khi Jung ra trưởng phòng cười túm tím: “ Sao mà dễ thương như vậy hả trời?”.

_ Jung thả người lên chiếc ghế văn phòng.

_ Cô bạn kế bên thì thầm: “ Lại bị mắng nữa hả?” – Qri.

_ Jung gật đầu.

_ Boram: “ Tớ thấy có gì đó ko ổn. Mọi người đi trễ có sao đâu, tố thấy con heo này gay gắt với mỗi mình cậu.”.

_ Qri: “ Đúng đó, tớ cũng thấy vậy.”.

_ “ Chắc trách là trách tớ có khuôn mặt ko ưa nhìn, nên bà ta mới như thế.” – Jung thở dài.

_ Nói thật nhắc đến nhan sắc trưỡng phòng thì công ty ko ai ko biết. Chiều cao 1m6, cân nặng 76.4 kg, gu ăn mặc sặc sỡ ( cam , hồng, xanh chuối, các màu dạ có nhiều họa tiết), trang điễm thì khõi nói. Phấn phải tính kg.

_ Giờ ăn trưa.

_ Trưởng phòng ra chỗ Jung làm việc: “ Hôm nay mọi người tính ăn trưa ở đâu?”.

_ Bora: “ Đối diện công ty đi trưởng phòng, vừa ngon, vừa gần. Nay quán có thực đơn mới cho mùa lạnh khõi chê.”.

_ Qri: “ Vậy đi, hợp lý.”

_ Jung: “ Mọi người đi ăn đi, hôm nay em có tí chuyện cần giải quyết.”.

_ Trưởng phòng: “ Sao? Vậy là ko ăn chung à?”.

_ Jung: “ Dạ.”.

_ “ Đi đâu?”.

_ “ Em đến đây tí.”.

_ “ Tôi nói rồi đó, liệu hồn mà về công ty đúng giờ. Chỉ cần trễ một giây thôi cũng chết.”.

_ “ Dạ.”.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro