Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Thành thật xin lỗi readers vì sự chậm trễ của Au.. * cúi mình*

.

.

.

_ “ Con? Cô có cảm thấy ngượng miệng khi gọi EunJi là ‘con’ ko? Người mà 7 năm về trước muốn giết nó ngay khi nó chưa hình thành được hình dáng của một con người. Vậy mà 7 năm sau lại muốn bù đắp? Cô ko nghĩ khi EunJi biết chuyện này nó sẽ tổn thương và khinh bỉ cô như thế nào à?”.

_ “ Tôi sẽ bù đắp cho cả em và con, tôi sẽ chịu mọi sự trừng phạt của em và con. Chuyện 7 năm trước tôi xin lỗi em bằng tất cả sự chân thành, đó là sai lấm lớn nhất trong cuộc đời tôi.”.

_ “ Tôi ko cần cô xin lỗi, chỉ cần cô đừng xuất hiện trong cuộc đời tôi và EunJi. Cuộc sống bây giờ của tôi với Jung như thế là đủ. Tôi xin cô đừng phá hỏng nó, điều đó tôi sẽ coi như sự chuộc lỗi của cô.”.

_ “ Em hãy tỉnh táo lại đi, em và con về bên tôi là sự lựa chọn tốt nhất. Ham EunJung chỉ là cái ‘phao cứu sinh’ khi đó. Tôi sẽ trả lại tất cả những gì mà cô ta đã cho em và con trong vòng 7 năm qua nên em ko cần áy náy khi rời bỏ cô ta? Cô ta đã để em đi với tôi đến đây cũng có nghĩa là cô ta từ bỏ em rồi. Cái giá tôi đưa ra cho cô ta bây giờ có thể là chưa chấp nhận, nhưng nếu em đồng ý theo tôi tôi sẽ trả cho cô ta gấp đôi.”.

_ “ Nói như vậy là cô đã gặp Jung?”.

_ Flashback.

_ Jung hầm hầm tiến vào văn phòng của Min.

_ *rầm* - tiếng cánh cửa bị đẩy tung.

_ Min cười khẩy:  “ 7 năm trước với 7 năm sau tính tình cô vẫn ko thay đổi nhỉ? Đến nhanh hơn tôi tưởng.”.

_ “ Xin lỗi chủ tịch, tôi ko ngăn được cô ấy.” – cô thư ký lo sợ chạy vào.

_ “ Ko sao. Đây là khách của tôi, cô ra ngoài đi.”.

_ “ Dạ.” – cô thư ký ra ngoài nhẹ nhàng đóng cửa lại.

_ “ Rốt cuộc cô muốn làm gì Ji?” – Jung khó chịu.

_ “ Bình tĩnh, ngồi xuống rồi nói chuyện.” – Min bình tĩnh rót một ly trà mời Jung.

_ “ Được rồi, bây giờ nói đí.” – Jung ngồi đối diện Min.

_ “ Tôi muốn Min và EunJi quay về bên tôi.”.

_ “ Sao? Cô đùa tôi à?”.

_ “ Hoàn toàn nghiêm túc.”.

_ “ Cô nghĩ Ji sẽ quay về bên cô sao? Đừng nằm mơ.” – tuy mạnh miệng thế nhưng điều trong lòng Jung lo sợ nhất lúc này chính là điều này.

_ “ Tôi ko mơ, tôi nghĩ tôi có đủ những điều kiện mang Ji và con tôi về bên tôi.”.

_ “ Con? Con cô nó đã chết trong cái ngày mà cô đưa Ji đến bệnh viện phụ sản. Còn EunJi bây giờ là con tôi.”.

_ “ Đó là do cô phủ nhận thôi, nhưng nói về mặt sinh học thì huyết thống họ Park vẫn đang chảy trong người con bé, đó là sự thật ko thể chối bỏ. Còn họ Ham của cô chỉ là trên danh nghĩa.”.

_ “ Điều đó đối với tôi ko quan trọng, và Ji cũng như thế. Ji cũng sẽ ko rời bỏ tôi.”.

_  “Chẳng phải khi cô đến đây là cô đã lo sợ, mất lòng tin nơi Ji?”.

_ “ Tôi ko lo gì cả, tôi chỉ ko muốn Ji mệt mỏi khi ngày nào cô cũng quấy rầy.”.

_ “Cô có bao giờ nghĩ mình là cái ‘ phao cứu sinh’ cho Ji hay là ‘ người thay thế’ cho tôi. Cô nên nhớ, ‘ người thay thế mãi mãi là người thay thế mà thôi’.”.

_ “ Ko.. ko phải Ji ko phải là người như thế.”.

_ “ Cô đừng quá ích kỷ cho bản thân mình sợ mất Ji. Cô nên suy nghĩ cho tương lai của họ. EunJi, cô tính để con bé suốt đời học ở những cái trường tồi tàn đó sao? Nếu như con bé ở cung với tôi, tôi sẽ con bé học những trường tốt nhất trong nước, còn khi đủ tuổi tôi sẽ cho con bé đi du học những trường danh tiếng và sau đó nó sẽ thừa kế cả tập đoàn họ Park. Còn nếu như ở bên cô thì sao? Học những trường tồi tàn, ko những thế sau khi con bé tốt nghiệp đại học 80% con bé sẽ ko cực khổ để tìm kiếm công việc, cô đi trước chắc cô biết, là một nhân viên làm công thì luôn bị sự chà đạp bởi cấp trên, nhưng như vậy con bé cũng sẽ sống một cuộc đời khó khăn trong suốt quảng đời còn lại. Đó là may mắn khi con bé có việc làm, còn nhỡ như nó nằm trong top 76.63% số người Hàn ko có việc làm thì sao? Chẳng phải miếng cơm quan ngày đối với con bé cũng khó khăn sao? Còn về Ji, cực khổ suốt ngày, hết công việc ở tiệm rồi lại đến việc nhà. Tôi bảo đảm với cô rằng chẳng có người phụ nữ nào muốn như thế. Tất cả họ đều muốn mình được thoải mái, sung sướng. Mặc những bộ đồ hiệu của các thương hiệu nổi tiếng, những bộ đồ sản xuất có số lượng, chứ ko phải những bộ đồ chợ rẻ tiền như JI đang mặc. Cô nên suy nghĩ lại cho kỹ, đừng vì lợi ích của cô mà làm cho hai mẹ con Ji sống những ngày khó khăn khổ sở với cô. Ji là một người sống có tình cảm, có thể vì cô là người cưu mang hai mẹ con cô ấy nên cô ấy ko nỡ ra đi. Nhưng cô suy nghĩ cho kỹ, đó ko phải tính yêu, đó làm lòng cảm kích giành cho ân nhân. Nên cô đừng có mà cản tương lai của họ. Tuy biết sự xuất hiện của tôi là quá đáng, nhưng tôi sẽ bù đắp cho cô trong 7 năm đã cưu mang hai mẹ con họ. Một tòa nhà 12 tầng trung tâm Seuol chắc là ổn chứ?”.

_ Vẻ mặt thất thần đứng dậy: “ Tôi ko cần.”.

_ “ Cô tham vọng quá đó, cô muốn hơn sao?”.

_*xoảng* - Jung với lấy tách trà đập mah5 xuống sàn: “ Tôi đã nói là ko cần.” – rồi Jung vội bước ra.

_ End Flashback.

_ *chát* - một cái tát giành cho Min.

_  Ji giận giữ: “ Cô có thể làm tổn thương tôi, tôi có thề cho qua tất cả. Nhưng nếu làm tổn thương Jung và EunJi hai người tôi yêu nhất trên đời thì cô đừng mong tôi bỏ qua.”.

_ “ Tôi chỉ nói với cô ta sự thật.”.
_ “ SỰ thật là tiền cô nhiều đến mức nào à? Sự thật cô xem tôi và EunJi là một món đồ, ko cần thì vứt. Khi cần thì mua lại sao? Tiền cô rất nhiều, nhưng tôi xin lỗi, cho dù cô có cho tôi cả tập đoàn và khối bất động sản của cô để tôi đổi Jung lấy nó thì cô nhầm to rồi, nó ko bao giờ đủ. Đối với Jung cũng vậy thôi, nên cô đừng nghĩ cô có  tiền thì muốn làm gì thì làm. Tôi với cô từ nay ko có còn quan hệ gì, vì vậy đừng xuất hiện  trước mặt tôi và gia đình của tôi. Nếu ko tôi sẽ ko tha thứ cho cô.”.

_ Ji nói rồi lạnh lùng bỏ đi.

.

.

.

_ Ji đưa EunJi về ngoại bằng tàu điện ngầm.

_ EunJI ngồi trong lòng Ji: “ Sao mình về ngoại bằng tàu điện vậy umma? Sao appa ko đi chung?”.

_ “ Appa con có việc gấp nên appa con sẽ về sau.”.

_ “ Có phải umma và appa cãi nhau ko?”.

_ “ Hửm? Sao con lại hỏi vậy?” – JI hơi ngạc nhiên.

_ “ Lúc appa đưa con đi học, appa hỏi nhiều điều kì lạ lắm. Với lại con thấy umma với appa cũng kì lạ.”.

_ “ Appa con hỏi gì?”.

_ “ Uhm… thì đại loại như nếu như có người giàu có hơn appa mà nhận nuôi con thì sao? Nếu có người mua nhiều đồ chơi cho con thì con cò theo người ta ko? Đại loại là vậy.”.

_  “ Cái tên ngốc này.” – Ji lầm bầm.

_ “ Umma.” – EunJi làm mặt cún con nhìn Ji.

_ “ Hửm?”.

_ “ CÓ phải con ăn nhiều, mua quá nhiều đồ chơi. Appa nuôi con ko nỗi nữa nên cho con cho người khác hả umma?”  - EunJI rưng rưng nước mắt: “ Con hứa con sẽ ngoan, ăn ít lại, ko mua đồ chơi. Umma nói với appa đừng cho con nha.”.

_ Ji ôm chặt EunJi vào lòng: “ Ko phải như con nghĩ đâu, appa con còn nhiều tiền nuôi con lắm. Appa ko có cho con đâu, appa giỡn với con đó.”.

_ “ Thật ko umma.”.

_ “ Thật, sao mà appa có thể cho tiểu công chúa xinh như thế này củ cho người khác? Chẳng phải appa hay nói là sẽ ko sống nỗi nếu ko có con sao?”.

_ EunJi gật đầu lia lịa rồi vùi mặt vào ngực Ji: “ Xíu nữa umma gọi appa xong việc về ngoại liền nha, con nhớ appa quá.”.

_ “ Uhm.. con ngủ đi. Tới nơi umma gọi.” – Ji ôm chặt EunJi vào lòng.

.

.

.

_ Nhà ngoại EunJi.

_ “ Ông bà ngoại.” – EunJi tíu tít từ ngoài sân chạy vào nhà tìm ông bà.

_ “ Ayyo.. Mới có một tuần ko gặp mà EunJi của ông lớn quá.” – Appa Ji ẵm EunJi lên.

_ Umma: “ Con về chơi à?”.

_ “ Dạ.”.

_ Appa: “ Vậy ông ẵm EunJi ra ngoài chơi nha.”.

_ “ Dạ.” – EunJi vui vẻ ôm lấy cổ ông ngoại.

_ Umma Ji ngó qua ngó lại vài vòng: “ Con rễ Jung đâu? Nó ở ngoài à?”.

_ “ Dạ Jung ko có xuống đây cùng con?”.

_ “ Sao? Tại sao? Con với con rễ Jung có gì à?” – dĩ nhiên là bà nhận ra ngay vần đề, vì từ trước đến giờ con rễ yêu của bà chẳng bao giờ để cho vợ con mình đi đâu xa một mình kể cả là về đây.

_ “ Con…”.

_ Bà lập tức đánh mấy cái mạnh lên vai Ji: “Con lại ăn hiếp nó nữa đúng ko? Hay là có chuyện gì với nó?”.

_ “ Umma~~.. umma từ từ. Làm gì mà umma cứ cuống lên.”.

_ “ Ko cuống sao được? Trước giờ nó có bao giờ để mẹ con bây về đây một mình bao giờ đâu. Với tình trạng như vầy phải có chuyện lớn xảy ra, nếu như con làm mất con rễ của ta thì EunJi ta sẽ nuôi. Còn con ra ngoài đường mà ở.”.

_ “ Umma~. Con mới là con ruột umma đó. Sao umma nghĩ là con sai? Sao ko nghĩ là Jung.” –Ji phụng phịu.

_ “ Ta ko quan tâm. Ta biết tính con rể ta, nó ko bao giờ tự nhiên làm vợ con nó buồn. Vì thế lý do là chỉ có con thôi. Chuyện gì xảy ra giữa con với con rễ Jung? Chẳng phải từ cưới đến giờ hai đứa chưa một lần cãi nhau sao?”.

_ Min kể lại mọi chuyện cho umma mình nghe.

_  “ Cái gì?” – bà ngạc nhiên hét lớn.

_ “ Umma nhỏ nhỏ thôi, con ko muốn EunJi biết.”.

_ “ Bây giờ con nhỏ đó đến và dùng tiền muốn rước con và EunJi đi?”.

_ “ Dạ.”.

_ “ Ax.. cái đứa con rễ ngốc tội nghiệp của tôi. Có 10 cái tập đoàn như thế tôi cũng ko đổi lấy con rễ tôi. Nhưng sao mà nó lại có ý nghĩ tự ti như thế?”.

_ “ Bỡi vậy con giận Jung như thế mới về đây. Sao lại nghĩ con như thế chứ? Sao nghĩ con cần cái vật chất đó chứ? Chẳng phải bây giờ Jung cũng ko để cho con với EunJi thiếu thốn gì sao?”.

_ “ Cũng tại ai? Nếu con nói thẳng ra, đừng có lấp lững dấu diếm nó thì nó đâu có hiểu lầm như thế. Tại ai chứ? Con phải nói cho con rể biết sự thật nếu như con ko muốn, ai kêu con cứ lấp lửng.”.

_ “ Vậy là do con à umma?”.

_ “ Uh. Chứ ai? Nếu là umma thì umma cũng nghĩ vậy thôi, chẳng phải nó muốn con và EunJi vào một gia đình tốt sao? Mà giờ tối rồi, ngày mai về đó nói rõ mà giải quyết. Ko được thì umma tính cho, có ‘càu nát’ cái tập đoàn đó ta cũng ko để cháu ta vào cái gia đình như thế. Ngày mai để EunJi ở đây, về trên đó giải thích rõ ràng với con rễ Jung rồi hai đứa xuống đây umma mới cho rước EunJi về. Còn con nhỏ Park HyoMIn đó nếu nó ko chịu thì umma sẽ tính.”.

_ “ Dạ, ngày mai con sẽ về trên đó nói chuyện với Jung.” – Ji thở dài.

.

.

.

_ Bếp. Umma Ji đang chiên bánh kim chi cho EunJi và Ji. Vì đây là một trong hàng ngàn món iu thích của hai mẹ con Ji.

_ EunJi ngồi kế bên bà ngoại vừa xem bà chiên vừa nhóm nháp tất cả những cái bánh vừa cho ra dĩa.

_ EunJI nhóm nhép: “ Ngon quá bà ơi, bà làm bánh kim chi là tuyệt nhất.”.

_ Umma Ji: “ Đương nhiên.”.

_ Ji từ trên nhà bước xuống: “ Umma làm gì mà mùi khó chịu vậy?” – Ji cau mày bước đến chỗ EunJi.

_ EunJi hớn hở: “ Bánh kim chi đó umma, ngon lắm.” – EunJi xé một miếng to nhét vào miệng Ji.

_ Nhưng một phản ứng ko ngờ khiến hai bà tròn mắt nhìn nhau.

_ Ji nhăn nhó: “ Bánh kim chi có cái mùi gì mà…” – cũng ko nói được hết câu, Ji cấp tốc chạy vào toilet nôn mữa.

_ Ji mệt mõi trở về nằm dài trên giường, Ji thầm nghĩ ước gì lúc này có Jung ở cạnh bên chắc đã ko mệt mõi như thế này. Chợt có một vòng tay bé nó ôm ngang eo  Ji, EunJi ôm chặt Ji vụi đầu vào lưng cô.

_ EunJi nói với chất giọng buồn: “ Umma ko khỏe hả?”.

_ “ Umma ko sao.” – Ji xoay người lại ôm EunJi vào lòng.

_ “ Con sẽ ko nói chuyện với appa nữa.” – EunJi giận dỗi.

_ “ Hửm? Sao vậy?” – JI hơi ngạc nhiên.

_ “ Umma ko khỏe như vầy mà con gọi appa ko được.”.

_ “ À.. appa có gọi umma rồi. Tại appa bận tý việc thôi.” – Tuy là lời nói dối, nhưng Ji cũng vì ko muốn EunJI giận appa nó một chút nào.

_  “ Umma nói thật ko?”.

_  “ Thật, appa nói con ở đây ngoan với appa. Xong việc appa sẽ xuống đón.”.

_ “ Vậy thì con ko giận appa nữa.” – rồi EunJi vùi mặt vào ngực Ji rồi  từ từ chìm vào giấc ngủ ( con bé nó giống umma nó, ăn no nê rồi thì chỉ có ngủ.).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro