Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ *Cạch* -tiếng mở cửa có khách bước vào.

_ Ji còn đang chết lặng thì đã nghe tiếng con bé tíu tít chạy đến ôm người trước mặt: “ Cô HyoMIn.”.

_ Min: “ Ayyo… con còn nhớ cô à?” – Min vui vẻ bế con bé lên.

_ JI bước đến tính ẵm con bé lại nhưng Min lại né người sang một bên.

_ Min tươi cười nhìn EunJi: “ Mới xa con có tí thôi mà cô nhớ con quá à.”.

_ Ji chau mày: “ Cô đến đây làm gì.”.

_ Min cười thân thiện: “ Min đến đây muốn ký hợp đồng làm ăn với em.”.

_ “ Gì chứ? Chủ tịch tập đoàn PM mà lại muốn hợp tác với cái shop nhỏ bé như tôi à?”.

_ “ Nhỏ thì sao? Chẳng phải làm ăn thì luôn chọn những phương án có lợi nhất sao?”.

_ “ Lợi gì từ chúng tôi? Chẳng phải có nhiều shop lớn sao?”.

_ “ Tuy shop em nhỏ nhưng phần ưu đãi rất tốt. Đứng với tư cách một chủ tịch Min rất thích điều này. Mà em ko mời Min ngồi à? Mình còn bàn bảng hợp đồng.”.

_ EunJi cứ ngồi trong lòng Min và cười tíu tít chơi với con teddy, điều này làm Ji rất khó chịu.

_ Min: “Gần cuối năm nên Min muốn đặt một số lượng lớn áo và áo khoát thể thao để tặng cho nhân viên.”.

_ “ Thì sao?”.

_ “ Haiz… em tính dùng bộ mặt đưa đám đó nói chuyện với đối tác sao? Cười lên đi.” – Min nhéo nhẹ má Ji.

_ Ji né người nhưng cũng cố nở một nụ cười gượng gạo.

_ “ Như vậy dễ chịu rồi, giống em ngày xưa.”.

_ “ Thôi đi.” – Ji lạnh lùng nhất có thể.

_ “ Vậy thì thôi, lần này Min cần khoảng 3500 áo thể thao và áo khoát. Với khoảng 2000 nón. Em soạn hợp đồng xong thì gọi Min. Min sẽ kí và chuyển cho em 100% số tiền.” – Min đưa Ji card visit của mình – “ em cứ liên hệ số này.”.

_ ‘ ‘Được rồi, xong tôi sẽ gọi. Về đi, cửa hàng chúng tôi đóng cửa.”.

_ “ Ok.. vậy Min sẽ chờ điện thoại của em. Nhớ gọi cho Min sớm.”.

_ Ji lạnh lùng ko nói gì.

_ “ Cô đi nha EunJi, lần sau chúng ta gặp lại.” – Min hôn vào má EunJi. Và chào tạm biệt con bé.

_ Nhưng Ji đâu có ngờ sự việc từ đầu đến cuối đều được Jung ngồi ngoài xe chứng kiến. Nhìn thấy cách Min bẹo má Ji, Ji cười với Min, ăm và hôn EunJi thì làm Jung giận đến run người. Nhưng lại quặn thắt khi đối dinệ sự thật đó là gia đình  thật sự của họ. Jung lái xe bỏ đi.

_ Thấy umma ko được vui EunJi chạy đến ôm chặt và vùi vùi mặt vào chân Ji.

_ Ji cười nhẹ: “ Con sao thế tiểu bảo bối?” – Ji ẳm EunJi lên.

_ “ Sao appa chưa đến? Trễ giờ rồi.”.

_ Ji chợt khựng người, một suy nghĩ thoáng qua: “ Chết.. Nếu giờ này.. Có thể Jung đã thấy tất cả. Ko đâu, chắc là ko có gì đâu, đừng tự hù mình Ji à. Mà mình cũng có làm gì đâu mà sợ chứ.” – Ji tự trấn an.

_ “ Được rồi, con đợi xíu để umma gọi appa.”.

_ Ji gọi Jung, Jung bắt máy: “ Alo.. Jung à? Sao Jung chưa đến?”.

_ “ …”.

_ “ Alo..”.

_ “ À.. em với con bắt taxi về trước đi. Hôm nay Jung có  việc đột xuất ở công ty. Về hơi trễ, em với con cứ  ăn cơm trước đi. Đừng đợi Jung.”.

_  “ Vậy Jung nhớ về sớm nha.”.

_ “ Uh.”.

_ “ Sao vậy umma? Appa về trễ à?” – EunJi buồn bã.

_ “ Uh,.. Nhưng umma sẽ cùng con đi ăn kem được ko?”.

_ “ Dạ. Umma là tuyệt nhất.” – EunJi tươi cười  trở lại.

.

.

.

_ Jung nằm đọc  báo trên giường chờ Ji.

_ Ji bước vào nằm xuống cạnh Jung.

_ Jung: “ EunJI ngủ rồi à?”.

_ “ Uhm.. Em mệt rồi, Jung cũng ngủ ngon.” - Ji chồm nhẹ lên hôn vào môi Jung.

_ Ji quay lưng lại với Jung. Ko phải để ngủ mà để che giấu khuôn mặt khó chịu của mình với một loạt câu hỏi:  “ Tại sao cô ta lại xuất hiện? Cô ta muốn gì ở mình? Có nên nói Jung biết ko? Cho Jung biết có làm Jung lo lắng ko? Hay cô ta gặp mình như cô ta nói là để làm ăn? Mình nên kí hợp đồng đó ko?”.

_ DÒng suy nghĩ của Ji bị cắt ngang khi đôi bàn tay Jung nhẹ nhàng luồng qua em Ji em và xoay người cô lại. Jung nhẹ nhàng hôn vào môi Ji.

_ Ji đẩy nhẹ Jung ra với một giọng nói mệt mọi: “ Hôm nay em mệt lắm.”.

_ “ Em ko khỏe ở đâu à?” - Jung lo lắng.

_  “ Em ko sao.. Chỉ là thấy hơi mệt thôi.” - rồi Ji rút vào lòng Jung cảm nhận hơi ấm đó mà chìm vào giấc ngủ.

_ Nhưng Jung lại chau mày với một suy nghĩ mông lung:  “ Chẵng lẽ em đang nghĩ đến cô ta?’.

.

.

.

_ Ngày thứ hai Min đến cửa hàng. EunJi đang ngồi chơi với một cô nhân viên.

_ Thấy Min EunJi lao thẳng vào vòng tay Min đang mở rộng:  “ Cô lại đến rồi.”- EunJi hớn hở.

_ Ji chau mày bước đến:  “ Tôi nhớ ko lầm thì tôi đâu có gọi cô đến.”.

_ “ À.. tối đến đây ko phải vì em. Tôi đến đây vì lời hứa với con.”.

_ “ Em? Con? Ai là con cô?”.

_ “ Ừ thì là…”.

_  “ Cô im đi.” – Ji ngắt ngang.

_ “ Ayyo.. Mẹ con giận cô rồi EunJi à. Chắc là cô ko thực hiện lời hứa với con được rồi.” – Min quay sang làm nũng với EunJi.

_ “ Umma.. Cô Min chỉ hứa đưa con đi ăn kem thôi mà. Sao umma giận?” – EunJi buồn.

_  “ Đúng đó. Min chỉ đưa con bé đi ăn kem thôi.”.

_ “ Đi mà umma, con đi xíu con về.” – EunJi ra sức năn nĩ.

_ “ Rốt cuộc mình nên làm sao đây? Nếu Jung biết thì sao? Nếu ko cho con bé đi nó sẽ thắc mắc.. Nó sẽ mè nheo hỏi nguyên nhân. Jung cũng sẽ biết.. EunJi đi với cô ta có sao ko? Cô ta tìm đến đây như vầy thì chắc cũng thừa biết EunJi là ai. Thấy cô ta như vầy chắc cũng ko làm gì EunJi.” –Ji chau mày suy nghĩ.

_ “ Đi mà umma. Con đi tí thôi, tiệm kem gần mà. Chỉ 30p thôi, con đi ăn với cô Min chỉ 30p thôi.”- EunJi làm mặt cún.

_  Ji nhìn lên đồng hồ, bay giờ vẫn còn sớm, còn 1h nữa thì Jung mới tan làm.

_ Ji: “ Được rồi, umma sẽ tính giờ từ bây giờ. Đúng 30p sau con phải có mặt ở đây cho umma. Nếu ko thì tiền ăn vặt của con sẽ bị cắt trong vòng 3 tháng.”.

_ “ 3 tháng?” – EunJi bất ngờ.

_ “ Đúng. Nếu ko thì con ko được đi.”- Ji nghiêm giọng.

_ “ Được rồi, Min hứa sẽ đưa con về trước 30p. EunJi con cũng yên tâm đi.” – Min hôn vào mà EunJi và bế con bé đi.

.

.

.

_ Sau khi tan làm Jung đến rước cả hai về nhà.

_ Trên xe.

_ Jung nhìn vào kính chiếu hậu thấy EunJi đang chơi con teddy: “ Con teddy của ai thế EunJi? Appa nhớ là hình như appa đâu mua con đó cho con.”.

_ “ Dạ là của bạn umma mua cho con. Hôm nay cô ấy còn dắt con đi ăn kem nữa.”.

_ “ Ai? Cô Qri hay cô Boram?” –Jung như cố dò xét.

_ “ Cô..”.

_ “ À.. một người bạn nước ngoài của em vừa mới về nước.” – Ji cắt ngang lời.

_ “ Vậy sao? Em cũng có bạn nước ngoài mà Jung ko biết à?”.

_ “ Ờ thì tại tụi em lâu lắm rồi ko có liên hệ.”.

_ “ Vậy sao?”

_ Sợ EunJi loi nhoi nói ra tên Min là khỗ. Ji liền chuyển chủ đề.

_ Ji:  “ Hôm nay con muốn tắm với appa ko?”.

_ “ Dạ muốn.”.

_ “ Vậy thì umma nhường con.”.

_ “ Umma ko nhường con vẫn sẽ tắm với appa.”.

_ “ Nay con gan nhỡ.. Dám khiêu chiến với umma sao?” – Ji chọt chọt vào eo EunJI. Tiếng cười rôm rả cả xe.

_ Nhưng riêng Jung thì lại đang nắm chặt vô-lăng với một mớ hỗn độn trong đầu.

.

.

.

_ EunJi và Jung đi tắm trong khi Ji đang chuẩn bị đồ ăn tối.

_ Trên bàn ăn. Ko khí ko như mọi ngày. Hôm nay những lời nói, những hành động Jung chọc phá Ji đều ko có. Mà là một bầu ko khí im lặng lạnh người làm đến cả EunJi cũng thấy có phần sợ hãi.

_ Jung: “ Sao cô ấy lại giấu mình chuyên gặp Min? Rốt cuộc là sao? Tại sao lại giấu mình? Còn cô ta sao đột nhiên lại xuất hiện? Hay là muốn mang Ji và EunJi đi. Ko phải, Ji ko phải là người như thế, Ji yêu mình, EunJi cũng thế. Mình phải tin tưởng Ji.”.

_ Ji: “ Sao cô ta cứ xuất hiện? Cô ta muốn gì? Muốn cướp EunJi sao? Ko thể? Ko phải thế, cô ta có quyền gì? Nhất định mình ko để chuyện này xảy ra.”.

_ Dong suy nghĩ của cả 2 bị cắt ngang bởi giọng EunJi: “ Umma, appa. Hai người gây nhau à.”.

_ “ Sao?” – Jung giật mình thoát khỏi cái suy nghĩ đó.

_ “ Hôm nay umma và appa lạ lắm. Con sợ.”.

_ “ Ko có gì đâu EunJi. Con ăn nhanh đi.” – Ji cười nhẹ trấn an.

_ “ Để appa đút con ăn nha.”.

_ “ Dạ.” –EunJi tươi cười, vì đây là phần nó khoái nhất ở appa là được appa đút ăn. Còn umma lúc nào cũng nói nó lớn rồi nên phải tự ăn.

.

.

.

_ Sau khi cho EunJi ngủ Ji về lại phòng mình.

_ Ji hôn nhẹ lên má Jung chúc Jung ngủ ngon rồi lại quay lưng lại với Jung. Rồi một mớ câu hỏi vì sao Min lại xuất hiện trong khi năm đó cô ta là người muốn Ji và EunJi  sống như một làn khói.

_ Jung nhẹ nhàng luồng tay  qua eo Ji và xoay người Ji lại. rồi hôn nhẹ vào cô cô.

_ Ji đây nhẹ người Jung ra:  “ HÔm nay em mệt lắm.”.

_ “ Sao thế.” – Jung lại tiếp tục những nụ hôn trên cổ Ji.

_ Ji lại đẩy nhẹ Jung ra: “ Ko có gì. Chỉ một số vấn đề ở cửa hàng thôi.”.

_ “ Vậy sao?” – Jung lại đặt môi mình lên môi Ji một nụ hôn.

_ Ji ko phản ứng gì mà đẩy Jung ra, lực đẩy mạnh  hơn: “ Em mệt.”.

_ Nhưng Jung vẫn cô chấp ghì xuống và hôn Ji. Ji cô đẩy ra, nhưng Jung vẫn ngoan cố mút lấy đôi môi đó. Rồi Ji cũng mặc cho Jung muốn làm gì thì làm. Nhưng 10s, 20s, 30s, 40s nhưng nụ hôn của Jung vẫn ko được Ji đáp trả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro