Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Jung ngạc nhiên: “ Sao Jung nói gì em cũng làm hết vậy? Jung lấy cái này đi làm gì tầm bậy rồi sao?”.

_ Ji cười: “ Em tin Jung mà, em biết Jung là người tốt. Nếu ko tốt thì ko đối xử với em như thế này.”.

_ “ Ax.. Em ngốc thật hay giả vậy? Jung vừa lấy chứng minh thư với 4 triệu 500 ngàn won á.”.

_ “ EM ko quan tâm.”.

_ “ Ax.. Đúng là quá dễ tin người mà.”.

.

.

.

_ Trong phòng. Ji trằn trọc lăn qua lăn lại trên giường.

_ Ji nhìn Jung đang ngủ: “ Sao Jung tốt với em quá vậy? Ko những tốt với em mà còn cả đứa bé. Sao lúc nào Jung cũng lo cho đứa bé, nó đâu phải con Jung. Jung làm như thế thì sau này em càng ko nỡ rời đi, thật sự em ko đáng. Em phải nhanh chóng tìm được phòng mới, cứ như vầy em sẽ ảo tưởng và ko thể rời xa Jung mất. Em ước người em gặp lúc đó ko phải  là Min mà là Jung. Như vậy chắc em sẽ có đủ tự tin và cản đảm để yêu Jung.”.

_ Ji cứ nhìn vào khuôn mặt mê hồn của Jung đang ngủ rồi dần chìm vào giấc ngủ.

.

.

.

_ Sáng hôm sau sau khi ăn sáng Jung ra ngoài.

_ Ji: “ Tay Jung như vậy sao ko ở nhà nghĩ? Đi đâu vậy?”.

_ “ Jung đi đây có công chuyện xíu, em ở nhà khóa cửa cẩn thận.”.

_  Sau 2 tiếng Jung về.

_ Jung đặt một hai túi giấy trên bàn.

_ Ji: “ Jung mua gì vậy?”.

_ “ À.. thì Jung nghe nói nếu có bầu thì nên thoa kem này ở vùng bụng. Như thế sau này da sẽ ko bị nứt.” – Jung đưa Ji cái túi giấy nhỏ - “ Còn cái này là sữa cho bà mẹ. Jung nghe người ta nói uông nó vừa bổ cho mẹ vừa thông mình cho con.” – Jung đưa cái túi giấy to hơn rồi cười ngố.

_ “ Jung mua mấy cái này chỉ vì người ta nói? Nó rất tốn kém.” – Ji chau mày.

_ “ Ax.. ko sao mà. Ko đáng là bao đâu. À.. còn cái này nữa, dạo gần đây Jung thấy em xanh quá, ăn cái này tẩm bổ đi. Jung cũng nghe nói có bầu thường thèm nhiều thứ lắm, em thèm gì thì nói Jung, đừng nhịn, ko tốt cho đứa nhỏ đâu.”.

_ “…”.

_ Jung lấy trong balo đưa Ji một quyển sổ và con dấu được chứa trong một bao nhựa.

_ Jung: “ Còn cái này nữa. Của em này, giữ đi.”.

_ “ Dạ?” – Ji ngạc nhiên khi thấy chiếc túi nhựa đó.

_ “ Em phải lo để giành để sau này còn nuôi đứa bé nữa chứ.”.

_ “ Nhưng…”.

_ “ Em đừng nói nữa, em ở nhà Jung giúp Jung dọn dẹp, nấu cơm Jung ăn là đủ rồi.”.

_ “ Em…”.

_ “ Ax.. sao lúc nào em cũng nói nhiều hết vậy? Nếu thật sự em cảm kích Jung thì Jung nói gì em nên nghe đó mới phải chứ. Nếu muốn trả tiền thì đợi sau này con em lớn thì đi làm rồi trả dần dần cũng được.”.

_ “ Sao? Tại sao Jung lại tốt với em như vậy? Ngoài ba mẹ em thì ko có ai tốt với em như thế. Ngay cả Min, người em tin tưởng. Em yêu thương nhất cũng xua đuổi  em. Còn Jung tại sao lại làm như thế? Còn lấy cả tính mạng mình bảo đảm cho em? Tại sao? Tại sao Jung lại làm em thấy khó xử khi ở trước mặt Jung nhứ thế này? Em có làm gì được cho Jung đâu mà Jung lại đối xử tốt với em như vầy. Thà Jung đừng quan tâm em chắc em sẽ dễ chịu hơn bây giờ.” – Nước mặt Ji rơi.

_ “ Jung… Jung..” – Jung ngập ngừng .

_ Jung thở dài: “ Jung muốn nói Jung yêu em. Nhưng sao khó quá, Jung thật sự ko mỡ miệng được, Jung sợ nếu em từ chối Jung thì sao? Jung cũng ko biết tại sao cô bé gặp mấy ngày mà lại làm Jung lúng túng như vầy?”.

.

.

.

_ Ba ngày sau.

_ Sau khi nói ra những lời đó dường như giữa Jung và Ji có một khoàng cách, cả hai đều ngượng khi nhìn nhau.

_  Ji nấu một bàn thức ăn thật nhiều món, hơn nữa toàn là món Jung thích. Jung ngồi vào bàn và nhìn những món ăn. Ji rót một ly nước đặt cạnh Jung.

_ Jung cười và làm vẻ nói chuyện tự nhiên để phá vỡ khoảng cách này: “ Hôm nay em nấu nhiều món ngon vậy?  Có khách sao?”  - Jung đùa, vì nhà Jung hầu như chưa từng có khách.

_ “ Jung thích là được.” – Ji nhìn Jung với ánh mắt trầm buồn nhưng vẫn gượng cười.

_ “ Nhưng sao hôm nay em nấu nhiều món quá. Sau này ko cần như vậy đâu, em sẽ mết đó. Nhưng Jung sẽ cố gắng ăn hết sức mình. À, mà sao túi đồ của em nằm ngoài sofa vậy?”.

_ “ Em…” -  Ji ngập ngừng.

_ “ Sao? Em thấy khó chịu ở đâu à?” – Jung lo lắng nhìn sắc mặt Ji ko được tươi tắn.

_ “ Em.. Em tìm được phòng mới rồi, sau này em sẽ ko phiền Jung nữa. Hôm nay em sẽ dọn ra ngoài, cảm ơn Jung những ngày qua đã chăm sóc cho mẽ con em.”.

_ Mặt Jung tối sầm, Jung đặt đũa xuống bàm: “ Vậy ra mấy ngày qua em cứ ra ngoài suốt  là để tìm phòng sao?”.

_ Ji khẽ gật đầu và cũng nhận ra nét mặt ko vui của Jung.

_  Jung cố kìm nén cảm xúc của mình: “ Được rồi, em đi bình an. Chúc em sống tốt.” – Jung rồi Junglạnh nhạt quay lưng vào phòng đóng cửa.

_ Ji ngồi một lúc, nước mắt cô cũng ko ngừng rơi. Cô cũng ko vui vẻ gì khi rời đi, nhưng cũng chẳng có lý do gì ở lại. Ji biết Jung ko vui, nhưng làm sao được, Ji nghĩ đó chỉ là cảm xúc nhất thời của Jung. Nếu cô ở đây thêm thì chỉ khổ Jung phải nuôi hai mẹ con cô mà ko có lí do.

_ Ji gõ cửa phòng: “ Jung ở lại khỏe nha. Em đi. Cảm ơn Jung đạ giúp đỡ mẹ con em những ngày qua.”.

_ Jung đứng ngồi trong phòng ko yên. Nhưng rồi mọi tiếng động phía ngoài im bặc.

_ “ Chắc là cô ấy đã đi. Mình nên níu kéo? Vì cái gì chứ? Tại sao? Nếu cô ấy từ chối? Nhưng Ham EunJung, nếu bây giờ mày ko làm thì chắc rằng một điều mà sẽ hối hận. Nếu mày chạy theo cô ấy… Nếu như bị từ chối thì ít nhất mày cũng đã làm hết sức.”.

_ Đoạn suy nghĩ chấm dứt, Jung mở cửa phòng bay thẵng ra ngoài. Nhưng cũng đúng lúc Jng nhìn thấy lưng Ji bước vào thang máy, chạy như điên đến hy vọng sẽ bắt kịp Ji, nhưng cũng là lúc thang máy vừa đóng. Jung nhấn nút liên hồi nhưng nó ko mở. Jung nhấn nút các thang máy còn lại như điên nhưng cũng ko có dâu hiệu gì là nó sắp mở. Nhìn xung quanh Jung thấy lối thoát hiểm. Vội mở cửa chạy như bay xuống sảnh.

_ Lúc này trong đầu Jung chỉ  nghĩ: “ Em đứng yên đó cho tôi Park JiYeon.”.

_ Đến sảnh, từ trong nhìn ra thấy có một chiếc taxi vừa dừng trước mặt Ji.

_ Jung chạy như bay.

_ Ji vừa mở cánh cửa xe.

_ * rầm * - cánh cửa đóng lại.

_ Jung cúi đầu nhìn bác tài: “ Xin lỗi chú, nhưng người này ko đi xe.” – chiếc taxi bỏ đi.

_ Ji ngạc nhiên, nhìn Jung mồ hôi nhễ nhại. Mắt còn rươm rướm nước mắt: “ Jung.. Jung…”.

_ “ Em muốn biết vì sao Jung tốt với em như vậy phải ko?”.

_ “ …”.

_ Một nụ hôn bất ngờ làm Ji bất ngờ bất động, tay buông lỏng làm chiếc giỏ quần áo rơi xuống đất. Một nụ hôn nhẹ đặt vào môi Ji, ko nhanh nhưng cũng ko lâu. Bất ngờ, Jung ko đáp lại nó, nhưng cũng chẳng tránh né.

_ “ Đó là câu trả lời.” – Jung dứt khỏi nụ hôn.

_ “…” – Ji vẫn bất động.

_ “ Jung yêu em.”.

_ “ …” – Ji mở tròn măt nhìn Jung.

.

.

.

_ Nhà Jung.

_ Cả hai ngại ngùng ngồi trên ghế sofa ko nói gì. Nói đúng hơn là ko biết nói gì.

_ Hai tay Jung nắm chặt hai đầu gối: “ Dù gì phóng lao thì cũng phải theo.” .

_ Jung hít một hơi thật sâu: “ Em… em.. em đừng đi nha.” – Jung lúng túng nhìn Ji.

_ “ Em... em thật chưa sẵn sàng. Với lại.. em cũng ko xứng với người tốt như Jung. Hơn nữa em còn… còn có…” – tay trái Ji nắm chặt tay phải.

_ Jung cắt ngang: “ Ko... ko sao… Nó sẽ là con Jung. Hứa đó, Jung sẽ xem nó như con ruột của mình.” .

_ Nhìn Jung thề thốt hết sức ngố. Ji ko thể nào ko nhìn được cười. Nhưng JI cố kìm nén nó, vì Ji nghĩ lúc này là một tình huống nghiêm túc.

_ Jung: “ Sao? Sao chứ? Jung nói thật mà, Jung ko lừa em đâu.”.

_ “ Em....”.

_ Lại đóng băng. Bất ngờ Jung chồm qua ôm nhẹ Ji vào lòng:  “ ĐỪng đi mà.”.

_ Ji cũng nhẹ nhàng từ từ ôm nhẹ Jung và khẽ gật đầu.

_ Jung siết chặt JI hơn. Nhưng Ji nhẹ nhàng đậy Jung ra. Mặt Jung tối sầm vì nghĩ JI sẽ thay đổi quyết định.

_ “ Em… em vẫn sẽ đi à.” – Jung.

_ “ Ko. Nhưng nếu Jung ôm  em chặt quá cánh tay Jung sẽ bị đau đó.”.

_ Jung chợt nhớ cánh tay đang bó bột của mình: “ À.. vậy mà Jung tưỡng.”.

.

.

.

_ Chuẩn bị ăn tối thì tiếng chuông nhà Jung vang lên.

_ Jung lắc đầu một cái khó hiểu: “ Ai vậy ta? Nhà có khách sao?”.

_ Jung ra mở cửa.

_ “ Bất ngờ chưa?” – Qri và Boram hớm hở đồng thanh.

_ Jung ngạc nhiên: “ Hai.. hai cậu…”.

_ “ Bọn tớ đến đây thăm cậu. Bữa giờ phải giải quyết công việc của cậu nên đến hôm nay mới đến đây được.”  - Boram.

_ “ Cậu ko định mời bọn tớ vào à?” – Qri.

_ “ À..”.

_ Jung bị đẩy sang một bên, hia người họ vào thẳng nhà Jung ko cần nói thêm gì.

_ Nhìn xung quanh Boram lên tiếng: “ Nhà cậu cũng được nhỡ.”.

_ Nhưng Qri và Boram đứng hình khi nhìn thầy Ji từ trong bếp đi ra.

_ “ Ko phải cậu nói là ở một mình sao?” – Qri.

_ “ Vậy cô ấy là lý do cậu ko làm tăng ca à? Đó là lí do ngày nào cậu cũng nôn nóng về sớm đó hả? Xinh á.” – Boram.

_ Jung vội  bịt miệng Boram lại nhưng những gì cần nghe thì Ji đã nghe thấy và khẽ mỉm cười.

_ Ji cuối người: “ Em chào unnie.”.

_ Qri và Boram: “ Oh.. chào em.”.

_ “ Đây là JiYeon.” – Jung giới thiệu.

_ Boram hít hít: “ Cái gì thơm vậy?”.

_ Ji cười: “ Dạ em đang nấu cơm, hai unnie ăn chưa? Vào trong ăn cùng em với Jung vho vui.”.

_ Qri: “ Đương nhiên là chưa. À mà unnie với Boram unnie có mua thêm đồ ăn qua nè, cho ra dĩa ăn luôn đi. Cái này là đồ tẩm bổ cho Jung.” – Qri đưa cái bịch trên tay lên.

_ Rồi Qri và Boram tự nhiên ngồi vào bàn ăn thoải mái như ở nhà.

_ Ăn xong 4 người ra sofa ngồi nói chuyện và cùng dùng tráng miệng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro