Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Ji về căn nhà cũ mang hết mớ đồ hiệu của mình đi bán, vì là đồ hiệu còn mới nên cũng được chút đỉnh.

_ Sau đó Jung đến công ty Min.

_ Thư kí: “ Cô là ai?”.

_ Ji:”  Đối đến gặp Park HyoMin.”.

_ “ Xin lỗi, cô có hễn trước ko?”.

_ “ Ko.”.

_ “ Vậy tôi e là ko được.”.

_ “ Cô cứ nói với Park HyoMin là có Park JiYeon đến gặp.”.

_ “ Dạ.” – Cô thư kí gọi điện thoại cho Min.

_ Sau đó thư kí mời Ji vào phòng Min.

_ Min lôi Ji vào và chốt cửa lại: “ Cô điên à? Biết đây là đâu ko mà giám vác mặt đến?” – Min nghiến răng để tránh mình lớn tiếng.

_ “ Tôi biết chứ?”.

_ “ Vậy sao cô còn dám đến, cô ko nghe kon nhỏ kian ói với cô là đứng đến phiền tôi à? Còn nếu nghe rồi mà muốn làm tiền thì tôi nói tôi sẽ làm, nó ko có hai cái mạng để đem ra thương lượng lần nữa đâu.”

_ “ Sao? Mạng?” – Ji ngạc nhiên.

_ “ Em ra điệu bộ cô ko biết gì. Về nhanh đi rồi kêu kon nhỏ đó nói cho nghe. Giả lại, cô ko có lí do gì biến đây, biến nhanh cho tôi nhờ, còn muốn tiền thì ko có 1 xu.”.

_ “ Tôi ko cần những đồng tiền bố thí. Tôi đến đây là để yêu cầu cô đừng đựng đến Jung. Jung ko có liên quan gì trong chuyện này, có gì thì cứ tìm tôi.”.

_ Min cười khẩy: “ Woa.. Woa.. hai người yêu nhau đấy à? Con nhỏ đó hôm qua cũng đến đây kêu tôi đừng dụng đến cô.”.

_ “ … Sao? Jung đến đây?”.

_ “ Đúng, rất thú vị. Nếu nó ko tát vào khuôn mặt vàng bạc này thì tôi cũng muốn t’ nếm’ thử nó.”.

_ “ Tôi đã nói là ko được đụng vào Jung, nếu ko chuyện tôicó con với cô tôi sẽ cho cả Hàn quốc này biết.” – Ji cáu.

_ Min cười lớn: “ Cô ko hiểu tôi nói à? Con nhỏ đó ko có hai mạng đâu.”.

_ “ Là sao?” – Ji chau mày.

_ Min hít một hơi thật sâu: “ Được rồi, tôi sẽ nói cho cô biết. Hôm qua, kon nhỏ đó đến tìm tôi và đặt cược cái mạng mình là cô và đứa nhỏ trong bụng sẽ sống như một cái bóng và ko bao giờ xuất hiện tước mặt tôi. Còn nếu cô dám tung tin ra thì ko những nó mà mẹ con cô cũng sẽ bốc hơi.”.

_ “ Jung đem tính mạng mình ra đảm bảo cho mẹ con tôi?”.

_ “ Chứ cô nghĩ mình có khả năng bình an đến giờ à?”.

.

.

.

_ Ji về nhà, hít một hơi thật sâu rồi lẩm nhẩm: “ Do Jung là người tốt, với ai thì unnie ấy cũng sẽ làm vậy thôi.”.

_Jung dang nằm trên ghế xem tv.

_ Jung ngồi dậy: “ Em về rồi à? Đi đâu lâu vậy?”.

_ “ À, em đi bán mớ quần áo cũ. Với lại đi tìm phòng mới.”.

_ “ Cô ấy tìm phòng mới?” - Jung

_ “ Cái đó có bao nhiêu đâu đi chi cho mệt.” – Jung cô vui vẻ

_ “ Uh. Do bán gấp nên chỉ được có 5 triệu won.”.

_ “ Sao? 5 triệu won?” – Jung há hốc.

_ “ Hai tháng lương của mình chứ ít ỏi gì.” – Jung.

_ “ Uh.”.

_ “ Nhiêu đó mà em nói ít?”.

_ “ Đúng, một cái túi của em đã là 5 triệu won. Huống chi em bán tất cả quần áo, giày dép và túi xách.”.

_ “ Đúng là thượng lưu có khác.” – Jung lắc đầu.

_ “ Chứ giờ em  cũng ko thể mặc nó, cứ bán đại cho xong.”.

_ “ À.. mà từ giờ đến chìu em ko làm gì chứ?”.

_ “ Dạ.”.

_ “ Em vào thay đồ tắm cho mát mẻ rồi đi đây với Jung xíu. À.. đừng mang theo tiền.”.

_ “ Dạ? Sao vậy?”.

_ “ Ừ thì có chỗ như thế.”.

_ “ Nhưng em ko đi được ko?”.

_ “ Sao?”.

_ “ Em ko có bộ quần áo nào tử tế, em chưa kịp mua. Quần áo em cũ lắm rồi, đi làm mất mặt Jung.”.

_ “ Ax.. Em nhanh đi, Jung ko quan tâm mấy chuyện đó.”.

_ “ Ko đi ko được sao?” – Ji lí nhí.

_ “ Ax.. nhanh đi con bé này.” – Jung nghiến răng, trơn mắt nhìn Ji.

_ “ Dạ.”  - Ji ngoan ngoãn nghe lời.

_ 20p sau Ji tắm xong: “ Vậy mình đi nha. Nhưng thật là ko sao chứ? Quần áo em…”.

_ Jung ngắt lời: “ Chẵng sao cả.”.

_ “ Vậy mình đi, em xong rồi.”.

_ “ Vừa bước ra cửa Jung khựng lại.”.

_ “ Em ko có  áo lạnh à? Ở ngoài lạnh lắm.”.

_ “ Dạ.. ko. Nhưng ko sao đâu, thời tiết mát mà.”.

_ Jung cốc nhẹ vào đầu Ji: “ Ax.. đứng yên đó đi.”.

_ Jung vào trong lấy ra một cái áo lạnh dày và một chiếc mũ len cho Ji: “ Mặc vào đi.”.

_ “ Em..”.

_ Jung ngắt lời: “ Ax.. em ko lạnh nhưng đứa nhỏ sẽ lạnh.”.

_ “ Dạ.” – Ji ngoan ngoãn mặc vào.

_ Jung bắt một chiếc taxi đi đến đồn cảnh sát.

_ Jung: “ Em ngồi đây đợi Jung.”.

_ “ Jung đi đâu?”.

_ “ Vụ tại nạn hôm qua Jung vào kí tên vào biên bảng rồi ra liền.”.

_ “ Dạ.”.

_ Jung vào gặp một vị cảnh sát.

_ Jung: “Chào anh, tôi là Ham EunJung. Hôm qua tôi bị tai nạn, xe tôi được đưa đến đây.”.

_ Anh cảnh sát cùng Jung tiến đến bàn làm việc, anh dò dò đống hồ sơ: “ À, Ham EunJung xe biển số xx?”.

_ “ Dạ.”.

_ Anh ta đưa Jung một tờ giấy: “ Cô điền đầy đủ thông tin vào, rồi lời khai khi xảy ra vụ việc rồi kí tên. Chúng tôi sẽ cố hết dức điều ra chủ nhân chiếc xe gây tai nạn.”.

_ “ Dạ ko cần, em và người tài xế đó đã giải quyết. Vậy nên em đến để lấy lại xe.”.

_ “ Vậy sao? Vậy thì cô kí vào tờ giấy này làm biên bảng bảo đãm là ko truy tố. Rồi điền đầy đủ thông tin, xe cô chúng tôi sẽ đưa đến gara. Và nó sẽ được chuyển về nhà cùng với phí vận chuyển và sữa chữa.” – anh cảnh sát đưa Jung một mẫu đơn mới.

_ “ Dạ. Vậy làm phiền anh, cảm ơn anh.”.

_ Kí xong giấy Jung trờ lại taxi.

_ Jung nói với bác tài: “ Đến Dongdemoon đi bác.”.

_ Bác tài: “ Vâng.”.

.

.

.

_ Đền chợ Dongdemoon.

_ Jung dắt Ji vào một shop quần áo nhỏ.

_ Jung: “ Em lựa vài bộ mặc cho thoải mái đi.”.

_ “ Dạ? Sao?” – JI ngạc nhiên.

_ “ Nhanh đi.”.

_ “ Nhưng em ko mang ttheo tiền.”.

_ “ Ko sao, em cứ lựa đi. Cao cấp trong mấy trung tâm thương mại thì Jung ko có, nhưng với như vầy thì Jung ổn mà.”.

_  “ Nhưng…”.

_ Jung ngắt lời: “ Dù gì cũng đến đây rồi, em thoải mái đi. Đừng lo về tiền, Jung đử khà năng mà.”.

_ “ Vậy coi như Jung cho em mươn rồi về em trải lại cho.”.

_ “ Ax.. em lựa nhanh đi.”.

_ Ji nghe lời Jung lựa hết tất cả những gì Jung yêu cầu. Từ quần áo hằng ngày, đến quần áo ra ngoài, quần áo trong, giày dép, túi ví…

_ Jung nhìn Một mớ đồ trên tay mình và Ji: “ Như vầy chắc là đủ rồi.”.

_ “ Vâng. Em cũng thấy vậy.”.

_ “ Uhm.”.

_ “ Mà Jung ko mua gì sao?”.

_ “ Jung chỉ có mấy bộ đồng phục công sở mặc ngày này qua tháng nọ, có đi đâu đâu mà phải mua.”.

_ “ Uhm.”.

_ “ Mà chắc em mệt rồi, đói rồi phải ko? Mình đi ăn gì đi, em thích ăn gì?”.

_ “ À.. à.. Chắc là mì tương đen.”.

_ “ Ok. Vậy nhanh đi, nhóc trong bụng chắc cũng đói lắm rồi.”.

.

.

.

_ Sau gần nữa ngày mua sắm cả hai về nhà.

_ Ji chạy tọt vào phòng lấy phong thư tiền cảu mình ra. Jung thì ngã người ra ghế nghĩ ngơi.

_ Ji: “ Jung à, của em hết bao nhiu?”.

_ “ Sao?”.

_ “ Tiền ngày hôm nay em chi đó.”.

_ Jung: “ À.. À..” – “ Nếu ko lấy thì ko được.” – Jung nghĩ.

_ “ Tài sản em giờ có bao nhiêu?”.

_ “ Uh. Tổng hết 5 trịu won.” – JI giơ chiếc phong thư ra.

_ “ Vậy thì ngày hôm nay em chi tất cả số tiền đó.”.

_ “ Dạ.” – Ji vui vẻ đưa tất cả cho Jung.

_ “ Em ko thắc mắc sao?”.

_ “ Sao ạ?”.

_ “ Jung lấy em 5 trịu won á.”.

_ “ Dạ ko sao.”.

_ “ Jung nói em ngày hôm nay em tiu 5 trịu won em tin sao?”.

_ “ Đương nhiên là ko? Nhưng nếu Jung muốn thì em sẵn sàng đưa nó.”.

_ “ Sao?”.

_ “ Vì nếu ko có Jung thì em ko biết giờ mình ra sao. Có lẽ số tiền này nó cũng sẽ ko tồn tại. Jung cứ giữ đi.”.

_ Jung lấy ra 500.000 won đưa lai cho Ji: “ Vậy em giữ cái này xai, số còn lại Jung giữ. Nhận đi, đừng nói gì.”.

_ “ Cảm ơn Jung.” – Ji vui vẻ.

_ “À. Em đưa Jung  chứng mình thư của em.”.

_ “ Dạ?”.

_ “ Thì em ở nhà Jung em cần đưa nó cho Jung làm tin chứ.”.

_ “ Dạ.”. – Ji chạy vào phòng lấy chứng minh thư ra đưa cho Jung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro