Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Jung hỏi: “ Trưởng phòng ko đến à?”.

_ Boram: “ Oh.. Trưởng phòng nói ko đi. Mà từ ngày Jung nghĩ, tính tính bả ko biết đường đâu mà mò. Nóng lạnh thất thường, tụi này là người chịu hết.” – Boram rùng mình.

_ “ Giờ mà biết Jung có bạn gái chắc phòng mình ngày nào cũng sống trong địa ngục.” – Qri thở dài.

_ “ Sao? Sao lại vậy?” – Jung thắc mắc.

_ “ Chắc Jung ko để ý, nhưng tụi này chắc là trưởng phòng để ý Jung.”.

_ “ Ầy… ko thể nào.”.

_ “ Biết là vậy nhưng đó là sự thật.”.

_ “ Ko thể nào đâu.”.

_ “ Mà thôi đi, có bạn gái Jung ở đây mà nói… KO khéo lại đốt nàh người ta.” – Boram chen vào.

_ Ji cười nhẹ: “ Em ko sao mà.”.

_ Boram: “ Mà em xinh như vầy sao lại thích cái con người ‘khô khan’ như thế này? Em ra đường cả khồi người theo.”.

_ Ji: “ Dạ…” – nét mặt hơi buồn.

_ Jung: “ Sao? Sao chứ, ‘ khô’ gì?”.

_ “ Chứ còn gì nữa, cậu là người tối ngày chỉ biết kiếm tiền. Ngoài ra cũng chẳng biết gì ngoài mớ sổ sách trong công ty.”.

_ Ji nói đỡ cho Jung: “ Ko phải đâu unnie, Jung rất chu đáo mà.”.

_ “ Chu đáo?” – Qri và Boam đồng thanh.

_ “ Dạ.”.

_ Qri: “ Ko thể. Cậu ấy có khi đi làm còn quên ủi áo cho mình nữa mà, chú đáo gì chứ.”.

_ “ Ya..” – Jung quát và cắn chặt răng.

_ “ Sao? Sao? Tớ nói gì sai đâu. Cậu còn là người vô tâm đến nỗi ko bao giờ mời bọn tớ đi ăn dù nhận được tiền thưởng. Hay là chúng tớ rũ thì cậu cũng từ chối, tối ngày chỉ với đống sổ sách.”.

_ “ Ko sao đâu, từ nay em sẽ ủi áo cho Jung.” – Ji khẽ cúi đầu mắc cỡ.

_ Jung nghe thì mặt đỏ bừng vì sung sướng.

_ Qri và Boram quéo người lại.

_ “ Có một sự sởn gai ốc nhẹ.” – Boram.

_ “ Sao? Sao chứ? Hai cậu ko có phúc phần đó đâu.” – Jung.

_ Qri: “ Ko cần, lương của tớ đủ trả tiền giặt ủi.”.

_ Boram: “ Me too.”.

_ Sau khi tán gẫu xong thì Boram và Qri ra về. Trời cũng đã khuya.

_ “ Jung vào ngủ trước đi, em đánh răng xong rồi vào.” – Ji bước vào WC.

_ “ Uhm.”.

_ * kingkoong*

_ Jung hơi ngạc nhiên: “ Giờ này còn ai đến vậy ta?”.

_* boong.. boong..* - tiếng đập cữa.

_ “ HAM EUNJUNG.” – một tiếng la lớn từ bên ngoài.

_ Jung giật thót: “ Trưởng phòng.” – Rồi vội chạy ra mở cửa.

_ Mở cửa, trưởng phòng ngã đỗ vào Jung.

_ Jung vội ôm lấy: “ Trưởng phòng say sao?”.

_ “ Ko, tôi ko say.” – Tay chân quơ lung tung.

_ “ Trưởng phòng, khuya rồi. Trưởng phòng nên về, em gọi taxi cho trưởng phòng nha.”.
_ “ Sao? Sao? Sao tôi lại phải về, tôi đến thăm cấp dưới tôi mà. Tại sao lại phải về? Bộ trong nhà có gì mờ ám sao?” – nói rồi cô đi thẳng vào nhà nhìn dáo dát.

_ Ji từ trong WC bước ra.

_ Trưởng phòng nhìn Ji, rồi quay sang nhìn Jung: “ Cô gái này là bạn gái Jung sao?”.

_ “ Dạ.” – Jung nói nhỏ.

_ “ Sao? Sao chứ? Tại sao ko phải là tôi mà là cô gái này?” – Cô vừa khóc vừa rêu rao bước đến ôm chặt Jung.

_ “ Trưởng phòng, chị say rồi nên về.” – Jung cố thoát khỏi vòng tay siết chặt đó, nhung vô ích.

_ Ji nhẹ nhàng bước đến cố giúp Jung thoát khỏi: “ Chị à, tay Jung có thể bị đau nếu chị cứ ôm chặt như thế.” – Ji nhỏ nhẹ.

_ Trưởng phòng quay lại hất Ji, bất ngờ JI loạng choạng xém ngã.

_ Trưỡng phòng: “ Có liên quann gì đến cô?”.

_ Jung giật mạnh ra khỏi vòng tay đó và đến xoay người Ji trước sau.

_ Jung lo lắng: “ Em có sao ko? Có bị đau ở đâu ko?”.

_ “ Em ko sao?”.

_ “ Giờ Jung còn quan tâm người khác trước mặt tôi?” – Trưởng phòng tính bước đến chỗ Jung nhưng vì quá say nên loạng choạng ngã luôn xuống sàn nằm dài.

_ Thấy trưởng phòng nằm yên bất động, Jung đến khẽ lay: “ Trưởng phòng, trưởng phòng à.”.

_ Ji: “ Chắc unnie ấy say quá nên ngủ rồi.”.

_ Jung: “ Jung cũng nghĩ vậy, em giúp Jung đưa trưởng phòng vào phòng.”.

_ Ji đỡ trưởng phòng dậy, cho một tay khoát lên người mình và một tay khoát lên người Jung sau đó dìu trưởng phòng vào phòng.

_ Ji và Jung ngồi thở hổn hển trên ghế sau khi vác cái xác gần cả tạ đó vào phòng.

_ Jung: “ Jung nghĩ tối nay em ngủ trong phòng ko được rồi.”.

_ Ji: “ Ko sao, em nằm dưới dất đỡ cũng được.”.

_ “ Ko được. Lỡ như cảm lạnh thì ko hay, với lại sàn cứng lắm. Ko tốt cho đứa nhỏ. Để Jung nằm dưới cho, em nầm đỡ sofa hôm nay đi.”.

_ “ Nhưng tay Jung như thế, lỡ có gì nó lành ko được thì sao? Giờ Jung đang là bệnh nhân đó. Nghe em đi.”.

_ “ CÒn em đang là umma đó, cơ thể này ko phải của mình em. Mà là của  hai người, em và con em đó.”.

_ “ Vậy giờ như vầy đi, em thấy em với Jung có tranh nhau thì cũng đến sáng. Ghế cũng ko quá nhỏ, em một nữa. Jung một nữa.”.

_ “ Sao?” – Jung ngạc nhiên vì lời đề nghị, mặt Jung đỏ ửng.

_ “ Sao? Jung ngại à? Mặt Jung đỏ hết rồi kìa.” – Ji trêu Jung – “ Tốt nhất thì Jung cứ ngoan nằm ở đó đi, em nằm dưới này ko sao đâu, trải cái mền là được mà.”.

_ “ Sao… sao? Ai ngại chứ.. có.. có em ngại thì có. Lại đây nằm xuống nhanh đi. Khuya rồi.” – Jung lắp bắp, Jung nằm ngay xuống và đưa tay mình ra làm gối cho Ji. ( Ghế nhỏ nên phải nằm như vầy).

_ “ Sao? Nằm… nằm đó à?” – Ji giật mình, ko ngờ Jung lại làm như thế thật.

_ “ Sao? Em ngại à? Mặt e đỏ hết rồi kìa.” – Jung trêu lại Ji.

_ “ Ngại.. ngại gì mà ngại. Em nằm.. nằm thì nằm.”.

_ Lúc Ji nằm xuống thì cũng là lúc tim cả hai đập loạn xa. Tay Jung đơ ra.

_ Jung: “ Tay như thế này thì làm sao mà ngủ, dù gì lúc trưa cũng hôn rồi. Giờ thì có sao… Nhưng lỡ Ji ko chịu thì sao? Thôi thì đẹp “ chai” ko bằng “chai” mặt. Nếu như đẩy ra thì cứ ôm, nhất định ko xuống đất.”.

_ Jung mạnh dạn ôm lấy vai Ji. Nhắm nghiền mắt, thân thể cứng đơ vì sợ Ji sẽ đuổi khỏi sofa. Nhưng cơ mặt Jung dần giãn ra khi Ji ko phản ứng.

_ Nhận được vòng tay ấm áp tim Ji đập loạn xoạn xà ngầu. Má đỏ ửng

_ Jung: “ Mới đó ngủ rồi sao?”.

_ Jung liếc nhìn Ji, nhưng Ji cuối vào ngực Jung nên Jung ko thể thấy gì.

_ Ji khẽ lên tiếng: “ Jung…”.

_ Nhưng lập tức bị Jung ngắt ngang: “ Jung.. Jung ko có ý gì đâu. Chỉ sợ em té xuống sofa thì khổ đứa nhỏ. Jung.. Jung thật sự ko có ý gì đâu.”.

_ “… Em.. em.. có nói gì đâu. Chỉ là tính noi Jung cẩn thận cánh tay bị thương.”.

_ “ À.. à.. ko.. ko có gì.”.

_ Tuy bầu không khí ngượng ngùng giữa họ nhưng ko thể chối cãi cả hai người họ đang có một cảm giác mang tên Hạnh Phúc.

.

.

.

_ Sáng, khi Jung mở mắt dậy thì cấy Ji vẫn còn ngủ say trong vòng tay mình. Khẽ cười nhẹ. Nhưng Jung phát hiện vòng eo mình đang được ôm chặt bởi Ji, cảm giác lâng lâng. Khi Ji cựa mình vùi mặt vào ngực Jung như một con mèo lười thì càng lam Jung thích thú. Jung cười khẽ động người làm Ji cũng dần dần mở mắt.

_ Ji khẽ cựa mình rồi cũng phát hiện mình đang ôm Jung nhưng cũng ko biết từ lúc nào. Khẽ ngước nhìn Jung nhưng Ji dường như đóng băng khi thấy con người đó ko biết thức từ lúc nào mà đang nhìn mình cười ngố.

_ Ji bật dậy lúng túng: “ Jung.. Jung thức rồi à? Sao ko gọi em.”.

_ “ Thấy em ngủ say quá. Cái dáng con mèo lười cute quá.” – vẫn cười ngố, vô thức nói ra.

_ “ Sao? Nhà mình có mèo sao?” – Ji ngạc nhiên.

_ Lúc này Jung mới giật mình mình đã hố: “ Sao? Sao? Mèo gì? Ko có gì, chắc do Jung còn mớ.”.

_ “ A…” – Jung rên nhẹ khi cố ngồi dậy rồi lại ngã xuống. Vì tay Jung tê ko còn miến cảm giác vì làm gối chi Ji cả đêm.

_ Ji: “ Jung sao vậy?” – cô lo lắng.

_ “ Tê quá.” – Jung mếu.

_ Ji đỡ Jung dậy: “ Chắc do em nằm trên nó cả đêm. Em xin lỗi.”.

_ Ji bóp bóp tay cho Jung. Jung thích chết đi được ( Tại do Au tưởng tượng thấy thích thôi, đúng hơn là Au thích chết đi được).

_ Jung nuốt khan, hít thật sau: “ Ji nè.”.

_ “ Dạ?”.

_ “ Jung biết em còn ngại với Jung. Nói thật thì Jung cũng vậy.”.

_ “ …”.

_ “ Jung biết là mình bày tỏ với em khá đột ngột…”.

_ “ Ừm..hưm..” – một âm thanh chen ngang.

_ Ji giật mình rút tay lại.

_ Jung xoay người về phía phòng mình: “ Trưởng phòng.”.

_ Trưởng phòng: “ Oh.” – nhìn Ji với ánh mắt hình viên đạn.

_ Rồi chẳng nói chẳng rằng mà đi thẳng vào WC vệ sinh cá nhân. ( rất ư là tự nhiên.).

_ Ji: “ Chuyện lúc nãy… Jung tính nói…”.

_ “ Yên tâm đi, có cơ hội nhất định Jung sẽ nói.” – Jung nháy mắt một cách lừa tình với Ji.

_ Sau khi làm sinh cá nhân xong thì Jung mời trưởng phòng ở lại ăn sáng rồi đi làm.

_ Ji lui cui chiên trứng.

_ Trưởng phòng nhìn Ji và hỏi Jung: “ Bạn gái Jung sao?”.

_ Jung hơi bất ngờ: “ Dạ? Dạ…”.

_ “ Quen nhau bao lâu?”.

_ “ Dạ.. khoảng 2 tuần.”.

_ “ Cô ta quyến rũ Jung à?”.

_ “ Dạ? Dạ ko.. Em là người theo đuổi cô ấy.”.

_ “ Jung theo đuổi?”.

_ “ Dạ.”.

_ Trưởng phòng ko tin nỗi: “ Ngoài kia có khối người theo đuổi em sao em ko chọn mà lại theo đuổi con bé này?” – ý chỉ nói là chỉ á.

_  “ Dạ? Chị đùa.. một nhân viên quèn như em mà có ai theo đuổi. Nếu có là em ‘hốt’ lâu rồi.”.

_ Trưởng phòng sáng ngời: “ Thật sao? Nếu có em ‘ hốt’ chứ?”.

_ Jung chợt nhận ra mình hố: “ À.. nhưng giờ em thích Ji rồi. Em đã có ‘chủ’ ko ‘hốt lung tung được.”.

_ “ Vậy à?” – trưởng phòng thất vọng.

_ “ Mà trưởng phòng xinh thế thì cũng có khối chàng theo.” – Jung nhận thấy nên bén giỗ ngọt.

_ “ Tôi biết tôi mà. Có cả đống người xếp hàng xin làm quen với tôi đó chứ.”.

_ “ Vâng đúng đó. Với thân hình ‘ mảnh mai’  S line như trưởng phòng thì ko lo ế. Em biết tại do unnie kén chọn thôi.”.

_ “ Đúng là em có mắt nhìn người đó.” – trưởng phòng mê tít.

_ “ OMG.. mình đang bị gì nè? I line thì có. Có lẽ đây là nói dối kinh khủng nhất.” – mặt Jung méo xẹo.

_ Tuy cuộc trò chuyện của hai người ko lớn, nhưng ở trong bếp Ji cũng nghe thấy rõ mà cứ tủm tỉm cười.

_ Ji: “ Em làm đồ ăn sáng xong rồi, trưởng phòng và Jung vào ăn.”.

_ Ji dọn đồ ăn sáng cho cả 3. Sau đó Ji đi rót cho Jung ly sữa.

_ Jung: “ Cảm ơn em.”.

_ Trưởng phòng: “ Ngay cả cái này mà con bé này cũng biết sao?”.

_  Số là khi Jung ăn cần có nước bên cạnh.

_ Jung: “ Dạ.”.

_ Trưởng phòng: “ Tôi ko ngờ hai người lại tiến xa như vậy.” – do ghen quá nên thấy xa thôi, chứ chuyện này ko chỉ Ji mà các đồng nghiệp của Jung cũng biết.

_ Do ăn sáng là ăn ốp la nên Ji cũng bận rộn giúp Jung xé bánh mì, có khi còn đút cho Jung như một đứa trẻ. Tuy là hai người hạnh phúc nhưng với trưởng phòng là tâm trại “tỷ lệ nghịch.”.

_ Ăn xong trưởng phòng ra về để đi làm.

_ Trưởng phòng: “ Jung nghỉ ngời cho tốt, khi nào khỏe thì đi làm lại. Công việc thì để hai đứa kia lo.”.

_ “ Dạ, em cảm ơn trưởng phòng.” – cúi mình.

_ Trưởng phòng nhìn JI ko mấy thiện cảm: “ Cô lo chăm sóc tốt cho Jung đó. Từ nay tôi giao Jung lại cho cô.”.

_ Ji ngạc nhiên: “ Dạ?”.

_ Nhưng bà trưởng phòng ko để ý: “ Tôi đi trước nha Jung.”.

_ “ Dạ, trưởng phòng đi cẩn thận.” – cúi mình.

_ Sau khi trưởng phòng đi, Ji dọn dẹp trong bếp. Jung cũng ngồi ở bàn ăn ngắm Ji.

_ Ji: “ Công nhận nay em mới biết Jung dẻo miệng như vậy.”.

_ “ Sao?” – ngạc nhiên.

_ “ Với ai Jung cũng dẻo miệng vậy à?”.

_ “ Dẻo miệng?” – vẫn chưa nhớ gì.

_ “ Chuyện hồi nãy Jung nói với trưởng phòng ngoài sofa.” – vẫn lui cui dọn dẹp.

_ “ À...” – Jung đứng dậy tiến lại sát Ji, Jung thì thầm vào tai Ji: “ Em ghen à?”.

_ Tiếng hơi thở Jung phà vài tai cô khiến Ji ko khỏi rùng mình: “ Sao? Ai ghen? Mắc gì ghen chứ?”.

_ Jung một tay ôm em Ji: “ Nói thì nói vậy thôi, để Jung đi làm cho yên ổn. Em cũng thấy trưởng phòng mê Jung mà đúng ko? Jung là một người có sức hút vậy đó. Biết sao được khi mình đẹp đâu phải là cái tội. Nếu Jung ko nói thế thì trưởng phòng cứ bám Jung mãi thì sao?”- màn tự nâng cao bản thân.

_ Ji quay lại và đánh mạnh vào trán Jung.

_ “ A…” – Jung thét lớn – “ Đau đó.”.

_ “ Jung chắc chưa tỉnh ngủ nên mới dám tự tin như thế.”.

_ Jung cười ngố và tiếp tục: “Chuyện nịnh nọt người khác thì tùy hoàn cảnh thôi, nhưng Jung ko phải gặp ai cũng nói vậy đâu. Nếu đối với người Jung thích Jung ko bao giờ làm vậy.”.

_ Tuy chỉ nhìn thấy lưng Ji nhưng Jung củng cảm thấy Ji đang tủm tỉm cười.

_ Jung lại một lần nữa kê sát vào lỗ tai Ji: “ Nhưng chuyện Jung nói trước đó em ko nghe à?”.

_ “ Chuyện gì?”.

_ “ Chuyện nói với trưởng phòng á.” – mặt gian.

_ Ji cũng đã dọn dẹp xong và đẩy nhẹ Jung ra: “ Ko.. em ko nghe gì hết.” – Ji lúng túng rồi đi thẳng vào phòng và đóng cửa.

_ “ Ya.. sao chuyện như thế mà em ko nghe. Hay là em đang cố gắng ko nghe? Đó là chuyện ko thể phủ nhận được.” – Jung cố gắng mở cánh cửa khi đã bị Ji khóa từ phía trong..

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro