Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành thật sry  readers vì sự chậm trễ của Au.. nhưng thật sự Au bế tắc ý.. nên fic au ra hơi chậm nha... MOng readers thông cảm cho Au..

.

.

.

_ Nhưng Jung vẫn cô chấp ghì xuống và hôn Ji. Ji cô đẩy ra, nhưng Jung vẫn ngoan cố mút lấy đôi môi đó. Rồi Ji cũng mặc cho Jung muốn làm gì thì làm. Nhưng 10s, 20s, 30s, 40s nhưng nụ hôn của Jung vẫn ko được Ji đáp trả.

_ “ Em sao thế.” – Jung cau có. Lúc này Jung chỉ nghĩ nguyên nhân là do Min nên Jung nhạy cảm hơn.

_ Tâm trạng cũng ko mấy dễ chụi khi sự xuất hiện của Min.

_Ji cũng lớn tiếng: “ Câu này em phải là người hỏi Jung mới đúng.”.

_ “ Jung có làm gì sai?.”.

_ “ Em đã nói là hôm nay em rất mệt.”.

_ “ Mệt? Em nói vì vấn đề của cửa hàng?”.

_ “ Đúng. Em thật sự đang rất mệt.”.

_ Jung cười nhạt: “ Em mới kinh doanh những ngày đầu sao? Em đã kinh doanh cửa hàng này 3 năm mà em chưa hề mang cái thái độ đó về nhà. Em mệt vì cửa hàng hay vì ai?” – Jung bực bội lớn tiếng làm Ji sững cả người. Có lẽ từ lúc quen biết Jung đây là lần Jung lớn tiếng nhất.

_ *rầm* - Jung bước ra khỏi phòng đóng cánh cửa mạnh nhất có thể như đang thể hiện cơn giận của mình.

_ “ Jung.. Chẳng lẽ Jung đã biết ‘ em mệt vì cửa hàng hay vì ai?’ sao Jung lại hỏi như vậy. Jung cũng đâu phải loại người khi ‘từ chối’ là nổi điên. Hai ngày nay Jung cũng rất lạ. Ít nói đi hẳn. Chẵng lẽ… Hay mình cứ nói hết mọi chuyện.. Jung đang nghĩ gì? Giờ mà nói chắc ko tốt. Biết đâu Jung càng hiểu lầm, cứ đợi đến khi Jung bình tĩnh, sẽ ko sao đâu Ji à.” – tuy tự trấn an mình như thế nhưng trong lòng Ji vẫn có chút gì đó sợ hãi khi Jung giận. Nước mắt cô bắt đầu rơi. Cô khóc đến khi mệt mõi và chìm vào giấc ngủ.

_ CÒn Jung qua phòng EunJi ngắm nhìn con bé mà nước mắt cứ rơi. Jung nhìn con bé với suy nghĩ: “ Ko lẽ umma ko còn yêu appa? Appa thật sự của con đã xuất hiện? Con có còn thương appa? Con sẽ đi với appa con hay ở lại với appa? Appa sợ mất con với umma con lắm EunJi à. Appa chắc se ko sống được khi thiếu hai người. Liệu appa có phải là người thay thế chỗ trống cho appa con? Bây giờ appa con đã xuất hiện. Appa nên làm gì đây EunJi?” – và nước mắt Jung cũng rơi. Jung nhẹ nhàng ôm chặt EunJi vào lòng như sợ có gì đó bắt mất con bé.

.

.

.

_ Không khí bàn ăn sáng căng thẳng lạnh cả người.

_ Jung thì lo đút cho EunJi ăn sáng mà cũng chẳng hề quan tâm là Ji đang nhìn Jung chăm chú.

_ EunJi thấy phần ăn của Jung vẫn còn nguyên con bé hỏi: “ Sao appa ko ăn?”.

_ “ Appa ăn rồi. Con ăn nhanh đi.”.

_ “ Con có thấy appa ăn đâu.”.

_ “ Appa ăn từ lúc con chưa thức.”.

_ “ Vậy umma làm dư rồi.”.

_ Ji nhìn EunJi cười nhẹ. Rồi nhẹ nhàng nhìn Jung: “ Jung à.”.

_ “ Ayyo.. ăn xong rồi appa đưa con đi học.” – Jung ẵm EunJi cố tình lãng tránh Ji.

_ Jung nói mà ko nhìn Ji: “ EunJi trễ học rồi, Jung đưa con đi trước. Em bắt taxi mà đến cửa hàng.”.

_ Nói rồi để lại Ji đứng trơ trọi giữa nhà, Jung lạnh lùng bước ra. Nước mắt Ji rơi, cô cũng ko ngờ sự lạnh lùng ấy mà lại khiến tim mình đau vậy lại còn có pha thêm chút sợ, sợ là sẽ mất Jung và cũng sợ Jung cứ như thế này mãi, một loạt suy nghĩ lại ào ạt đến trong Ji.

.

.

.

_ Trên xe.

_ EunJi vẫn vùi vào ngực Jung mà ngủ nướng. Mặc dù Jung lái xe nhưng con bé vẫn thích cách ngồi này.

_ Jung: “ EunJi này.”.

_ “ Dạ.” – giọng ngáy ngủ.

_ “ Appa hỏi con chuyện này. Con tưởng tượng xem nha, con chỉ tưởng tượng thôi. Chỉ là tưởng tượng thôi.”.

_ “ Dạ.”.

_ “ Nếu… appa nói là nếu như có một người có điều kiện tốt hơn appa nuôi con muốn con ở nhà người đó luôn với lại Cho con học trường đẹp, cho con ăn những món ngon, thương con, mua cho con nhiều đồ chơi thì con thấy sao?”.

_ “ Rất thích ạ.” – Mắt vẫn nhắm nghiền.

_ “Vậy sao? Vậy nếu có một người như vậy con có bỏ appa ko?”.

_ “ Ko có ai như vậy đâu appa à.”.

_ “ Vì sao?”.

_ “ Vì umma nói ko ai tốt hơn appa. Ko ai thương con hơn appa.”.

_ “ Vậy sao?”.

_ “ Dạ.”.

_ “ Nhưng appa nói con thử tưởng tượng.”.

_ “ Nếu vậy umma có theo con đến nhà người đó ko?”.

_ “ Có.”.

_ “ Uhmm.. vậy thì con cũng sẽ theo umma đến nhà người đó chơi.”.

_ “ Nhưng appa nói người  ta nhận nuôi con chứ ko phải chỉ là đến nhà chơi.”.

_ “ Appa bị gì vậy? Appa tính cho con cho người khác sao? Appa ko nuôi nỗi con nữa à?” – EunJi nhìn Jung rưng rưng.

_ “ Ko.. ko phải. Appa chỉ là kêu con tưởng tượng thử thôi.”.

_ “ Thứ nhất sẽ ko ai thương con như appa với umma. Thứ hai umma sẽ ko cho con cho người khác. Thứ ba appa thiếu con appa sống được sao? Còn đối với con học trường nào cũng được, ko quan trọng. Đồ chơi, ăn uống con cảm thấy bây giờ appa đã cho con đầy đủ, con ko cần thêm. Nên con sẽ ko bỏ appa, thiếu appa con sẽ ko đi học, ko ăn, con sẽ khóc đến khi appa rước con về. Điều đặc biệt con sẽ ko mua đồ chơi nữa.”

_ Jung gần như rớt nước mắt trong sự thành thật của con bé. Jung cũng nở một nụ cười mãn nguyện hôn nhẹ vào trán con bé: “ Vậy thì được rồi. Con ngủ đim đến trường appa kêu con.”.

_ EunJi lại vùi mặt vào ngực Jung và ôm thật chặt:  “Nay appa nói toàn những điều là lùng.” – rồi con bé lại chìm vào giấc ngủ.

.

.

.

_ Buổi chiều khi đón EunJi.

_ Nay Jung về sớm nên quyết định đến đón EunJi, ko hẹn mà gặp Ji cũng vừa nắm tay EunJi ra khỏi trường.

_ Ji: “ Jung đến đón EunJi sao?” – Ji có chút bối rối nhìn Jung.

_ “ Uh.” _ Jung lạnh lùng.

_ Bất chợt có một bàn tay nhấc bổng EunJi lên.

_ “ Ayya.. Hôm nay EunJi con học có ngoan ko nào?”.

_ “ Cô HyoMin. Con học ngoan lắm.” – EunJi tíu tít khi nhận ra Min.

_ Min hôn nhẹ vào trán con bé: “ Có cả em và Jung sao.”.

_ Ji nhìn Jung lo lắng, nét mặt Jung thay đổi, chau mày một cách khó chịu nhìn Min.

_ Ji: “ Cô đến đây làm gì?”.

_ Min vui vẻ:  “ Uhm.. thì rước EunJi và đưa con bé với em đi ăn gì đó.”.

_ “ Sao? Ai cho cô cái quyền đó.”.

_ “ Được ko cô EunJung?” – Min nhìn Jung.

_ “…” _ Jung vẫn khó chịu nhìn Min mà ko trả lời, lúc này tay Jung đã nắm thành đấm. Ji nhìn thấy và biết rõ Jung đang cô kiềm nén cơn giận của mình đến thế nào.

_ Ji nắm chặt tay Jung và nhìn thẳng vào Min: “ Tôi bận lắm, ko rãnh đi với cô.” – Ji tiến đến để giành ẵm EunJi lại, nhưng Min đã nhanh chóng né người.

_ “ Được ko cô Ham? Nhưng tôi  nghĩ chắc ko có lý do gì ko được nhỡ? Dù gì nói về mặt sinh học thì tôi cũng là a…”.

_ Jung ngắt lời: “ Im lặng và đi đi.” – lạnh lùng một cách tàn nhẫn, kéo tay ra khỏi tay Ji và lái chiếc xe đi khỏi.

_ Còn Ji thì vẫn ko khỏi hụt hẫn vì hành động của Jung, tại sao Jung lại làm vậy? Hàng ngàn câu hỏi. Nhưng Ji lại cố kiềm nén biểu cảm của mình vì ko muốn EunJi nhận ra bất kì điều gì.

_ Về phần Jung: “ Appa xin lỗi, appa thật sự ích kỷ khi ko muốn con biết về người appa thật cảu mình. Appa rất sợ khi con biết sẽ bị tổn thương, appa cũng sợ con và umma sẽ bỏ rơi appa. Appa nên làm gì đây hả EunJi? Liệu appa có phải là ‘chiếc phao cứu sinh’ của umma con? Appa cũng ko quan tâm, nhưng điều appa sợ ko dám đối mặt với umma con là sợ người umma con chọn ko phải appa mà là appa thật của con. Appa nên làm sao đây EunJi?” – tắp xe vào một bên đường, gục đầu vào vô – lăng với những suy nghĩ mà hai hàng nước mắt cứ lăn dài.

.

.

.

_ Tại công viên. Ji gửi EunJi một khu trò chơi cho người quản trò ở đó. Ji và Min ngồi trong góc  một quán café gần đó.

_ Ji khó chịu: “ Rốt cuộc cô muốn gì ở chúng tôi?”.

_ Min cười nhẹ: “ Muốn em và con.”.

_ “ Cái gì? Cô đùa tôi à?”.

_ “ Ko. Hoàn toàn nghiêm túc.”.

_ “ Chẳng phải cô và vợ cô rất hạnh phúc sao? Còn muốn tôi với EUnJi?”.

_ “ Em cũng biết tôi có vợ?”.

_ “ Vợ chồng cô ngày nào cũng lên tivi, là đôi vợ chồng mẫu mực của Đại Hàn Dân Quốc này mà.”.

_ Min cười một cách chua chat: “ Đúng là tôi thích như thế, đúng đó là vợ chồng tôi. Nhưng còn phía bên gia đình tôi thì luôn làm áp lực với cô ấy.”.

_ “ Vậy thì sao? Vậy đáng nhẽ lúc này cô nên ở nhà với vợ mình chứ. Còn đến đây phá hoại gia đình tôi làm gì? Cứ sống như 7 năm tay, tôi sẽ sống như một cái bong và ko làm phiền đến cô. Cô cũng làm ơn song như thế.”.

_ Min cười nhạt. Và kể lý do cô xuất hiện.

_Flashback:

_ Min gay nhau gay gắt với appa cô: “ Con đã nói là con chỉ có mình Sun thôi, con ko lấy ai khác.”.

_ “ Vậy còn việc kế thừa dòng họ này sao? Chẵng lẽ vì con nhỏ đó mà mày để dòng họ này tuyệt tôn?”.

_ “ Chẳng phải từ đầu appa ép con cưới cô ấy, rồi bây giờ appa ép con bỏ cô ấy để đi lấy một người khác để nối dõi sao? Nếu chúng con ko có con thì đi xin con nuôi.”.

_ *Chát* - appa Min tát 1 cái rõ mạnh.

_ “ Mày nói vậy mà nghe được sao? Tài sản gia tộc này đã gầy dựng 5 đời mà mày vì yêu một đứa mà đi xin một đứa tạp chủng ko máu mủ về thừa kế cho dòng họ này sao?”.

_ “ Vậy ý appa muốn con của con? Chỉ cần con của con là được đúng ko?”.

_ “ Đúng, chỉ cần con mày. Mà đừng hòng qua mặt lão già này. Tao đã lăn lộn trên thương trường gần 30 năm nay, nên đừng có nghĩ ra trò gì.”.

_ “ Được, appa nói. Con sẽ có cháu cho appa. Nhưng hãy nói với bà ta là đừng có đụng đến Sunny. Nếu còn lần nữa con sẽ ko nhịn đâu.”. ( bà này là mẹ kế của Min. Vì ko cần thiết nên Au viết vắn tắt thôi. :D )

_ “ Mày… mày ko nhịn thì tính làm gì?”.

_ Min cười khẩy: “ Tính ra người đàn bà đó chỉ hơn con có 2 tuổi. Mức đó thì còn cũng chẳng cần kính trọng, con nói là con làm. Tốt nhất appa nên nói với bà ấy suy nghĩ kỹ hành động của mình, appa cũng biết tính con nói là làm. Mà appa cũng đừng có động đến Sunny. Đó là điều kiện duy nhất của con nếu appa muốn có cháu.”.

_ “ Được, tao cho mày 3 tháng. Mày phải có tin vui cho tao.”

_ End Flashback.

_ Ji cười một nụ cười khinh bỉ:  “ Thì ra cô tìm mẹ con tôi là để bảo vệ người tôi yêu?”.

_ “ Đó cũng là một phần, một phần tôi cũng muốn bù đắp cho mẹ con em.” – Min chân thành.

_ “ Bù đắp? Điều đó chúng tôi ko cần.”.

_ “ Nhưng tôi cần em và con.”.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro