Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Ăn xong..

_ Chia hai cặp, Ji và Jung. Umma và appa Ji.

_ Umma Ji điêu luyện xào xấp bài hoa.

_ Appa: “ Làm người nhà  này thì nhất định phải biết chơi bài hoa.”.

_ Ji: “ Umma.. Appa à~~ . Sao lại như vậy chứ.”.

_ Jung hớn hở: “ Ko sao, con chơi cái này ko tệ đâu.”.

_ Appa: “ Khẩu khí tốt. Ta sẽ ko nhường con.”.

_ Jung: “ Appa cũng đừng giận con, con cũng ko vì Ji mà nhường appa, umma đâu.”.

_ Umma: “ Khẩu khí lớn, hai vợ chồng ta khắp thôn T là bất khả chiến bại.”.

_  “ Con cũng ko phải ‘tay’ yếu đâu.”.

_  “ Nếu đã vậy thì chơi lớn. Sát phạt thật lớn vào.”.

_  “ Vậy umma đừng giận con khi hết tiền về xe nha.”.

_ “ Phải chơi mới biết ai vua ai tớ. Cô coi chừng tháng lương này mất trắng trong một dme96, đừng ngồi đó mà khóc.”.

_ JI lo lắng: “ Jung à.. Suy nghĩ lại đi, thật sự umma và appa ko phải thưởng đâu.”.

_ Jung: “Em yên tâm. Em sẽ thấy tài nghệ của Jung.”.

_ “ Nhưng mà…”.

_ Jung ngắt lời Ji: “ Em tin Jung đi, mai Jung sẽ dắt em đi mua sắm.”.

_ Appa: “ Chia bài đi bà..”.

_ 15 phút sau.

_ Appa: “ Chim trích trên cây, dải anh đào, chim nhạn, ánh chớp, vịt trời trú đông. 42 điểm. Tổng 42.000won.” – ông hào hứng tính điểm những quân mình ăn.

_ Umma: “ Hạc, dải anh đào, chim cuckoo, rằm tháng 8, bát rượu quý, phượng hoàng.  90 điểm, 90.000 won.” – bà cũng hà hừng khi ăn tiền Jung.

_ Appa: “ Debak, nhiêu đây cũng bộn.” – ông nhìn đống tiền của ông và bà ăn trong 15p.

_ Umma: “ Vậy mà khẩu khí lớn.”.

_ Ji lo lắng: “ Thôi đi Jung à. 15p rồi, Jung thua trắng đó. Cứ như vầy là hết tháng lương thật đó. Nghĩ đi nha umma, appa.”.

_ Umma phũ: “ Bài bạc ko umma hay appa gì hết.”.

_ Appa tươi cười: “ Đúng đó, quy tắc của umma và appa. Bài bạc ko vợ chồng con cái gì hết.”.

_ “ Appa~.”.

_ Jung cười nhẹ: “ Chưa kết thúc thì vẫn chưa biết ai thắng ai thua mà em. Đó là điểm thần kì của bài hoa này.”.

_ Umma: “ Tốt. Vậy ta tiếp.”.

_ Appa: “  Ta bắt đầu thích con rồi đó.”.

_ Umma: “Ông chia bài nhan h đi.”.

_ 20 phát sau.

_ Ji hớn hở: “ Yeyeye.. 150.000 won của umma cộng thêm  250.000 won của appa.”

_ Umma: “ Ax.. bà già này có giật đâu chứ, con với cái.” – ngậm ngùi móc tiền túi đưa cho Ji.

_ Appa cô cũng chẵng vui vẻ gì vì đây là những gì còn lại trong túi ông: “ Thôi, thúi 5.000 won. Xù đi, cha con mà.”.

_ Ji: “ Appa~~.. Appa nói bài bạc ko cha con mà.” – JI phụng phịu.

_ Appa: “ Ax.. luật do ta đặt thì giờ ta thay đổi. Đúng là nuôicon uổng cơm mà, lấy tiền appa và umma cho người khác mà hơn hở còn hơn umma nói đi chợ về..”.

_ Ji ôm Jung và hôn vào má Jung: “ Công nhận Jung quá xuất sắc, đó giờ mấy thìm dưới quê chưa ai thắng nổi umma và apppa. Giỏi lắm là huề vốn chứ có ai lấy được của ông bà Park đây 1 won nào.” – Ji trêu umma và appa.

_ Umma: “ Ya.. con với cái.”.

_ Appa: “ Thôi.. coi như tiền phòng từ đâ đến lúc hai đứa cưới nhau đi.”.

_ Ji và Jung ngạc nhiên: “ Dạ?”.

_ Umma: “ Vậy bây giờ con vs umma trong phòng, appa con trên sofa.” – công nhận tự nhiên.

_ Ji: Vậy còn Jung?”.

_ Jung tươi cười: “ ko sao. Jung nằm dưới đất được rồi.”.

_ Ji: “ Nhưng tay Jung..” – Ji lo lắng.

_ “ Ko sao đâu, nó lành rồi.”.

_ Rồi thì như sắp xếp, tội Jung lủi thủi trải tấm chăn dưới sàn mà ngủ. Haiz.. còn là một thời gian dài nữa. Cũng còn cả tuần nữa mới cưới mà.

_ Ji cũng xót lắm, tay chỉ mới tháo bột thôi mà. Nhưng biết sao được khi umma và appa muốn thế.

.

.

.

_ SÁng sau khi ăn sáng xong. Jung chẩn bị đi làm.

_ Ji: “Em tiễn Jung.” – Ji nắm tay Jung.

_ Jung: “ Umma, appa con đi làm.”.

_ Umma và appa: “ Umh.”.

_ Ji theo Jung xuống dưới chung cư. Jung tính ra bãi đỗ xe nhưng Ji ghì lại.

_ Jung: “ Sao vậy?”.

_ Ji: “ Tay Jung chưa khỏe, nên đi taxi đi.” – Ji lo lắng.

_ Nhìn như thế Jung cũng nghe lời: “ Uhm.. cũng được. Nhưng tay Jungthật sự khỏe rồi, em đừng có lo.”.

_ Ji: “ Ko lo sao được. Em xin lỗi, vì umma và appa nên hồi tối Jung phải nằm dưới sàn.”.

_ Jung cười: “ Em muốn xin lỗi ko?”.

_ “ Dạ?”.

_ Jung chu mõ ra: “ Xin lỗi đi.” – cười nham nhỡ rồi chu mõ ra tiếp.

_ Ji ngạc nhiên cười khẩy: “ Nay Jung cũng có trò này.”.

_ Jung nhún vai: “ Chứ em muốn xin lỗi.”.

_ Rồi Ji cũng nhẹ nhàng hôn phớt qua đôi môi đó. Thật sự tuy chỉ phớt, nhưng nó như luồng điện làm cả hai tĩnh ngủ hẳn.

_ Jung nham nhỡ: “ Mai mốt Jung thấy em kêu Jung dậy bằng cách này hiệu quả hơn là cứ ngồi lôi Jung dậy đó.”.

_ Ji: “  Jung càng ngày càng nham nhỡ.”.

_ “ Trách là trách em là chất xúc tác làm Jung như thế này thôi.”.

_ Ji ngượng đỏ cả mặt, đẫy Jung về phía trước: “ Taxi đến rồi kìa, Jung nhanh đi làm đi.” – Jung nhét Jung vào xe.

_ Jung: “ Em nhớ đó, Jung thích kiểu đánh thức như thế.”.

_ *ầm* Ji đóng cửa xe.

_ Ji: “ Bác tài làm ơn đưa con người hâm này đến công ty xx dùm cháu.”.

.

.

.

_ Trên nhà Jung.

_ Umma: “ Ông thấy con bé đó sao?”.

_ Appa: “ Sao là sao?”.

_ “ Thì tính cách, liệu có làm con bé nhà mình buồn ko?”.

_ “ Ko biết sau này ra sao, nhưng trước mắt tôi rất kết nó.”.

_ “ Vì sao?”.

_ “ Nó chơi bài hoa rất giỏi.”.

_ “ Ya.. Con gái ông mà ông gả nó cho một đứa chỉ vì đánh bài hoa giỏi thôi sao?”.

_ “ Chứ giờ sao? Dù gì chúng nó cũng có con. Không lẽ bà bắt con Ji nhà mình về quê? Dù gì cũng do nó chọn. ‘trong nhờ, đục chịu’”.

_ “ Ax.. Nhưng tôi thấy tính cách nó cũng được. Tôi thấy nó thương con Ji nhà mình. Dù có bị mình hành cỡ nào thì tôi để ý nó vẫn ko khó chịu.”.

_ “ Uhm.. Nhưng bà tính ở đây làm ‘kì đà cản mũi’ hai đứa nó sao? Ko lẽ cứ để con người ta nằm dưới sàn cả tuần?”.

_ “ Thì tôi cũng tính nói ông chuyện này. Chìu nay mình ra khách sạn ở vài bữa.”.

_ “ Giàu giữ.”.

_ “ Ý tôi là nhà nghỉ đó, đừng có mơ khách sạn vài sao.”.

_ “ Vậy mà làm tôi tưỡng….. À.. mà tiền mặt hồi tối mình thua hết rồi sao?”.

_ “ Ông yên tâm đi, Jung nó sẽ trả lại mà.”.

_ “ Sao bà biết? Số tiền ko lớn, nhưng cũng hơn lương tháng của nó. Nghĩ sao trả?”.

_ “ Ông tin con mắt nhìn người tôi đi, tôi sống gần nữa thế kỉ rồi.”.

_ “ CÒn tôi sống được nữa thế kỉ rồi đó.”.

_ “ Thôi được rồi, cá ko?”.

_ “ Ok.. Bà thua thì tính gì?”.

_ “ Nếu Jung trả tiền, thì tất cả số tiền của ông là của tôi. Còn nếu ko thì khi về quê tất cả số tiền tôi bán chân giò trong một tháng là của ông.”.

_ “ Ok, quyết định vậy đi.”.

.

.

.

_ Đến chìu, Jung làm về thì đưa cả gia đình Ji đi thử áo cưới.

_ Tiệm áo cưới, Jung và appa ngồi sofa đợi umma giúp Ji thử đồ.

_ Chỉ cần cái áo cưới đầu tiên, ko cần cái thứ hai. Ji bước ra.

_ Appa há hốc mồm: “ Debak.. Đúng là con giống appa. Thiên thần hay này tiên?”.

_ Ji ngượng đỏ cả mặt: “ Appa~~.” – Ji khẽ nhìn xem phản ứng của Jung.

_ Jung ko nói gì mà chỉ tủm tỉm cười.

_ Umma hỏi Jung: “ Con thấy sao?”.

_ “ Dạ.. rất đẹp.”.

_ Thấy thế Ji có hơi thất vọng nhưng cũng ko nói gì, vì cô tưởng Jung sẽ hết lời khen mình.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro