Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Nhận phòng rồi đưa Ji lên phòng.

_ Jung: “ Em nghĩ ngơi đi, Jung đi vông chuyện một lát.”.

_ “ Jung đi đâu?”.

_ “ Tối Jung về đưa em đi ăn.”.

_ Ji đùa: “ Jung đi gặp bồ nhí à.”.

_ “ Vâng, nếu em thích thế. Chồng em đi hẹn hò đây. Em nghĩ ngơi đi, tối chồng em về đưa em và con đi  ăn.”.

.

.

.

_ Cũng đã 6 ngày trong khách sạn. Ji cảm thấy kì lạ. Mấy ngày này Jung cứ bỏ mặt cô trong khách sạn. Sáng đi làm đến chìu ko nói, nhưng mấy ngày này Jung chưa bao giờ về đúng giờ. Toàn tận khuya mới về. Về nhà thì Ji thyấ Jung ko uống rượu, chứng tỏ ko phải là gặp khách hàng để kí hợp đồng. Nhưng Ji thấy  toàn thân Jung mệt lã. Vừa về cũng chẳng ăn gì, cũng ko tắm mà nằm thẳng lên giường ngũ đến sáng. Khogn6 những vậy, nhiều khi Ji chưa mở mắt dậy thì Jung đã đi từ lúc nào. Điện thoại thì ko bắt máy, có bắt thì cũng câu nói quen thuộc “ Jung đang bận, tí Jung gọi lại cho em.” Nhưng một tí đó là vô tận, chẵng khi nào mà Jung gọi lại.

_ Ji độc thoại sau khi ko gọi được cho Jung: “ Chẵng lẽ có bồ nhí thật? Ko.. ko phải.. Jung ko phảin gười như thế, nhất định ko phải. Chắc là do Jung bận xem xét nhà đang sữa.”.

_ Nhìn đồng hồ 5h chiều. tức Jung đã ra về từ chỗ làm từ 30p trước.

_ Ji nhắn tin cho Jung: “ Jung đang ở nhà phải ko? Em qua đó, tối nay mình đi ăn tối chung nha.”.

_ Nhưng 10p sau vẫn ko có hồi đáp, gọi điện thoai thì cũng ko được.

_ Ji thay đồ và về nhà xem xét tính hình sữa chữa cũng như tìm Jung.

.

.

.

_ Đứng trước cữa, thấy lạ vì nhà đang sữa chữa mà ko có một tiếng ồn. Nhấn mật mã thì lại sai số, nhấn bao nhiêu lần cũng ko vào được. Nhấn chuông cũng chẵng ai mở cữa. Gọi Jung thì cũng chẳng bắt máy.

_ Ji thả hồn đi dọc theo con đường để suy nghĩ lý do, vì sao mọi chuyện lại như vầy? Vì sao  Jung lại nói dối cô?

_ Khựng lại trước một cửa hàng trang sức, cô khẽ chau mày. Ko phải vì món trang sức mình thích, mà người mình yêu lại đang cười đùa với một cô gái khác trong đó mà ko phải là cô. Mà cũng chẳng ai khác người con gái đó chính là Jung và Qri. Định bước vào nhưng chân cô lại khựng lại khi thấy cảnh Jung vui vẽ đeo sợi dây chuyền vào cổ Qri rồi ngắm nghía say mê.

_ Những giọt nước mắt cô bắt đầu rơi, trái tim như thắt lại. Ji nghĩ mình biết lý do vì sao như vậy, có lẽ vì Ji ko được hoàn hảo như một người con gái bình thường khi về làm vợ Jung và đó là lý do duy nhất cô suy nghĩ được trong lúc này.

.

.

.

_ Tối nay Ji mua sẵn nhiều thức ăn vào khách sạn chờ Jung trong phòng và muốn nói ẽo mọi chuyện với Jung bằng một tâm trạng thoãi mái nhất. Nếu như Jung muốn thì cô sẽ sẵn sàng để Jung tự do theo ý mình.

_ *tít,,tít* - tiếng tin nhắn.

_ From: Chồng iu <3 : Tối nay Jung ko về được, em nhớ ăn uống đầy đủ. Nhớ là phải uống sữa đó.

_ Những giọt nước mắt lại bắt đầu rơi: “ Chẵng lẽ Jung đang ở bên Qri.’.

.

.

.

_ Đêm thứ hai Jung mệt mõi về khách sạn, Ji cũng chẵng thể nói với Jung câu nào mà lăn ra ngủ.

_ Ji uất ức đến nỗi khóc thành tiếng mà cái con người kia cũng chẵng nghe thây hay phản ứng gì.

.

.

.

_ Sau khi Jung vệ sinh cá nhân ra nhìn Ji trên giường vẫn còn đang nhắm mắt ngủ, Jung nhẹ nhàng ôm từ đằng sau thì thầm vào tai Ji.

_ “ Dậy đi vợ iu, hôm nay Jung có chuyện muốn nói với em.”.

_ “ …” – con người trên giường vẫn ko phản ứng.

_  Jung cười nhẹ nhéo vào mũi và hôn nhẹ vào môi Ji: “ Lúc nào em cũng dây sớm hơn Jung, mà giờ em còn nằm đây, lười thật.”.

_ Vừa dứt câu nói Jung cũng bất ngờ bịm ột lực đẩy mình ra sau. Ji bật dậy ko nói ko rằng mà đi làm vệ sinh với Jung.

.

.

.

_ Trên xe.

_ Jung vui vẻ: “ Hôm nay Jung có chuyện quan trọng muốn nói với em.”.

_ Vẻ mặt lạnh lùng của Ji ko chút biểu cảm: “ Em cũng có chuyện muốn nói.” – “ chẵng lẽ Jung muốn chia tay sao?” – nghĩ đến đây lòng Ji đau như cắt.

_ Tiếng chuông điện thoại Jung vang lên: “ Ờ.. Qri à.. Tớ nghe.”.

_ “@$%^&*(.”.

_ “ ok, tớ dàn xếp xong hết rồi, cậu yên tâm. Tớ đến liền.”.

_ “ Chẵng lẽ muốn nói lời chia tay với mình trước mặt Qri sao? Sao có thể đối xữ với mình như thế, con người này sao lại thay đổi đến như thế. Ko được, chính mình sẽ là người rút lui trước. Mình không thể để như thế được.” – Ji chau mày suy nghĩ.

_ Jung thấy Ji yên lặng nên lên tiếng phá vỡ ko khí: “ em suy nghĩ gì mà đăm chiêu thế? Suy nghĩ về Jung à?” – Jung chọc Ji.

_ “ Mấy ngày qua Jung cảm thấy mệt mỏi lắm phải ko?” – ý Ji là cảm thấy mệt mỏi với Ji.

_ “ Sao em biết hay vậy? Nhưng ko sao, xíu nữa thôi là hết.” .

_ “ Vậy thì chia tay đi.”.

_ Jung bất ngờ liền tắp xe vào lề thắng gấp: “ Em nói cái gì vậy?”.

_ “ Thì mình chia tay đi, em ko trách cũng ko buồn Jung đâu.”.

_ “ Vì mấy ngày qua Jung ko bên em sao?”.

_ “…”.

_ Jung cười nhẹ rồi lái xe típ: “ Giận à? Jung xin lỗi mà.” – Jung chọt nhẹ nhẹ vào vai Ji.

_ “ Nếu đã muốn chia tay thì sao lại cứ làm thế này.”.

_ “ Đừng giận chồng nữa nha vợ iu.”.

_ “ Dừng xe đi, em muốn xuống.”.

_ “ Thôi mà, đang chạy xe mà dừng rất nguy hiểm. Hơn nữa hôm nay Jung rất..rất muốn đưa em đến một nơi.”.

_ “ Em ko muốn, em muốn xuống.” – Ji bắt đầu cáu khi nghĩ Jung sẽ đưa mình đến nhà của Qri.

_ Jung chỉ cười nhẹ mà ko nói gì vì biết Ji đang giận.

.

.

.

_ Sau khi gữi xe dưới tầng hầm một chung cư ko quá cao cấp. Ji vẫn ngồi trong xe ko chịu ra.

_ Jung mở cửa xe: “ Đi nào.”.

_ “ Em ko muốn.”.

_ “ Đi mà vợ~~.” – Jung kéo Ji ra khỏi xe.

_ “ Em đã nói là ko muốn mà.” – Ji cáu và vung tay thoát khỏi tay Jung.

_ Jung thở dài: “ Nay em ngoan cố ghê đó, Jung biết mình sai khi bỏ bê em và con mấy ngày qua. Nhưng em đừng có vậy mà.” – ra sức năn nĩ tỏ vẻ dễ thương.

_ “ Em ko muốn lên đó.” – Ji đi hướng ngược lại để ra ngoài.

_ Jung thở dài rồi bước đến bế sock Ji lên.

_ Ji có chút bất ngờ nhưng vẫn cố chống cự: “ Thả em xuống ngay.”.

_ “ Ngoan nào, tại em cứng đầu quá nên chỉ  có cách này.”.

.

.

.

_ Căn hộ số 455.

_ Ji khó chịu: “ Đưa em đến đây làm gì?”.

_ “ Bất ngờ.” – Jung nhún vai vui vẻ.

_ Jung gõ cửa.

_ * cạch* - tiếng cửa mở.

_ “ Cậu đến rồi à?” – Qri vui vẻ.

_ *chát* - một cái tát như trời gián vào mặt Jung.

_ Cả Jung và Qri đều bất ngờ đến sững người.

_ Jung: “ Em…”.

_ Qri: ‘ Ji…”.

_ Ji: “ Em ko ngờ hai người đê tiện đến như thế, nếu đã chán ghét em đến như thế thì cứ nói em. Em sẽ chấp nhận để hai người đến với nhau. Em biết em đến với Jung ko phải hoàn hảo, nhưng có cần phải làm thế với em ko? Nếu muốn chia tay cứ nói em, tại sao nhất định phải đưa em đến trước mặt người Jung yêu hạ nhục em đến như vậy?  Em biết nó ko phải con Jung, nhưng Jung có cần phải đối xử với em và con như thế ko. Vậy mà ngay từ đầu em tưởng Jung khác xa với Min, nhưng em ko ngờ Jung còn hèn hạ hơn cô ấy. Ít ra cô ấy ko bao giờ đưa người con gái khác đến trước mặt em hay làm điều tương tự với em như vầy. Nếu đã khinh thường em như vậy thì tại sao lấy em chứ? Đó là thú vui của Jung à?” – nước mắt Ji đãthấm ướt toàn bộ khuôn mặt cô.

_ Còn về phần Jung cũng ko thu kém, trái tim  Jung như đang có một gì đó bóp chặt nó lại. Jung giận đến nỗi tay nắm chặt, cơ thể run lên: “ Thật sự em nghĩ Jung là người như thế? Em chưa bao giờ tin Jung, em chưa bao giờ coi con mình là con Jung?” – Jung cố hít từng hơi điều hòa hơi thở mình để nói ra từng chữ.

_ “  Đúng, em chỉ trách mình là nhận ra con người thật của Jung quá muộn.”.

_ Jung ko nói gì nữa mà cố bước đi thật nhanh.

_ Ji có chút hụt hẫn, đáng lẽ người nên đi là cô chứ ko phải Jung.

_ Qri rụt rẻ lên tiếng: “ Hai… hai người đang nói gì vậy? Ko phải con Jung là sao?”.

_ “ Sao mọi người nói chuyện lâu quá vậy? Vào nhà ăn đi, đồ ăn nấu xong rồi.” – một tiếng nói lớn từ trong nhà vọng ra.

_ Ji sững sờ: “ Ko phải có một mình Qri sao?”.

_ “ Chúc mừng bà Ham có nhà mới.. hú..hú.. conratulation… hú..hú” – Boram và đội trưởng bắn dây tim tuyến về phía Ji.

_ Ji ko hiểu chuyện gì đang diễn ra.

_ Nhưng cả hai khựng lại khi thấy Ji đang khóc.

_ Đội trưởng nhìn Qri và Boram: “ Có chuyện gì ở đây mà tôi ko biết à?”.

_ Boram nhún vai: “ Em cũng muốn biết, Jung đâu? Mà sao Ji lại khóc?” – Boram tiền đến lau nước mắt cho Ji.

_ “ Con vừa nói cái gì thế? Ko phải con của ‘con rể’ Ham là sao?” – giọng nói phía trong vọng ra khiến Ji ko khỏi giật mình.

_ “ Umma.. Appa.”.

_ Appa Ji chau mày: “ Những gì con vừa nói hãy nói với appa ko phải là thật.”.

_ Sau khi Ji bình tĩnh umma và appa bắt đầu hỏi chuyện, và Ji cũng kể hết tất cả.

_ Qri hoảng hốt: “ Sao? Ji nói mình là bồ nhì của Jung?”.

_ Ji khẽ gật đầu.

_ Qri bất ngờ như ko còn gì nói vì dsự hiểu lầm này: “ Nếu tớ thật sự day dưa với Jung như vậy thì tên lùn này sẽ cạo nữa đầu tớ.” – Qri nhìn Boram.

_ Boram: “ Kưng biết vậy là tốt.”.

_ Umma chồm qua đánh mạnh vào vai Ji nhưng kịp bị trưởng phòng và appa Ji cản lại: “ Trời ơi là trời, cái con bé này. Sao ko hỏi rõ nó mà cứ mập mờ suy đón lung tung hả?”.

_ “ Chứ Jung cứ nói với con suốt ngày là có bồ bên ngoài, rồi bỏ bê con trong khách sạn, gọi điễn thoại thì khi nào cũng bận. Vậy mà hai hôm trước còn ko về khách sạn, nói dối con nhà sữa nhà, nhưng có  đâu. Còn còn thấy Jung tình tứ với Qri trong cửa hàng trang sức.”.

_ Qri thơ thẩn: “ Tiêu rồi, tiêu thật rồi.”.

_ Umma: “ Vậy là sao Qri, con với Jung…’.

_ Trưởng phòng: “ Ko lẽ em…”.

_ Qri lắc đầu lia lịa: “ Mọi người nghe con nói. Thật ra trước đây Jung đầu tư một ít bất động sản, nay khu đó nó lên giá gấp 5 lần nên Jung nhờ con bán. Khi jung đi tuần tăng mật về là đến gặp con lấy tiền nói là mau một chung cư mới, lớn hơn chung cư cũ cho mẹ con Ji thoải mái. Tất cả nội thất, cách bố trí đều do Jung với con và Boram tự mình làm. Mấy ngày trước do việc công ty nhiều nên con với Boram ko giup1 được nên Jung phải ở lại làm đêm cho xong sớm, Jung nói ko muốn mẹ con Ji ở khách  sạn..’.

_ Appa: “ Vậy còn chuyện ở tiệm trang sức?”.

_ Qri với lấy ra một chiếc túi trong giỏ xách: “ Là vì cái này, Jung nhờ con theo tư vấy dây chuyền cho Jung, JI và đứa nhỏ. Jung đặt làm 3 sợi, con mới lấy hồi sáng. Chắc là tính đợi khi sinh em bé Jung mới tặng.”.

_ Ji ko kiềm được nước mắt: “ Giờ sao đây umma? Appa?”.

_ Umma: “ Cảm ơn mọi người vì ngày hôm nay, nhưng làm phiền mọi người về trước.”.

_ Ai cũng hiểu được phần nào mà ra về ko dám nói thêm lời nào.

_ Appa và umma ngồi chờ Ji khóc mà ko nói lời nào.

.

.

.

_ Sau một hồi JI bình tĩnh lại.

_ Umma: “ Nãy có người đông umma ko nói, giờ nói cho rõ coi.”.

_ Ji: “ Dạ?”.

_  “ ĐỨa nhỏ trong bụng ko phải con của ‘con rể’ Ham vậy là con ai?”.

_ “ Dạ… dạ.” – Ji lo sợ.

_ “ Nói.” – umma quát.

_ “ Dạ.. là con của Park HyoMin, con gái của tập đoàn họ Park.” – Ji run sợ và lúc này Ji muốn có Jung bên cạnh, nếu có Jung chắc cô ko phải sợ umma như thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro