Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Ji đang ngồi sofa xem phim với Jung thì nhận được điện thoại.

_ Ji: “ Con nghe umma.”.

_ Jung: “ Umma?” – Jung ngạc nhiên.

_ Ji khẽ gật đầu, làm dấu cho Jung im lặng.

_ Umma: “ Con sao rồi? Dạo này con ổn chứ? Sao ko gọi về cho umma?”.

_ “ Dạ? Dạ vâng do con bận quá.”.

_ “ Um.. ràng giữ gìn sức khỏe nha. Mà dạo này con ở đâu? Chuyển chỗ rồi hả?”.

_ “ Dạ?” – Ji giật mình ko biết sao umma lại biết.

_ “ Thì hôm bữa kon Q-ri nó đi thi đại học nó ghé qua thăm con nhưng người ta nói con chuyển đi rồi. Liên lạc cũng ko được.”- Qri là một cô em hàng xóm.

_ “ Dạ.. Dạ.. dạo này con chuyển tới chung cư ở rồi.”.

_ “ Chung cư nào?”.

_ “ Dạ chung cư ST. Gần nơi con làm.”.

_ “ Uhm.. để bữa nào umma với appa lên thăm con.”.

_ “ KO.. ko.. con bận lắm. Con sẽ tranh thủ thời gian về thăm umma mà. Hai người đi đường xa vất vả lắm.”.

_ “ Uhm.. nhưng con ráng giữ gìn sức khỏe nha. Ăn uống cho đầy đủ đó.”.

_ “ Dạ. Umma và appa cũng giữ gìn sức khỏe.”.

_ Cả hai cúp máy.

_ Jung vẫn chăm chú vào tivi với vẻ mặt ko mấy vui. Sau một hồi thì Ji cũng nhận ra điều đó.

_ Ji rụt rè vì cũng đoán ra một phần lý do: “ Jung sao vậy? Ko vui sao?”.

_ “ …”.

_ “ Chuyện lúc nãy em nói với umma à?”.

_ “ Ko có gì. Jung hơi mệt, em xem tiếp đi.” – Jung đứng dậy vào trong phòng.

_ Nằm trên giường Jung nghĩ mọi lý do vì sao Ji lại ko nói ở chung với mình: “ Tại sao cô ấy ko nói với umma cô ấy là ở chung với mình? Hay là cô ấy ko có tình cảm với mình? Nếu ko thì sao cô ấy lại chấp nhận ở lại? Hay là cô ấy chưa cảm nhận được tình cảm của mình giành cho cô ấy?...”.

_ Suy nghĩ của Jung bị giáng đoạn khi có một vòng tay nhẹ nhàng vòng qua eo ôm lấy Jung. Ji dụi dụi đầu vào lưng Jung.

_ “ Jung giận sao em ko nói với umma về Jung à?”.

_ “ Sao cô ấy biết chứ?” – do quá rõ mà.

_ “ Ko phải là em ko muốn nói… Nhưng… Em sợ Jung… Jung… ko thích. “.

_ Như một cái lò xo bật dậy nhìn Ji. Thấy cô cũng đang rươm rướm nước mắt.

_ “ Sao ko thích chứ?” – đợ Ji ngồi dậy và dùng tay lau lấy những giọt nước mắt của cô vừa rời xuống má.

_ “ Vì… vì em ko mang trong mình dòng máu của Jung.”.

_ Jung cau mày: “ Jung nói yêu em chẵng lẽ em ko tin? Những gò Jung nói em cho là đùa giỡn với em? Ham EunJung này ko giàu có như Park HyoMIn, nhưng dám đảm bảo rằng tình yêu của Jung dành cho em còn lớn hơn khối tài sản mà gia đình đó có. Ham EunJung này ko giàu có gì nhưng cũng đủ nuôi em và con như một ‘ cục bông’. Còn nữa, khi Jung quyết định yêu em thì cũng yêu con em. Sau này đừng bao giờ nói nó ko phải con Jung, Jung thật sự rất ghét diều này. Nó làm Jung cảm thấy tình yêu mình dành cho em ko đủ lớn để em cảm nhận được nó điều đó làm Jung…”.

_ Bài ca của Jung được Ji kết thúc bằng một nụ hôn, bất ngờ Jung cũng ko kịp phản ứng và tạm “pause” vài giây. Nhưng sau đó Jung luồng tay ra sau ót kéo nụ hôn Ji vào sâu hơn đến khi cả hai ko còn oxi.

_ Ji nhẹ nhàng ôm và rút vào hõm cổ Jung: “ Cảm ơn Jung, em yêu Jung. Cảm ơn vì ngày hôm đó người xuất hiện là Jung.” – cái ngày mà Ji ở bệnh viện phụ sản.

_ Jung siết chặt Ji: “ Jung cũng yêu em. Sau này em cũng nên nhớ Jung yêu em và con em. Em cứ ‘ở yên’ Jung sẽ là người bước đến và xóa bỏ khoảng cách đó. Dù em có đẩy Jung ra hay chạy mất thì cũng ko được, em là mục tiêu Jung hướng đến. Em hãy chuẫn bị tình thần đi.”.

_ Ji khẽ gật đầu: “ Em sẽ ko đẩy Jung ra.” – đó như “ bật dèn xanh” cho Jung làm Jung hớn hở hẳn lên.

_ Jung: “ Có thể những lời Jung nói quá hoa mỹ, nhưng em chờ đó. Thời gian sẽ chứng mình những gì Jung nói là thật.”.

_ Ji đẩy nhẹ Jung ra: “ Nhưng chuyện ở phòng khách hồi nãy Jung nói em cũng muốn biết.”.

_ “ À… Thì..” – Thở dài. Jung một tay nắm lấy vai Ji nghiêm trọng nhìn vào mắt Ji: “ À.. em nghe cho kỹ đây.”.

_ Ji nhìn Jung: “ Jung nói đi.”.

_ Thở ra một cái.

_ Ji lo lắng: “ Có chuyện gì nghiêm trọng lắm sao? Em sợ đó.”.

_ Jung thở ra lần nữa nhìn Ji: “ Ko có gì để nói cả.” – Jung cười lớn và chạy thẳng ra phòng khách.

_ Ji ngạc nhiên đến mức “ đứng hình” vì lần đầu thấy con người hiền như Jung chỉ biết công việc mà cũng biết đùa. Ji khẽ cười.

_ Ji: “ Ya… Ham EunJung.. nay còn dám trêu em?”.

.

.

.

_ Jung ngáp ngắn ngáp dài trên giường, cuộn mình vào trong chăn trong cái thời tiết se se lạnh chuẩn bị sang đông.

_ Ji chuẩn bị thức ăn sáng vào phòng ngồi cạnh khèu khều Jung: “  Jung dậy ăn sáng.”.

_ “ Uhm…….m…” – con người nay vần nằm trong chăn ko chút động tĩnh.

_ 15s trôi qua.

_ “ Jung à.. dậy ăn sáng. Nay là ngày tháo bột đó. Lười như vầy thề nào cũng trễ.” – Ji cố kéo chiếc chăn ra khỏi người Jung trong khi Jung thì cố ghì lại.

_ “ Cho Jung 5 phút nữa thôi. Làm ơn đi.” – cái giọng nhừa nhựa của kon người đang “ say ke” kia.

_ Ji cố kéo tấm chăn khỏi khuôn mặt Ji nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đó. Chỉ 3s nhưng ánh mắt con người bên dưới vừa tròn lại vừa sáng như đã thức từ lúc nào.

_ Ji cười nhẹ: “ Như vầy Jung mới chịu thức sao? Ngoan nào, rửa mặt rồi ra ăn sáng.” – Ji kéo Jung dậy và đẩy Jung vào WC. Dường như nụ hôn đó còn đang thôi miên Jung, Jung ngoan ngoãn làm theo như một người bị “ bỏ bùa”.

_ Một nụ hôn phớt … “ Như vầy Jung mới chịu thức sao? Ngoan nào, rửa mặt rồi ra ăn sáng.”, hình ảnhđó cứ tua đi tua lại trong đầu Jung trong khi Jung đánh răng mà miệng cứ cười đến mép tai.

.

.

.

_ Sau khi đến viện tháo bột, tay Jung đã khỏi nhưng cũng ko thể thẳng ra ngay vì đã bị bó quá lâu.

_ Ji lo lắng hỏi bác sĩ: “ Tay bạn cháu như vầy luôn sao bác sĩ? Sao ko thể thẳng ra được?”.

_ Vị bác sĩ cười nhẹ: “ Cô đừng lo lắng quá, do bó bột quá lâu. Chỉ cần hằng ngày chăm tập vật lý trị liệu là nhanh khỏi hẳn thôi. À.. Do tay đã bị gãy một lần, nên dù có lành nhưng vẫn yếu hơn lúc đầu, nên sau này nên tránh làm việc nặng quá sức.”.

_ Ji: “ Dạ, cảm ơn bác sĩ.”.

_ Ra khỏi phòng Ji lo lắng: “ Jung thấy sao? Có chỗ nào ko ổn ko?”.

_ “ Ko… Tháo cái đó ra Jung rất thoải mái, ko còn ngứa ngáy khó chịu.”.

_ “ Vậy giờ mình đi ăn mừng ngày Jung thóa bột đi.”.

_ “ Ok.. Nhưng em đi với Jung đến đây một lát. Có một chỗ em cần đi lúc này.”.

_ “ Dạ? Đi đâu?” – Ji hơi bất ngờ.

.

.

.

_ Ji có phần hơi sợ sệch khi nhìn thấy dòng chữ KHOA PHỤ SẢN. Ji bất giác rút tay mình khỏi tay Jung lùi về sau vài bước.

_ Jung nhìn thì cũng biết do nỗi ám ảnh với Min lần trước vẫn còn trong Ji, lần mà Min đưa Ji đến khoa sản bắt cô ấy phá thai.

_ Jung cười một nụ cười hiền bước nhẹ đến ôm Ji: “ Lần này là Jung đi với em, và cả những lần sau cũng vậy. Em yên tâm đi, đứa nào dám đụng đến em và con Jung sẽ kí… kí… kí… kí… vào đầu kẻ đó.” – Jung làm quá hành động cốc đầu của mình vào không trung làm Ji cũng ko nhìn được cười mà cười nhẹ hành động đáng yêu đó.

_ Ji cũng ko hiểu sao những lời nói đó lại làm Ji yên lòng như thế, nỗi sợ, nỗi ám ảnh của cô dường như tan biếng.

_ Phòng siêu âm sản phụ.

_ Bác sĩ rà rà máy vào bụng Ji và chỉ vào màn hình nói với Jung: “ Đây là tim em bé, đứa nhỏ rất khỏe và phát triển tốt. Cô cần chăm sóc vợ mình tốt trong những tháng đầu, vì con đầu lòng thì việc mang thai những tháng đầu là quan trong nhất, cần phải cẩn thận. Ko được làm nặng và cần tẩm bổ để đứa nhỏ ko bị suy dinh dưỡng sau này.”.

_ “ Dạ.” –  trả lời nhưng miệng Jung cười đến mép tai trong khi vẫn quan sát cái đốm trắng nhỏ nhỏ trên màn hình.

_ Jung nhìn Ji cười tươi: “ Con mình quá dễ thương.”.

_ Câu nói làm vị bác sĩ ko khỏi phì cười, Ji cũng ko ngoại lệ.

_ Ji: “ Con còn chưa định hình mà Jung biết dễ thương.”.

_ Jung: “ Thì đương nhiên là nó sẽ giống em và Jung. Dễ thương là điều hiển nhiên.”.

_ Tuy Jung ko ngại nhưng Ji ngại vì sự tự tin này với bác sĩ.

_ Ji nói với bác sĩ: “ Bác sĩ thông cảm, cô ấy mắc bệnh ‘ đu dây điện cao thế’ khá nặng. À ko… rất nặng.”.

_ Jung: “ Sao chứ? Jung nói đúng mà, nhất định con Jung sẽ đẹp hơn em.”.

_Vị bác sĩ cười: “ Tôi cũng thấy vậy, hai người ai cũng đẹp. Nên con hai người nhất định sẽ có vẻ đẹp của cả hai.”.

_ Jung: “ Em thấy chưa? Bác sĩ còn nói vậy mà, Jung nói có sai đâu.”.

_ Sau khi khám xong ra khỏi phòng, Jung lấy cuốn sổ khám thai trên tay Ji. Jung giật lấy cái phim chụp trên đó và cẩn thậngấp các mép lại cho vừa với cái khung ảnh trong ví của mình. Jung cẩn thận nhét tấm ảnh đó vào.

_ Ji ko khỏi ngạc nhiên: “ Jung làm gì vậy?”.

_ “ Đây là tấm hình đầu tiên chụp con mình, nên phải giữ cho kỹ.” – cười hạnh phúc,Jung cứ chăm chăm vào tấm ảnh trong ví.

_ “ Jung thích đến thế sao?”.

_ “ Đương nhiên, rất thần kì đúng ko? Chỉ một chấm nhỏ như vầy. Nhưng sau vài tháng nữa nó sẽ trở thành một thiên thần.”.

_ Ji nhìn Jung rất hạnh phúc.

_ Jung cất cái ví của mình: “ Giờ thì đi làm chuyện tiếp theo.”.

_ “… Đi đâu?”.

_ “ Chẳng phải bác sĩ nói em cần phải tẩm bổ sao? Hôm nay Jung sẽ cho em ăn căng bụng những món ngon.”.

_ “ Ko cần tốn kém vậy đâu.”.

_ “ Ax... Jung ko có cho em ăn đâu mà từ chối. Jung cho con chúng ta ăn, đứa bé nó nói với Jung là nó muốn ăn. Em ko có quyền cho con Jung nhịn đói.”.

_ “….” – Ji cũng hết lời nói với những gì Jung thốt ra.

.

.

.

_ Nhà hàng Jung chọn món: “ Anh cho tôi 2 phần Bít-Tết, 1 salat, 1 súp.” – Jung đưa cho người phục vụ cuốn menu sau khi chọn xong.

_ Phục vu: “ Vâng, món chị gọi sẽ có ngay.”.

_ Jung chợt nhớ: “ À.. 1 phần Bít-Tết loại lớn.”.

_ “ Dạ, vậy là một phần Bít-Tết lớn và một phần bìn thường.”.

_ “Vâng.”.

_ “ Vậy hai vị có dùng thức uống ko?”.

_ “ Cho tôi 1 nước cam và 1 sinh tố bơ.”.

_ “ Dạ. Món ăn của quý khách sẽ có ngay.” – người phục vụ ghi lại và vào trong.

_ Ji thì thầm: “ Sao Jung gọi nhiều món vậy? Tốn kém lắm.”.

_ Jung nhéo nhẹ mũi Ji: “ Jung có mời em đâu mà em lo. Jung mời con chứ bộ.”.

_ “ Nhưng…”.

_ Jung ngắt lời: “ Gọi món hết rồi, ko lẽ giờ trả lại? Em ăn đi, Jung nói rồi, Jung sẽ cho em và con thành cục bông mà.”.

_ Ji cảm động muốn rơi nước mắt: “ Em cảm ơn Jung.”.

_ Jung lai nhẹ giọt nước mắt còn trên khóe mắt: “ Em đừng khóc, Jung nghe nói người mẹ mà khóc là sau này con ko đẹp đâu.”.

_ Ji gật đầu.

.

.

.

_ Về gần đến chung cư. Ji ko thể nào cưỡng lại cái mũi tokbokki nóng hỏi của chiếc xe bán hàng rong ven đường. Ji đứng lại nhìn vào đó.

_ Jung cười nhẹ và hiểu ý: “ Em muốn ăn à?”.

_ “ Ko.” – buồn.

_ “ Thật ko?” – trêu Ji.

_ “ Thật.”.

_ “ Vậy ta về.” – Jung nắm tay Ji.

_ Ji kéo người lại: “ Nhưng con nó nói nó muốn ăn.” – mặt Ji cún con nhìn Jung.

_ Jung nhéo nhẹ vào mũi Ji: “ Nay còn biết lấy con ra làm cớ. Chẳng phải đây là món ruột mẹ nó sao?”.

_ “ Thì do món ruột của mẹ nên con cũng muốn ăn mà.” – ko đợi lâu, Ji kéo Jung thẳng vào quán.

_ Ji: “ Cô chủ ơi, cho cháu hai suất tokbokki, 3 cây chả cá, 1 soup, 2 phần dồi lợn.”.

_ Jung: “ Có hai người mà em gọi nhiều vậy?”.

_ “ Sao? Jung ăn gì thì gọi đi. Cái đó là của em mà.”.

_ Có một sự đứng hình ko hề nhẹ.

_ Ji khều trỏ vào người Jung: “ Jung kêu đi chứ, Jung sao vậy?”.

_ Jung như người mất hồn: “ Sức ăn của em đúng là ko tầm thường.”.

_ Ji vừa cho miếng tokbokki vào miệng vừa nói: “ Em đã nói là ko phải em mà. Mà do còn thèm ăn. Ax.. ngon quá xá..” – Ji cứ cho hết miếng này đến miếng khác vào miệng.

_ “ Em ăn từ từ thôi, coi chừng nghẹn đó.”.

_ “ Jung lo ăn phần Jung đi.”.

.

.

.

_ Trước cổng chung cư.

_ Bác bảo vệ: “ Đã nói hai ông bà là ko có con hai người ở đây mà.”.

_ Bác gái: “  Nhưng  con tôi nó nói nó ở đây mà. Đúng ko ông?”.

_ Bác trai: “ Đúng đó, nó nói nó ở dây mà.”.

_ Bác bảo vệ: “ Nhưng tôi xem rồi, ko có ai đăng kí mua hoặc thuê với tên Park JiYeon.”.

_ Bác gái: “ Sao lại như thế được, rõ ràng là ở đây mà. Ông gọi lại cho nó coi.”.

_ Bác trai gọi chi Ji: “ Nó ko bắt máy.”.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro