Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Sau khi ăn xong Jung đưa umma và appa về nhà rồi trở lại bệnh viện với Ji.

_ Jung cũng đã hết giận Ji, nhưng trong phòng ko khí ngượng ngùng vẫn còn đó. Ji ngồi trên giường nhìn Jung loay hoay chuẩn bị chỗ ngủ của mình trên chiếc sofa nhỏ.

_ Tay trái Ji nắm chặt tay phải: “ Jung à.”.

_ “ Hửm.” – vẩn loay hoay ko nhìn Ji.

_ “ Còn giận em à?”.

_ “ Ko.”.

_ “ Thật ko?”.

_ “ Uhm.”.

_ Jung xoay qua tiện về phía Ji. Jung đỡ Ji nằm xuống, rồi kéo chăn đắp cho Ji.

_ Jung: “ Em ngủ đi, khuya rồi.”.

_ Jung toan bước đi nhưng bị, Ji nắm tay lại.

_ Ji gượng dậy nhưng đã bị Jung dùng một ngón tay ấn vào trán đẩy xuống.

_ Jung cười nhẹ: “ Khuya rồi, em nghe lời ngủ đi.”.

_ “ Jung tính ngủ trên đó sao?” – Ji chỉ chiếc sofa bé tẹo.

_  “ Uhm.”.

_ “ Nằm chung với em đi.”.

_ “ Thôi, giường nhỏ lắm. Em ngủ đi.”.

_ “ Dù gì nó cũng to hơn cái sofa đó mà.”.

_ “ Ko sao. Em đang ốm đó. Sao mà em nói nhiều vậy?”.

_ “ Jung nằm chung giường đi.” – mặt cún con.

_ Jung thở dài.

_ “ Jung còn giận em nhiều lắm phải ko?” – mắt rưng rưng.

_ “ Jung đã nói ko có, em ngoan ngủ đi. Cứ như vầy là em thức tới sáng đó,”.

_ “ Vậy Jung nằm chung với em đi, đi mà. Ko thì em thức tới sáng.” – tuy lầm bầm nhưng có ý hù dọa.

_ “ Thôi được rồi, Jung sẽ nằm đây cho tới khi em ngủ.”.

_ Chỉ cần nhiêu đó, chưa kịp phản ứng gì thì Jung đã bị Ji lôi xuống giường. Ji ôm chặt Jung như sợ Jung sẽ biến mất, cô dụi dụi đầu vào ngực Jung.

_ “ Em ngủ đi.” – Jung nhẹ nhàng ôm Ji.

_ Jung cảm nhận được vai Ji đang run lên khi vùi đầu vào ngực mình.

_ Jung đẩy nhẹ Ji ra: “ Em sao vậy? Đau ở đâu à? Jung đi gọi bác sĩ nha.” – Jung lo lắng.

_ Ji lắc đầu lia lịa: “ Em xin lỗi.” – nhìn Jung nước mắt đầm đìa.

_  “ Sao thế?”.

_ “ Em xin lỗi, tại em ko tin Jung mà làm Jung tổn thương.”.

_ Jung ôm Ji vào lòng: “ Uhm.. tổn thương thật, nhưng Jung chấp nhận lời xin lỗi của em. Đừng khóc nữa.”.

_ “ Em sai rồi, em thật sự rất sợ khi thấy Jung như vậy.”.

_ “ Sao chứ? Jung giận à?”.

_ “ Ji gật đầu lia lịa: “ Uhm.. lần đầu khi thấy Jung như vậy. Chắc là giận em lắm. Em xin lỗi.” – Ji ôm Jung chặt hơn.

_ “ Jung đã nói là Jung chấp nhận lời xin lỗi của em mà. Nếu biết lỗi sau này đừng như vậy nữa. Điều Jung muốn là em tin tưởng Jung. Được chứ?”.

_ “…” – vẫn vùi đầu vào ngực Jung  mà khóc.

_ “ Hửm? Được ko? Nếu được thì Jung sẽ chấp nhận lời xin lỗi của em.” .

_ Ji gật đầu lia lịa: “ Em hứa sẽ tin Jung tuyệt đối, mà thiệt đừng có giận em nữa nha.” –nhìn Jung với vẻ mặt cún con, nước mắt tèm lem làm Jung ko khỏi cười nhẹ.

_ “ Uh.. em ngủ đi, khuya rồi.” – Jung hôn nhẹ lên trán Ji là ghì chặt cô vào lòng.

.

.

.

_ Ngày JI xuất viện , Jung đưa Ji về ngôi nhà mới.

_ Jung:  “ Em thích ko?”.

_ Ji thút thix.. lại rưng rưng nước mắt.

_ Jung cười nhẹ: “ Lại nữa rồi. Đừng vậy,  Jung sẽ giới thiệu ngôi nhà mới cho em.” – Jung lảng qua chuyện khác, vì Jung biết Ji vẫn còn buồn và ray rứt những gì đã làm ngày hôm đó.

_ Jung kéo Ji đi theo vào trong: “ Đây là phòng của em và Jung. Đẹp ko? Nội thất do Jung tự chọn hết đó.”.

_ JI gật gật.

_ Jung kéo Ji qua một căn phòng nữa, màu sắc trang trí rất dễ thương: “ Phòng này là của con mình, Jung làm thợ chính. Con Boram và Qri thợ phụ.” – cười ngố - “ Dễ thương đúng ko? Tất cả là do Jung tự làm hết đó.” – Jung chỉ và chiếc nôi, cái ghế, con ngựa gỗ….

_ Ji: “ Jung tự làm hết thật ả?”.

_ “ Uhm… vì thế nên mấy đêm Jung ko về mới làm em ra nông nỗi vầy.” – Jung tự trách.

_ “ Jung đừng nói vậy. Là do em thôi.” – cảm giác tội lỗi lại xuất hiện.

_ “ Là lỗi….” – Câu nói của Jung bị cắt ngang bởi một nụ hôn thật sâu Ji, đến khi hai người ko thể thở được thì mới luyến tiếc tách nhau ra.

_ “ Em…” -  Jung hơi bất ngờ.

_ “ Sao? Jung ko thích à?”.

_ “ À.. à.. ko phải tại.. tại…” – mặt Jung đỏ cả lên.

_ “ Jung ngại à? Giờ Jung là seobang rồi đó. Ko lẽ chỉ như vậy mà đỏ mặt như thế sao? Vậy sao này… Chuyện đó… Jung… có làm được ko đó.” – Ji trêu Jung.

_ “ Ya… ngại gì mà ngại, trời nóng thôi. Ai.. ai nói llà.. là ko làm được?” – Jung lắp bắp.

_  “Ay.. Vậy..” – Ji mặt giang tiến đến gần Jung, ngày càng gần, Jung ngày càng lùi rồi ko thể lùi được nữa khi chạm vào vách tường.

_ “ Em.. em.. làm gì vậy?”.

_ “ Theo Jung là làm gì.”.

_ “ Ko.. ko được đâu đó. Đừng.. đừng.. đừng có đầu đọc đầu óc con Jung.”.

_ “ Em có làm gì đâu.” – giả bộ ngây ngô vô số tội.

_ “ Em.. em… em… em tránh.. tránh.. ra.. ko thì em sẽ hối.. hận.” – Jung đẩy nhẹ Ji ra, nhưng Ji lại càng sát mặt vào Jung.

_ “ Em ko hối hận.”.

_ “ Em.. emm… ắt..xìiii… Ý Jung là em sẽ hối hận.” – và rồi cơn mưa phùn đó nắm trọn trên Ji mà ko ra ngoài một giọt nào.

_ “Jung đã nói là em sẽ hối hận mà. Hahhaha.”  - lập tức né qua một bên và chạy về phòng đóng cửa khi thấy đầu  Ji đang bốc khói.

_ “ YAAAAAAAAAAAA… HAM EUN JUNG… EM SẼ GIẾT JUNG……”.

.

.

.

_ 7 tháng sau. Thiên thần họ Ham cũng đã chào đời.

_ Sau khi sanh xong thì umma và appa lên ở cùng JiJung một tháng để phụ giúp đỡ jung và Ji trong việc chăm sóc đứa nhỏ. Saukhi bàn bạc cuối cùng mọi người cũng thống nhất tên cho tiểu thiên thần là Ham EunJi.

_ 10 giờ tối. Tại nhà JiJung.

_ Sau khi giỗ EunJi ngủ Jung mệt lã cả người.

_ Trong vòng tay của Jung Ji mè nheo:  “ Jung à.”.

_ “ Hửm.” – Mắt Jung nhắm nghiền.

_ “ Em thèm thịt viên với tokbkki.”.

_ “ Uh.. còn gì ko?” – Mắt Jung vẫn nhắm nghiền.

_ “ Kem nữa, dâu nha.”.

_ “ Uh.. còn gì nữa ko.”.

_ “  Như vậy được rồi. Mà Jung nhớ mua nhiều nhiều nha.”.

_  “Ok.” – Jung mở mắt dậy hôn nhẹ lên trán Ji rồi lấy áo ra ngoài.

_ Phòng khách appa và umma vẫn đang xem tivi.

_  Umma: “ Con đi đâu đó? Khuya rồi.”.

_ “ Dạ, mua đồ ăn cho Ji. Umma và appa ăn gì ko con mua luôn cho.”.

_ “ Gì? Chẳng phải cách đây 30p nó mới ăn ¾ con gà sao?” – appa ngạc nhiên.

_ “ Dạ, chắc do cô ấy giữ EunJi mệt nên đói.”.

_ “ Nó mà giữ gì chứ suốt ngày nó cứ nằm đó. Ngoài cho EunJi uống sữa ra nó có làm gì đâu, từ việc tắm đến thay tã, ko con thì cũng hai ông bà gì này làm hết.” – umma.

_ “  Thôi mà umma, cô ấy mới sanh mất sức. Mình nên tẩm bổ. Umma và appa đừng ngủ sớm, con mua đồ về mình ăn chung luôn.”.

_ Appa: “ Con cẩn thận đó.”.

_  Nói rồi Jung ra ngoài.

_ Umma hầm hầm vào phòng: “ Ya.. cái con bé này. Khuya rồi còn đày đọa ‘con rể’ đi mua đồ ăn hả?”.

_ “ Có gì đâu umma. Jung thích thế mà, nếu con ko đòi ăn thì đếm nào Jung cũng hỏi ko cho con ngủ.”.

_ “ Ya.. ăn rồi nằm cho mập thay. Mai mốt ‘con rể’ Ham chê bỏ theo đứa khác đừng có ngồi đó mà khóc.”.

_ “ Ko có đâu umma. Thiếu con sao Jung chịu nỗi?”.

_ “ Ờ, ko biết ai thiếu ai mới chịu ko nỗi à.”.

_ “ Mà umma là umma con đó. Con thấy umma thương Jung còn hơn còn.”.

_ “ Vâng, ‘con rể’ tui tui thương. Còn cô á, lo mà giữ, hành hạ nó quá cô coi chửng cô với tui á.”.

_ “ Con thấy umma như là vợ Jung á.”.

_  “ Ya.. nói mà nghe được à?”  - Umma chốm đếm đánh mấy cái thật mạnh vào vai Ji.

_  “ Con giỡn thôi mà. Umma đánh đau quá.” – Ji xoa xoa vai của mình.

_ “ Nhớ là phải trân trọng người như ‘con rể’ Ham đó.” – umma chân thành nhìn Ji.

_ Ji cười nhẹ: “ Con biết rồi, umma khỏi lo.”.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro