Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Vì nhà gần công ty nên Jung chạy về nhà.

_ Mở cửa vào thì thấy Ji đang loay hoay nấu nướng.

_ Ji bất ngờ: “ Sao giờ này mà Jung về?”.

_ “ À. Nghỉ trưa, tính rủ em đi ăn cùng. Ko có ai ăn cùng nên hơi buồn.”.

_ “ Jung ko có bạn ở công ty à?”.

_ “ À.. à.. họ có việc hết rồi.”.

_ “ Nhưng em nấu cơm rồi, vậy Jung ăn chung luôn đi. Lỡ về rồi, ăn cơm nhà đỡ tốn tiền.” – Ji cười.

_ Thật sự nụ cười đó rất tỏa sáng, Jung ngẩn người vài giây rồi mới định thần lại được.

_ “ Oh.” – Jung ngồi vào bàn.

_ JI dọn chén và thức ăn lên: “ Jung ăn nhanh đi rồi đi làm.”.

_ “ Oh.” – Jung bước đến bếp rót một ly nước để bên cạnh.

_ Ji nhìn hơi lạ.

_ Jung cười: “ À, Jung ăn cơm phải có nước uống mới được.”.

.

.

.

_ 5H chiều làm làm.

_ Jung vươn vai: “ cuối cùng cũng được nghĩ.”.

_ Mọi người trong phòng đều ngạc nhiên.

_ “ Nghĩ?” – Qri.

_ “ Uh.” – Jung.

_ “ Nay cậu ko tan ca à?” – Boram.

_ “ Ko.” – Jung.

_ “ Có chuyện gì à?” – Qri.

_ “ Ko.” – Jung.

_ “ Cậu sốt à?”.

_ “ Ko.”.

_ “ Cậu khó chịu ở đâu à?”.

_ “ Ko.”.

_ “ Nhà cậu có việc gì à?”.

_ “ Ko.”.

_ “ Cậu…”.

_ Jung ngắt lời: “ Cậu bị gì vậy hả? Đơn giản là tớ ko muốn tan ca thôi.”.

_ Boram: “ Lạ, làm chung với cậu 3 năm nay. Dù nắng hay mưa, dù lễ hay lộc, thì chưa bao giờ thấy cậu chịu về sớm.”.

_ “ Thì giờ về sớm, từ nay tớ sẽ ít làm tan ca.”.

_ Nói rồi Jung đứng dậy ra về.

_ Trưởng phòng bước ra thấy Jung ra ngoài: “  Jung đi đâu vậy mấy đứa?”.

_ “ Dạ, cậu ấy đi về.” – Qri lên tiếng.

_ “  Về?” – Trưởng phòng ngạc nhiên.

_ “ Dạ.”.

_ “ Jung bệnh gì nặng lắm sao.”.

_ “ Tất cả đều bình thường, hơn nữa ra về con rất hớn hỡ. Em thấy mồi này nghi là có người yêu rồi.”.

_ “ Người yêu?” – trưởng phòng ngạc nhiên rồi tối sầm lại – “ Jung nó có người yêu?”.

_ “ Em nghĩ vậy. Mà trưởng phòng sao vậy?”.

_ “ Ko sao, tôi ko sao. Đã bảo là ko sao.” – dáng đi loạng choạng, mặt méo mó chạy vào phòng.

_ Qri nhìn Boram: “ Cậu có nghĩ như tớ ko?”.

_ Boram: “  Câu này cũng là câu tớ tính hỏi cậu.”.

_ “ Tội Jung xấu số. Nếu ko đáp lại tình cảm của bả chắc khổ dài dài.”.

_ “ Trách là trách Jung đẹp hơn tụi mình để lọt vào tầm ngấm bả.” – boram thở dài.

.

.

.

_ Trên đường về.

_ Jung dừng đèn đỏ. Đèn xanh. Jung chạy đến giữa ngã tư thì chiếc xe phái hông vượt đèn đỏ đâm vào Jung.

_ Còn đang lơ mơ vì cú sốc. Người tài xế xe kia bước xuống. Hắn ta đội cái nón lưỡi trai che mặt, mang khẩu trang, mở cửa lôi Jung ra ngoài. Jung loạng chọang ôm cánh tay trái còn đau dựa vào xe. Mọi người xung quanh đổ dồn mọi cặp mắt nhìn Jung.

_ Hắn đến thì thầm vào tai Jung: “ Có người nhờ tôi chuyển lời với cô đây chỉ mới là cảnh cáo. Nếu còn dám xỏ mũi vào chuyện người khác thì ko chắc chuyện gì sẽ xảy ra.” – nói rồi hắn vội vã bỏ đi.

_ Nghe như thế Jung biết ngay là ai. Vội móc điện thoại gội cho Ji.

_ Ji: “ Có gì ko Jung?”.

_ “ Em ổn chứ?”.

_ “ Uhm. Có chuyện gì à?”.

_ “ Nhanh, mau ra khóa cửa lại, ngoài Jung ra thì ko mở cửa cho bất kì ai.”.

_ “  Nhưng chuyện…”

_ * tít.. tít..* - Jung cúp máy và bắt một chiếc taxi.

.

.

.

_ Đến tập đoàn nhà họ Park, xông thẳng vào phòng của Min.

_ Cô thư kí chạy  theo ngăn lại.

_ Min đang ngồi xem giấy tờ trên bàn thì ngước mặt nhìn Jung cười nhẹ.

_ Cô thư kí vội cúi đầu: “ Xin lỗi tổng giám đốc. Tôi nói cô đang bạn mà cô ấy…”.

_ “ Ko sao, cô ra ngoài đi.” – Min cười nhẹ.

_ “ Dạ.” – cô thư kí ra ngoài và đóng cửa.

_ Min: “ Cô đến nhanh hơn tôi tưởng.”.

_ “ Rốt cuộc là cô muốn gì?” – Jung tức giận.

_ “ Bình tĩnh đã. Chỉ cần cô để con bé kia cho tôi, thì sẽ ko có chuyện gì với cô. Đây chỉ là cảnh cáo, tôi còn có thể làm hơn thế nữa, chẳng hạn như công việc mà cô vất vả mới có được. Chỉ cần một cái nhấn nút, là nó thành khói.”.

_ Jung dường như cũng chẳng quan tâm Min làm gì mình: “ Cô muốn là gì Ji?”.

_ “ Chỉ cần đứa bé đó ko xuất hiện.” – Min đến và nhấn mạnh từng chữ vài tai Jung.

_ “ Cô thật là đê hèn, người ta nói ‘ hổ dữ ko ăn thịt con’. Cô còn hơn cầm thú.”.

_ Min nhún vai: “ Tôi ko quan tâm, cầm thú hay ko. Chỉ cần nó ko xuất hiện là tập đoàn tôi vững mạnh. Nếu chon làm người mà tập đoàn tôi lâm nguy thì lúc đó cuộc sống tôi mới ko bằng cầm thú.”.

_ Đột ngột Jung quỳ xuống: “ Xin cô, đừng đụng đến hai mẹ con họ. Tôi xin lấy tính mạng mình ra bảo đảm.”.

_ Min nhếch mép: “ Cô nghĩ mạng cô lớn vậy sao? Đáng giá để tôi lấy tập đoàn mình ra cược sao?”.

_ Jung cuối đầu: “ Tôi xin cô đấy, nếu cô ko đụng gì đến mẹ con Ji. Tôi xin hứa họ sẽ sống như một cái bóng ko bao giờ xuất hiện trước mặt cô. Nhất định là ko bao giờ.”.

_ “ Nếu tôi nói ko thì sao? Tôi ko có can đảm đánh cược lớn như vậy.”.

_ Jung hít một hơi thật sâu nhìn Min: “ Vậy thì tôi ko tin là cô nhanh hơn tôi.”.

_ Min chau mài: “ Là sao?”.

_ “ Nếu như cô ko buông tha cho hai mẹ con Ji thì bảng AND của cô và con cô sẽ nằm trên trang bìa các tờ báo ngày mai.”.

_ Min giật thót: “ Cô đừng lừa tôi, cô nghĩ tôi là đứa trẻ sao?”.

_ “ Nếu vậy thì cô dám thử ko?” – Jung đứng dậy một cách đầy thách thức.

_ Min lo sợ ra mặt: “ Thôi được rồi. Tôi hứa với cô, nhưng cô cũng phải giữ lời. Mọi chuyện từ đây giữa tôi, cô, và hai mẹ con Ji coi như ko có.”.

_ “ Được, tôi sẽ giữ lời. Cô cũng nên giữ lời, đừng tìm cách mà dò ra bảng AND đó. Chỉ cần hai mẹ con Ji có gì lập tức cô sẽ thấy nó xuất hiện.”.

_ “ Được, cô nên nhớ là họ chỉ sống như một cái bóng. Và đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi.”.

_ “ Được rồi.” – Jung bỏ ra ngoài.

_ Sau khi đóng cửa lập tức dựa lưng vào cửa, tay phải đặt tay lên ngực trái, mồ hôi lạnh bắt đầu toát ra. Jung ko biết sao mình lại có dũng khí đối mặt với một con người quyền lực như vậy. Thật sự nếu lúc đó Min đòi xem bảng AND thì thật sự… Thật sự nó ko tồn tại.

_ Nhưng lúc này Jung cảm nhận được cơn đau từ cánh tay trái. Nhìn lại thì nó sưng rất to, chắc có lẽ đã gãy do cú va chạm.

_ Jung bắt taxi đến viện để kiểm tra.

_ Tại bệnh viện.

_ Bác sĩ ngồi bó bột cho Jung hỏi: “ Cô có đi cùng người thân ko?”.

_ “ Dạ ko?”.

_ “ Vậy cô gọi người thân cô đến đi.”.

_ “ Nó nặng lắm hả bác sĩ?”.

_ “ Ko, nhưng cô cần phải kiểm tra.”.

_ “ Dạ, vậy ko sao đâu.”.

_ “ Nhưng phải làm thủ tục.”.

_ “ Em làn được mà.”.

_ “ Cô cứng đầu thật, để tay sưng đến như thế này mới chịu vào viện.”.

_  “ Tại em có một số chuyện cần giải quyết.”.

_ “ Xong rồi đó, nghĩ ngơi một hồi xem có gì khác thường ko? Ko thì cô được ra về. Theo như tôi kiểm tra thì các bộ phận khác đều bình thường, chỉ có trày xước ngoài da thôi.”.

_ “ Dạ, em cảm ơn.”.

_ Jung nhận được cuộc gọi.

_ “ Alô. Ai vậy?”.

_ “ Cô có phải Ham EunJung ko?” – tiếng một người đàn ông.

_ “ Dạ.”.

_ “ Chứng tôi bên phía cảnh sát, hiện đang giữ chiếc xe gặp tai nạn của cô. Chúng tôi cần gặp cô lấy lời khai.”.

_ “ Dạ, hiện giờ tôi có xíu việc gấp. Ngày mai tôi sẽ ghé.”.

_ “ Vâng, chào cô.”.

.

.

.

_ Jung về nhà, đã trễ.  Jung nhẹ nhàng mở cửa vào trong để tránh Ji thức giấc.

_ Ngồi trên ghế sofa Ji lo lắng, nghe tiếng mở cửa Ji bật dậy.

_ Ji đứng hình khi nhìn thấy người Jung đầy máu me, hơn nữa cánh tay còn bị thương. Thấy Ji Jung biết thế nào cô cũng lo nên tươi cười dù cánh tay con rất đau.

_ Jung: “ Em chưa ngủ à? Trễ lắm rồi đó, như vầy ko tốt cho đứa bé đâu.”.

_ “ Jung… Jung bị gì vậy?” – Ji chạy đến đỡ Jung với tâm trạng hết sức lo lắng. Ji đỡ Jung ngồi xuống sofa.

_ “ Ko gì, chỉ vô ý nên gặp tai nạn thôi.” – Jung cười.

_ “ Vô ý? Vô ý gì mà đến nông nỗi này.”.

_ “ Thì do Jung ko để ý thôi, ko sao đâu. Chuyện nhỏ đó mà, vài ngày là khỏi ngay.” – Jung cố trấn an Ji.

_ “ Nhìn như vầy mà nói vài ngày. Jung làm như em là con nít đó.”.

_ Jung cười lớn, nhưng nhăn nhó vì vết thương ở mặt còn sưng.

_ Ji lo lắng: “ Jung có sao ko?”.

_ “ Ko sao. Nhưng em ko nói Jung cũng ko biết em lớn.”.

_ “ Như vầy mà còn giởn được.”.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro