Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ “ Jung ko sao mà. Em ngủ trước đi.”.

_ “ Jung ngồi yên đó đi.” – Ji vào trong.

_ Ji vào phòng lục lọi trong đống quần áo của Jung. Ji lấy ra một bộ rộng và thoải mái nhất có thể. So đó vòng xuống bếp láy cái thau vài xả nước ấm từ máy vào đó. Ji đến đạt chậu nước nóng trên bàn.

_ Jung hơi ngạc nhiên: “ Em tính làm gì?”.

_ “ Jung tính để người máu em vầy mà đi ngủ à?”.

_ “ Sao? Ý em…?”.

_ “ Để em lau người cho.” – Ji rất bình tĩnh.

_ Jung giật mình: “ Sao?”.

_ “ Nhanh đi.” – Ji giơ cái khăn ấm trước mặt Jung.

_ “ Không.. ko cần đâu.. Jung tự làm được.”.

_ Ji chay mày: “ Tay chân như thế sao mà làm? Yên tâm đi, Jung ko có cái gì để em nhìn đâu.”.

_ “ Gì .. gì.. chứ.” – Jung lấy tay phải che ngực lại.

_ “ EM nhìn là biết rồi.” – JI trêu Jung.

_ “ Nè. Vậy tối ngày em để ý như thế hả?”.

_ “ Không để ý cũng biết mà.”.

_ Jung đỏ mặt ko biết nói gì hơn.

_ JI tiến sát lại gần tính lau mặt cho Jung.

_ Jung: “ Jung.. Jung..”.

_ “ Jung ngồi yên xem nào.”.

_ Ở khoảng cách này Jug có thể nhìn thấy rõ ngồn ngột từng chi tiết trên khun6 mặt Ji.

_ Jung nuốt nước bọt thầm nghĩ: “ Một cấu tạo hoàn hảo.”

_ Bất giác nhìn xuống cổ Ji, nhưng chợt khựng lại. Có một xíu gì đó à ko. Jung cũng ko biết đó là cảm xúc gì khi nhìn gần thì quần áo Ji gần như đã rất cũ, ko những đã bạc màu mà lại còn sờn chỉ. Lúc này ko hiểu sao Jung lại thấy thương JI vô cùng. Một cô bé còn ngây thơ mà đã phải làm một bà mẹ trẻ, đã vậy lại còn gặp phải người như Min.

_ JI lên tiếng làm Jung giật mình: “ Xong rồi.”.

_ “ Oh.. Ờ..”.

_ “ Xinh lại rồi á.” – Ji cười.

_ Ngạc nhiên: “ Sao?”.

_ Ji giặt chiếc khăn vào chậu: “ Đưa tay đây.”.

_ “ Hả?”.

_ “ Nay Jung sao vậy? Em nói đưa tay đây.” – Ji chau mày vì Jung cứ hỏi.

_ Sau khi lau xong Ji tỉnh ruồi: “ Jung cởi ra đi.”.

_ “ Sao?” – Jung giật bắn mình.

_ “ Thì phải lau mình, chứ ko Jung tính mặc thế mà ngủ à?”.

_ “ Em.. em lau cho Jung?”.

_ “ Ờ ha.. như thế cũng ko phải lắm.”.

_ “ Hay em giúp Jung giặt khăn, Jung tự làm được.”.

_ “ Uh. Vậy cũng được.”.

_ Với sự trợ giúp của Ji sau 30p thì Jung cũng thay được bộ đồ thoải mái.

_ “ Jung xong rồi em vào ngủ đi.”.

_ Ji ngồi đó đầy tâm trạng.

_ Jung lắc nhẹ Ji: “ Em sao vậy? Vào phòng ngủ đi.”.

_ “ Có phải do Min ko?” – Ji nhẹ nhìn Jung.

_ “ … Ko. Ko phải chỉ do tai nạn thôi.” -  Jung ko muốn Ji lo lắng.

_ “ Nói thật với em đi, đó là lý do lúc nãy Jung gọi cho em, sợ Min đến đây?”.

_ “ KO, Jung đã nói ko phải. Tại khu này rất nhiều tệ nạn, Jung chỉ sợ thôi nên gọi dặn em khóa cửa cẩn thận. Nhưng Jung ko cẩn thận thì gặp tai nạn.” – Jung cười ngố.

_ “ …” – Ji ko nói gì, nhưng cũng đoán được đó là Min.

_ “ Mà em vào phòng ngủ đi, khuya rồi, thức khuya ko có lợi cho em bé đâu.”.

_ “ Mà Jung ăn gì chưa?”.

_ “ À.. à.. cái đó Jung tự lo được, em ngủ đi.”.

_ JI ko nói gì liền xuống bếp.

_ “ Em ngủ đi, Jung lo được mà.” – Jung xuống bếp cản Ji.

_ “ Jung lên trên đi, em làm gì cho Jung ăn.”.

_ “ Nhưng Jung lo được mà. Em ngủ đi, thức khuya quá ko tốt đâu.”.

_ “ Nhưng tay Jung như vậy làm sao mà làm.”.

_ “ Nấu mì là chuyên ngành của Jung mà, 1 tay Jung cũng làm được.”.

_ “ Em nói là Jung lên đi, em ở nhà Jung thì ít ra Jung cũng để em làm những việc này chăm sóc Jung em mới thấy thoải mái được phần nào. Jung đừng có đối xử quá tốt với em như vậy, thật sự là em ko thoải mái chút nào hết.” – Ji cáu.

_ Jung ngạc nhiên vì lần đầu nhìn thấy Ji cáu, Jung chỉ biết nói đúng 1 chữ: “ Oh.” – rồi ngoan ngoãn như một đứa trẻ mới bị mẹ mắng lên sofa ngồi.

_ Một hồi sau Ji làm một đĩa pasta lên cho Jung.

_ Ji ngồi cạnh Jung va đặt dĩa pasta lên bàn: “ Em xin lỗi, hồi nãy em hơi lớn tiếng.”.

_ “ Ờ, ko sao. Tại Jung.”.

_ “ Ko, tại em hơi nóng. Mà Jung ăn đi.”.

_ “ Oh, cảm ơn em.”.

_ Nhưng Jung cầm nĩa rồi bỏ xuống.

_ Ji hơi ngạc nhiên: “ Sao vậy?”.

_ “ À, Jung ko ăn được khi ko có nước.” – Jung đứng dậy nhưng bị Ji kéo ngồi xuống.

_ “ Em quên, Jung ngồi đi. Em đi lấy cho.”.

_ Sau khi ăn xong kế tiếp là vấn đề chỗ ngủ.

_ Ji: “ Tối nay Jung tính ngủ đây à?” – Ji nhìn tay Jung lo lắng.

_ “ ko sao đâu, en yên tâm đi ngủ đi.”.

_ “ Hay đổi chỗ đi. Em nằm đây cũng đuọc mà.”.

_ “ Ko, ko được, điều đó ko tốt cho đứa nhỏ.”.

_ “ Ko sao đâu, em nhỏ người mà, nằm đây cũng thoải mái.”.

_ Jung lập tức đẩy Ji đứng dậy khỏi ghế và nằm xuống: “ Nay em nói nhiều quá đó, di ngủ đi.” – Jung nhắm chặt mắt lại.

_ “ Nhưng em cảm thấy như vầy ko thoải mái chút nào.” – Ji nhìn Jung.

_ “ …”.

_ “ Hay Jung ngủ chung với em đi.”.

_ “ Sao?” – Jung giật mình mở tròn mắt.

_ “ Nếu ko em sẽ đứng đây tới sáng.”.

_ “ Jung ngủ xấu lắm.” – Jung nhắm chặt mắt.

_ “…”.

_ Ko nghe Ji trả lời Jung hé mắt ra và nhìn thấy Ji đang đứng yên nhìn mình.

_ “ Em tính đứng đó thật à?” – Jung mở lời.

_ “ Uhm.”.

_ Jung ngồi dậy khó khăn, toàn thân ê ẫm. Jung nhăn nhó.

_ “ Như vậy mà Jung còn đòi ngủ ở đây ko thoải mái tí nào.”.

_Jung suy nghĩ rồi quyết định: “ Được rồi, nhưng sau khi tháo bột Jung sẽ ra ngoài.”.

_ Ji cười: “ Vâng, nhưng đến lúc đó chắc em cũng sẽ ko làm phiền Jung nữa đâu. Em sẽ nhanh chóng kiếm phòng và trả phòng cho Jung.”.

_ Jung trùng xuống khi nghe Ji nói là sẽ đi: “ Đúng rồi, cô ấy chỉ ở tạm thôi mà. Vậy mà mình quên mất.”.

_ Jung đứng dậy lạnh lùng: “ Uh. Ngủ thôi.”. – Rồi đi thẳng vào phòng.

_ Ji nhìn thấy thái độ đó ko hiểu gì lon ton chạy theo: “  Jung sao vậy? Tự nhiên sao lại vậy?”

_ “ Ko có gì, ngủ đi. Em nhoi quá.”.

_ “ Biết rồi, Jung kêu em ngủ lần này là lần thứ n rồi đó.”.

.

.

.

_ Vì cơ thể nhức nhói nên sáng nay Jung ngủ dậy muộn.  Với tay lấy cái đồng hồ đầu giường mè nheo nhìn nó Jung giật bắn người: “ 11 giờ 30?”.

_ Bật dậy, nhưng thân người ê ẩm. Có lẽ vụ tai nạn hôm qua bây giờ mới thấm.

_ Jung thấy tờ note được dán trên tay trái: “ Jung ngủ say quá em ko kiu dậy, em nấu sẵn đồ ăn sáng rồi. Jung dậy thì ăn đi, em đi công chuyện một xíu. À! Em gọi điện xin cho Jung nghỉ công tu rồi, mọi người nói chừng nào Jung khỏe thì hãy đi làm.” – Ji tìm thấy số điện thoại vì tring danh bạ những người bạn trong công ty thì Jung điều note vào.

_ Jung: “ Đi tìm phòng sao?” – vẻ mặt buồn thảm.

 

_ Jung giật mình: “ Mày sao vậy? Tại sao tâm trạng mày lại như thế này? Ji đi thì cuộc sống của mày sẽ lại đâu vào đấy. Ồn thôi mà Jung.” – Nói thì nói như vậy nhưng Jung ko hiểu sao mình cũng rất buồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro