Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Umma bất ngờ trước câu trả lời: “ Omo.. Huyết.. huyết áp của tui.”.

_ Còn appa thì như trời trồng ko nói được câu nào.

_ “ Vậy là Jung nó ‘đổ vỏ’ cho người khác à?”.

_ “ Dạ?” – Ji mơ hồ.

_ Appa: “ Ý là con Min gì đó nó ăn ốc rồi nó bắt ‘con rễ’ Ham đổ vỏ à?”.

_ “ …”.

_ “ Ax… cái con bé này. Sao lại có thể đối xửa với một người tốt như thế, đã vậy còn tát nó nữa chứ. Sao lại làm thế hả?” – umma vừa khóc vừa la.

_ “ Con sai rồi.” – Ji lí nhí cuối đầu.

_ “ Ôi trời ơi, con với cái.” – umma quằng quoại.

.

.

.

_ Gần nữa đêm, Ji cố gắng gọi vào điện thoại Jung nhưng đã bị khóa máy.

_ Appa lo lắng: “ Sao rồi?”.

_ Ji: “ Dạ Jung ko bắt máy.”.

_ “ Khuya như vầy ko về đây thì còn đi đâu được chứ? Nhà cũ thì cũng đã bán.”.

_ Ji bật dậy: “ Chắc là con biết Jung ở đâu.”.

_ “ Ở đâu?” – umma và appa đồng thanh.’

_ “ Con sẽ đưa Jung về, umma và appa ngủ trước đi.” – nói rồi Ji phóng đi.

.

.

.

_ Tại khách sạn, nơi Jung và Ji mướn phòng.

_ Ji bước vào phòng thì nghe nồng nặt mùi rượu. Jung thì nằm dài dưới sàn. Khó khăn Ji dìu Jung được lên giường, mắt Jung vẫn nhắm nghiền. Mồ hôi đầm đìa. Ji sờ thữ trán thì Jung đang sốt do nằm quá lâu dưới sàn lạnh. Ji lấy khăn thấm nước lạnh hạ sốt cho Jung, sau hai tiếng Jung cũng hạ sốt, Ji cũng thấy nhẹ nhõm một phần.

_ Ji xót xa nhìn cặp mày đang chau lại của Jung.  Dùng ngón tay mình chạm vào giữa đó để đôi chân mày dãn ra.

_ Jung làu bàu trong cơn sản: “ Sao em ko tin Jung? Sao chẳng bao giờ em tin Jung? Tại sao? Chẵng lẻ tình yêu của Jung ko bằng người yêu cũ em sao?”

_ Nước mắt Ji lại lăn dài, đôi tay Ji áp vào má Jung: “ Em xin lỗi. Xin lỗi vì con ngốc như em mà là Jung tổn thương, em xin lỗi vì tầm nhìn của em quá nông cạn mà làm Jung tổn thương. Jung biết em cũng rất yêu Jung mà, em ko thể thiếu Jung nên em mới như thế. Nhưng em sai rồi, em xin lỗi, em ko nên làm như thế.”.

_ Khóc mỏi mệt, Ji gục đầu lên vai Jung mà ngủ.

.

.

.

_ Từng tia sáng xuyên qua cửa sổ mà soi thẳng vào mặt Jung. Jung khẽ chau mày rồi từ từ mở mắt làm quen với cái thứ ánh sáng đó.

_ Lấy một tay xoa xoa hai bên thái dương nhức nhói do tác dụng của rượu đêm qua.

_ Cảm thấy một bên vai nằng nặng, nhìn xuống thì thấy Ji đang ngon giấc, theo phản xạ Jung nở một nụ cười, nhưng lại nhanh chóng tắt và lạnh lùng vì nhớ đến chuyện hôm qua.

_ Khẽ nhíchn gười đặt Ji xuống giường tránh làm Ji thức giấc, nhưng Jung hoảng hốt khi Ji hoàn toàn ướt đẫm bởi mồ hôi, hơn nửa thân nhiệt Ji còn sốt cao.

_ Jung bật hẳn dậ lay Ji: “ Ji à.. Ji.. em tỉnh đi. Có nghe Jung nói ko?”

_ Ji gắng gượng dậy, khuôn mặt trắng bệch: “ Jung tỉnh rồi à? Ko sao chứ?” – Ji với nhẹ người sờ vào trán Jung.

_ Jung lo lắng: “ Em thức cả đêm qua sao.”.

_ Ji khẽ gật đầu, Ji cười nhẹ: “ Hết sốt rồi.” – Mắt  Ji tối sầm ko còn biết gì nữa.

_ Trong cơn mê chỉ nghe thấy tiếng Jung gọi trên mình rồi chìm vào cô thức.

.

.

.

_  Phòng bệnh Ji.

_ Sau khi bác sĩ kiểm tra toàn diện cho mẹ con Ji.

_ Jung lo lắng: “ CÔ ấy sao rồi bác sĩ?”.

_ Bác sĩ: “ Cô JiYeon bị stress, suy nghĩ quá nhiều suy nhược cơ thể. Do vậy mà thai nhi cũng yếu. Cần để cô bé nghĩ ngơi, tịnh dưỡng. Tránh kích động, cần để tâm trạng vui vẻ, như thế thì thai mới khỏe.”.

_ “ Dạ, cảm ơn bác sĩ.”.

_ Ngồi cạnh nhìn Ji mà xót xa.

_ Jung: “ Sao em gầy quá. Ko có Jung em cũng phải biết lo cho mình chứ.” –Jung tính đứng dậy ra ngoài mua gì cho Ji khi Ji tỉnh.

_ Nhưng  trong vô thức Ji lại nắm lấy cổ tay Jung: “ Em xin lỗi, em xin lỗi mà. Là lỗi của em đã ko tin Jung. Đừng.. ĐỪng đi mà.” -Nước mắt Ji cũng trong vô thức mà lăn dài trên má.

_ Jung lay nhẹ nắm chặt tay JI và thì thầm vào tai: “ Jung sẽ ko đi đâu, Jung ở đây.  Em yên tâm nghỉ ngơi đi. Jung đi mua gì cho em ăn” – Jung lau nước mắt cho Ji rồi quay đi.

_ “ Appa.. Umma.”.

_ Appa: “ Uhm.”.

_ Umma: “ Con đi đây với ta tý.”.

_ “ Dạ?”.

_ Appa: “ Đi đi, appa trông nó cho.”.

.

.

.

_ Sân thượng bệnh viện.

_ “ Umma xin lỗi.” – bà cuối mình.

_ Jung bất ngờ vì hành động đó, luống cuống ngăn lại: “ Umma đừng làm vậy mà.”.

_ “ Umma thật sự xin lỗi con, umma ko biết con Ji nhà umma nó lại như vậy. Umma ko biết đứa nhỏ nó mang trong người là con…”.

_ Jung vội ngắt lời: “ Là con của con, từ đầu, sau này và sự thật là con của con đó umma.”.

_ “ Jung à…” – umma ko kiềm được nước mắt – “ Umma cảm ơn con vì đã thương con bé ngốc nghếch nhà umma như thế, nhưng quá thiệt thòi cho con. Đã vậy umma cũng chẵng giàu có gì mà bù đắp cho con. Umma  sẽ đưa nó về quê, umma cảm ơn con, nhưng umma ko thể để con chịu thiệt như thế này được.”.

_ “ Umma à.. Nếu như umma thấy vậy thì sau này thương con nhiều lên, bù đắp cả tình cảm của umma con. Cái tình thương con chưa bao giờ nhận được, như vậy là đủ, hơn nữa con có Ji bên cạnh thì càng ko dám đòi hỏi gì hơn. Nếu như con sợ thiệt thòi thì từ đầu con đã ko đến với Ji. Mất Ji ko sẽ ko đủ tự tin là con như bây giờ. Hơn nữa trong tình cảnh như bây giờ umma phải phạt con, vì con mà Ji như thế.”.

_ Umma ôm chầm lấy Jung mà khóc: “ Ngốc à, sao lại vì con. Con ko làm gì sai cả.”.

_ Jung cũng ôm chặt bà: “ Vì con lấp lững, ko rõ ràng nên Ji mớilo lắng mà bệnh nằm đó. Nếu từ đầu nói rõ thì JI đã ko như vậy, hơn nữa con còn làm ảnh hưởng đến đứa bé. Tại con.”.

_ “ Đúng là khờ mà, sao con cứ quy hết trách nhiệm về mình. Những gì con làm điều muốn tốt cho nó, nhưng tại nó còn nhỏ quá dại dột nên làm tổn thương con. Con đừng buồn nó, đừng khóc. Ngoan, từ nay umma cũng sẽ làm umma của con. Sẽ ko ai được đụng đến đứa ‘con rể’ quý cũng như con gái kưng của umma.”.

_ Cả hai ôm nhau khóc rất lâu, ko phải vì đau buồn mà là vì sự hạnh phúc.

.

.

.

_ Ji từ từ mở mắt thích nghi với ánh đèn trong bệnh viện.

_ Appa: “ Con tỉnh rồi à?”.

_ Ji: “ Appa.”.

_ “Uhm.. Con nghỉ ngơi cho khỏe đi.”.

_ Ji gượng ngồi dậy: “ Jung đâu appa? Hình như Jung đua 7con đến đây mà. Jung đi rồi hả appa?” – Ji lo lắng ngó dọc ngó nghiêng.

_ “ Umma con nói chuyện với nó rồi.”.

_ “ Umma nói gì?”.

_ “ Ax.. phải đợi bẻ về thì mới biết được chứ? Nhưng thấy nghiêm trọng.”.

_ “ Có khi nào umma bắt con về quê bỏ Jung ko appa?” – Ji lo lắng.

_ “ Tính bả tự trong cao lắm, rất có thể. Nó đang giận con chắc cũng đồng ý ko chừng.” – ông bình tĩnh đáp.

_ “ Thì nó đó chứ còn gì mà ko chừng.” – giọng của umma cất lên.

_ “ Umma. Jung đi rồi à?” – Ji nhìn mắt umma cô đỏ hoe.

_ “ Uhm. Nghỉ ngơi đi.” – Umma ngồi dài trên chiếc sofa trong phòng.

_ “ Jung đâu umma? Đi rồi hả? Sao umma để Jung đi? Con biết con sai rồi, nhưng sao umma để Jung đi?” – Ji bật khóc.

_ Appa: “ Umma con làm vậy cũng đúng.”.

_ “ Appa à.. con ko biết. Tìm Jung về cho con. Con ko về quê đâu” – bây giờ JI như một đứa trẻ đòi quà, nhưng trong lòng Ji rất lo lắng và đau khi nghỉ đến cảnh mà Jung sẽ tránh mặt mình.

_ “ Ngoan đi… Tôi nghiệp con gái appa. Sẽ có người tốt hơn, chấp nhận con và con của con mà.” – appa ôm Ji vào lòng.

_ “ Ya.. hai cha con mấy người đang lảm nhảm cái gì vậy? Ông nghĩ sao mà dám tiềm người thế ‘con rể’ yêu của tôi. Xác tôi nè bước qua đi.” – umma bực bội lên tiếng.

_ “ Sao chứ? Cái đứa như nó  còn luyến tiếc gì nữa, lúc đầu thì nói này nói nọ hay lắm giờ thì bỏ con tôi, nó với con nó có tội gì chứ. Nếu ko thích thì từ đầu đừng có đến, giờ chỉ mới sóng gió có tý là đã bỏ con người…”.

_ *chat*

_ “ AAAAAAAAAAAAAAA. Bà làm gì vậy? Dau lắm đo.” – appa la thảm thiết.

_ Số là ông ăn nguyên bàn tay cảu vợ vào một bên vai.

_ Umma: “ Ông nói nhảm cái gì về ‘con rể’ yêu của tôi đó hả?’.

_” Sao bà cứ kêu nó là ‘ con rể’ yêu? Bà ko thấy nó bỏ con mình ra nông nỗi này sao?’.

_ “ Bỏ gì mà bỏ?  Bỏ hồi nào? Ai nói?”.

_ “ Bà chứ ai. Bà nói nó đi rồi. Như vậy còn ko chịu bỏ con Ji tội nghiệp nhà mình.”.

_ “ Tui nói nó đi chứ nói nó bỏ hồi nào?”.

_ “ Umma.. vậy là Jung giận con đi đâu hả? Jung sẽ về đúng ko?” – Ji ủ rũ, nhưng trong lời nói vẫn nhem nhóm ít hy vọng.

_ “ Ờ.. nó giận con ngốc như mày, sợ mày đói nên đi mua đồ ăn rồi.”.

_ “ Ya.. cái bà này, có như vậy thôi mà sao ko nói ngay từ đầu hả? Làm cha con tôi hết nước mắt.”.

_ “ Ya.. thì nó đi.. đi mua đồ ăn. Cha con ông có hỏi tôi là nó đi đâu đâu, tự biên tữ diễn rồi tự xem rồi đổ thừa cho ai?”.

_ “ Ôi trời, huyết áp của tôi. Chắc tăng song quá.”.

_ “ Ông có sanh em bé ko mà đòi lên tăng song. Bộ tăng song muốn lên là lên à?”.

_ “ Ồi trời ơi.. huyết áp của tui.”.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro