Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Ăn xong trên đường về chung cư, nhưng trên tay Ji vẫn cầm một xâu chả cá vừa đi vừa nhồm nhoàng.

_ Jung lo lắng: “ Em ăn nhìu quá đó.”.

_ Ji: “ Ko sao đâu, chỉ vừa đủ no thôi.”.

_ “ Em ăn nhiều quá thức ăn đè con ko phát triển được thì sao?”.

_ “ Ya.. Ham EunJung.. Em sống nay hai mươi mấy năm, em chua bao giờ nghe có trường hợp đứa bé nào bị thức ăn mẹ nó ăn đè nó ko phát triển được. Jung bớt tưởng tượng đi, quá phong phú đó.”.

_ “ Biết đâu được em là trường hợp đầu tiên trên thới giới đó.”.

_ “ Ya.. Jung nói nuôi em và con thành cục bông mà em ăn Jung lại cằn nhằn.”.

_ “ Khi con chào đời an toàn đi, Jung sẽ cho em ăn đến khi nào em lăn đi thì thôi. Còn bây giờ thức ăn đè con Jung thì ko thể được.”.

_ “ Ya.. Jung bỏ cái học thuyết tưởng tượng của Jung đi.”.

_ “ Biết đâu được. Phải phòng ngừa chứ.”.

_ “ Ya..”.

_  “ YA… PARK JIYEON.” – Mmột âm thanh chói tai.

_ Ji nhìn thấy umma và appa nghẹn ngào nuốt miếng chả cá cuối.

_ Jung cũng ngạc nhiên ko kém: “ Appa? Umma?”.

_ Umma: “ Ya.. Park JiYeon? Sao umma gọi con ko bắt máy.”.

_ Umma Ji nhảo đến nắm khủy tay và đánh vào vai Ji.

_ Lập tức Jung tách umma Ji ra lấy thân mình ra làm lá chắn: “ Umma bình tĩnh, cái gì cũng từ từ nói. Đừng động thủ.”.

_ Umma Ji chống nạnh: “ Umma? Ai là umma cô? Cô là ai mà xen vào chuyện gia đình tôi?”.

_ Ji: “ Umma à. Lên nhà rồi nói.”.

_ Umma: “ Nhà?”.

_ “ Dạ.”.

_ “ Con có nhà ở đây sao? Sao ông bảo vệ đó nói ko có.”.

_ “ Lên đi rồi con giả thích.”.

_ Ji nắm tay appa và umma mình lên phòng còng với đống hành lý.

_ Nhà Jung.

_ Ji và Jung ngồi đối mặt với appa và umma. Không khí căng như dây đàn.

_ Umma lên tiếng: “ Giải thích với  tôi chuyện này là sao? Ko phải con ở một mình sao?” – Bà gằng giọng với Ji.

_ Ji: “ Dạ… Dạ.. con ở với Jung.” – Ji lầm bầm.

_ “ Vầy là sao? Con với cái.” – Bà chồm qua đánh vào vài Ji tới tấp.

_ Jung xoay mình đỡ cho Ji: “ Umma.. umma à.. umma bình tĩnh. Có gì mình từ từ nói.”.

_ Bà ngồi lại vị trí tức tối: “ Ai là umma cô chứ.”.

_ Jung xịu mặt: “ Dạ. Con xin lỗi.”.

_ Appa Ji: “ Hai đứa ở chung bao lâu rồi?”.

_ Ji: “ Dạ cũng lâu.”.

_ “ Hai đứa đang quen nhau hả?”.

_ “ Dạ.”.

_ Umma Ji tức giận: “ Trời ơi là trời.. Con với cái. Nó nói tui là đi làm, còn bây giờ…”.

_ Appa: “ Hai đứa tiến đến đâu rồi?”.

_ Ji giật mình ko biết phải nói sao: “ Dạ?”.

_ Jung: “ Dạ.. ko còn gì để giấu.”.

_ Umma và appa Ji đều sock, ngay cả Ji.

_ Umma: “ Đến mức ngủ chung giường chưa?”.

_ Jung: “ Dạ rồi.” – tỉnh rụi.

_ Umma Ji chộp lấy ót: “ Omo.. omo.. huyết áp.. huyết áp tui. Đúng là tức chết mà.”.

_Ji: “ Umma, umma có sao ko?” – Ji chồm người đỡ umma.

_ Bà hất tay Ji ra: “ Cô ngồi yên đó cho tôi.”.

_ Appa: “ Có.. Có thật.. ngủ chung giường? Còn chuyện.. chuyện đó…”.

_ Jung nắm chặt tay mình: “ Dạ.. Đúng ạ.”.

_ Ji: “ Jung à.” – cô nhìn Jung lo lắng.

_ Umma: “  Trời ơi là trời… nuôi con kiểu nay 2từ nhỏ bóp mũi nó còn hơn..” – dau khổ - “ Nước.. Tôi muốn uống nước cho hạ hỏa. Ko thì hồi tôi e là mình ko còn bình tĩnh.”.

_ Jung: “ Dạ.. để con rót cho.”.

_ “ Ko cần. ngồi yên đó. Tôi tự làm.” -  bà vào bếp mở tủ lạnh tự rót nước ( công nhận tự nhiên như ở nhà.”.

_ Bà đang uống nhìn quanh một vòng bếp chợt khựng lại ngay một cái hộp thiếc.

_ Bước đến gần.

_ ĐỨng hình khi nhìn thấy hộp sữa dành cho umma.

_  Bà chộp hộp sữa tiến thẳng ra bàn.

_ *rầm* tiếng hộp sữa chạm bàn.

_ Nhìn thấy hộp sữa Ji và Jung như đông cứng.

_ Jung: “ Thôi rồi, hy vọng qua khỏi đêm nay.”.

_ Ji: “ Lần này.. chết thật rồi.”.

_ Bà như mất kiên nhẫn: “ Cài này của đứa nào.”.

_ Ji và Jung: “…”.

_ Appa: “ Của đứa nào nói nhanh.” – ông đàng kiềm sự tức giận của mình.

_ Ji: “ Dạ.. dạ.. của…”..

_ Jung nhìn thấy tay Ji đan chặt vao nhau mà run run. Jung nắm chat. Jung vội tiếp lời: “ Dạ.. dạ là của con. Con đang uống nó.”.

_ Umma chau mày nhìn từ trên xuống dưới con người Jung.

_ Bà cười khẩy: “ Cô đùa tui à?”.

_ Jung giật mình: “ Dạ? Con nào giám.” – Jung cười hiền từ.

_ “ Cô mặc quần jean bó sát vậy mà dám nói tôi là đang uống cái sữa này à? Tuổi tôi gấp 2.5 lần tuổi cô đó, đừng có mà qua mặt bà già này.” – bà nhìn quá Ji: “ Tôi ko biết cô sao? Chứ con bé này có mấy đời mà nó mặc đồ thùng thình như vầy. Chẳng phải đồ nó là bó sát, ôm dáng sao?”.

_ Ji giật mình: “ Tại lâu lâu con đổi style mà.”.

_ “ Cô lừa ai vậy? Tôi là người nuôi cô từ lúc cô khỏa thân đến giờ đó. Cô mà tự nhiên mặc mấy cái đồ này trừ khi ngày hôm nay là tận thế.. Tôi quá rõ cô mà Park JiYeon.”.

_ Appa cô sửng sốt: “ Ý bà là nó có… có thai?”.

_ Umma chắc nịch: “ Chắc chắn.”.

_ Appa cô chụp ót: “ Omo..Omo.. Huyết áp tôi. Con với cái.”.

_ Ông nhanh như chớp chồm qua đánh vào vai Ji tới tắp. Lần nữa Jung lại lấy thân mình ra cản.

_ Jung vừa che cho Ji vừa năn nĩ: “ Appa à.. Appa bình tĩnh đi. Appa làm cháu appa sợ đó.”.

_ Ông ngồi xuống nén cơn giận: “ Ai là appa cô chứ?”.

_ Jung cắn chặt môi: “ Appa bớt giận.” – Jung lí nhí.

_ Ji luồng tay phía dưới nằm chặt tayJung như muốn nói : “ Em xin lỗi.”.

_ Jung như cũng hiểu,  cô quay qua cười nhẹ với Ji như muốn nói: “ Em yên tâm đi, có Jung ở đây. Jung sẽ che chở em.”.

_ Lần nữa bầu không khí lại căng như dây đàn. Ji và Jung ngay thở cũng ko dám thở mạnh.

_ Appa: “ Vậy cô định tính sao với con gái tôi?” – ông lên tiếng phá vỡ bầu ko khí.

_ Jung giật mình: “ Dạ?”.

_ “ Cô tính vắt ăn ốc bỏ vỏ à.”.

_ Ji chen vào: “ Có ai ăn ốc lấy vỏ đâu appa.”.

_ Ông giơ tay hù Ji: “ Ax.. trứng mà đòi khôn hơn vịt. Người ta ăn ốc lấy vỏ làm bàn ghế vác cẩm xà cừ. Biết loại đó đắt tiền lắm ko? Cô ngồi yên cho tôi.”.

_ Ji cúi đầu: “ Dạ.”.

_ Jung: “ Dạ. Con sẽ chịu trách nhiệm.”.

_ Umma: “ Cô tính chịu sao đây?”.

_ Jung:  “ con sẽ cưới Ji.”.

_ Ji giật mình: “ Nhưng.. Jung..”.

_ Jung nhìn umma một cách chắc nịch: “ Con sẽ cưới Ji.”.

_ “ Nhà tôi ko phải tầng lớp giàu có.. Nhưng nhìn nhà cô nhỏ thế này… Con tôi ko nói. Còn chau tôi sau này ở đâu?”.

_ Ji: “ Umma~~ à.”.

_ “ Cô ngồi yên đó đi.” – bà gằn giọng với Ji – “ Ko nói đến chỗ ở, lương nhân viên văn phòng cô có nuôi nỗi con tôi và cháu tôi ko?”.

_ Ji: “ Umma~~ à.. Đó là chuyện của tụi con.”.

_ “ Cô nhịn đói tôi cũng chẳng nói. Nhưng còn cháu tôi nó có tội tình gì? Nếu ko được thì cháu tôi tôi nui. Còn hai người muốn làm gì mặc kệ.”.

_ Jung: “ Dạ.. Dạ ko được. Con thì phải ở bên umma nó chứ umma. Con biết con ko giàu có. Nhưng con hứa với umma, trong thời gian gần nhất nhà con sẽ đổi. Con của con và Ji nhất định sẽ như cục bông. À.. ko nhưng con của con, mà Ji cũng vậy. Xin umma đó, đừng bắt con con mà.” – Jung năn nĩ, sợ hãi.

_ Appa: “ Vậy chúng tôi tin cô, nhưng nếu cháu tôi ko được nui tử tế tôi sẽ bắt về.”.

_ Jung mừng rỡ: “ Dạ,, nhất định sẽ như vậy.”.

_ Umma: “ Vậy 1 tuần nữa cưới đi.”.

_ JI giật thót: “ Sao? Umma, một tuần nữa? Sao kịp? Gấp lắm umma”.

_ Umma: “ Gấp gì? Vậy để cho cái bụng to ra người ta cười vào mặt umma và appa cô ả? Ko cần hoành tráng, chỉ cần tổ chức lễ nhỏ nhỏ mời người thân với bạn bè thân thiết là được. Còn tiền cưới ko cần lo, tôi sẽ lo cho hai nguòi.”.

_ Jung: “ Ko cần đâu umma, chuyện gì chứ chuyện này con lo được. Tiệc lớn hoành tráng ko đảm bảo, chứ như umma nói thì con lo được.”.

_ “ Được rồi, vậy mai cô mời umma với appa cô đến hai bên nói chuyện.”.

_ “ Dạ.. con lớn lên ở cô nhi viện.” – nét mặt Jung chùn xuống.

_ “ Vậy cô mồ côi à?”.

_ Ji: “ Umma~~ à.”.

_ Bà như cũng thông cảm cho Jung: “ Như vậy cũng tốt,  con tôi đỡ mắc cảnh mẹ chồng nàng dâu.”

_ Sau khi bàn tính xong chuyện, bà Park và Ji  vào bếp nấu những món đơn giản ăn tối. Vì Ji đang mang thai nên bà ko cho Ji ăn ngoài vì sợ mất vệ sinh. Nhưng bà đâu biết trước đó cô đã ăn kinh khủng như thế nào.

_ Bàn ăn, Ji như thường lệ rót cho Jung một ly nước.

_ Ji vui vẻ ngồi cạnh Jung: “ Nước của Jung nè.”.

_ Appa cô lên tiếng: “ Gì vậy? Ăn sao uống nước? Ăn rối mới được uống.” – ông ra lệnh, ko phải ông khó, một phần ông muốn biết Jung có nghe lời và xem thái độ Jung ra sao khi bị cầm thói quen hằng ngày. Nếu nóng tính  thì ông phải xem lại việc gả con gái.

_ Ji: “ Nhưng ko có nước Jung ăn ko được mà appa.”.

_ Jung tươi cười: “ Ko sao, Jung ăn xong uống cũng được.”.

_ Appa: “ Uhm.. ko ai ăn mà ko có nước uống lăn ra chết đâu.”.

_ Jung: “ Dạ.” – cô đẩy ly nước raxa vì sợ tay theo thói wen sẽ lấy uống khi ăn.

_ Ji: “ Appa à.”.

_ Appa: “ Ăn đi.”.

_ Trong bữa cơm do ko có nước ko biết Jung nghẹn biết bao nhiêu lần, làm Ji cũng lo lắng ăn đến mất ngon.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro