Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Vài phút sau thì umma Ji mon men vào phòng.

_ Ji ngồi dậy kéo chăn đắp cho EunJi.

_ Umma Ji ngồi cạnh Ji lo lắng: “ Con ko khỏe sao?”.

_ Ji thở dài:  “ Con ko biết, chỉ là dạo này hơi mệt thôi.”.

_ “ Jung biết ko?”.

_ “ Con ko có nói, nói Jung lại làm quá lên. Chắc do dạo gần đây bụng con khó tiu thôi.”.

_ “ Có khi nào…?”.

_ “ Hửm?”.

_ “ Ý umma là em cho EunJi đó. Tháng này ‘có’ chưa?”.

_ “ Em EunJi?” – Ji ngạc nhiên, vội bụm chặt miệng vì sợ lớn tiếng EunJi sẽ thức.

_ “ Uhm. Umma thấy nghi lắm.”.

_ Ji lẩm bẩm: “ Hình như tháng này con trễ 3 tuần rồi.”.

_  “ Thật ko? Vậy thì con nên nói với con rể Jung liền mới được.” – Umma mừng ra mặt.

_ “ Nhưng ko chắc mà umma. Lúc này mà làm Jung mừng hụt thì càng tồi tệ hơn.”.

_ “ CŨng đúng, ngày mai con về trên đó nhớ đi thẳng đến bệnh viện khám cho chắc. Nhiều khi ba cái que nó ko đảm bảo. Nếu như có em EunJi thì Jung nó sẽ ko truy cứu chuyện con với con nhỏ kia nữa.”.

_ “ Con cũng hy vọng vậy.”.

_ “ Mà từ chiều giờ con chưa ăn gì hết, có đói ko? Umma nấu gì cho ăn.”.

_ “ Con muốn ăn ramen.”.

_ “ Gì? Món đó nóng lắm, ko tốt đâu. Hay ăn canh rong biển đi.”.

_ “ Nhưng con thèm món đó mà umma.” – Ji nhõng nhẽo.

_ “ Trời ạ, tôi ko tin cô đã là umma của một đứa nhỏ 6 tuổi.”.

_ Ji cười ngố.

_ “ Được rồi, ra đây tôi nấu cho ăn.”.

.

.

.

_ Seuol.

_ Jung thở dài bước vào căn nhà ko một bóng người. Bật đèn lên căn nhà trống vắng và yên tĩnh vì ko có sự hiện diện của Ji và tiếng ồn của EunJI. Hai hàng nước mắt vô thức lăn dài. Cười nhạt lau đi dòng nước mắt, quăng chiếc cặp và chiếc vest xuống đất. Jung vào bếp nấu ramem và đem ra sofa nhấm nháp cùng với soju. Nhưng ko khí yên lặng ko làm Jung khỏi nhớ đến tiếng cười EunJi thường ngày tíu tít. Cũng như mỗi khi Jung nấu món ra men này ra là cả nhà lại như cái chợ vì cả hai giành nhau một đũa mì. Ko những thế, cứ mỗi lần hỗn chiến như thế thì Ji luôn là người xuất hiện, ko phải là để cứu vớt Jung, mà là người chính thức giành lấy nồi ramen cho hai mẹ con và bắt Jung đi nấu thêm lần nữa. Càng nghĩ càng đau, Jung lại tu ừng ực chai soju vào cổ họng. Hết soju rồi lại đến rượu tây.

_ Jung: “ Giờ này em và con ăn gì chưa? Chắc là người ta… có phải Jung lo lắng quá thừa ko? Sao mà giờ này mà em chưa ăn được, chắc là đang trong một nhà hàng nào đó sang trọng, mà EunJi nhà ta thì chắc thích lắm.”.

_ Tu ừng ực chai Whisky, nhưng độ cồn cao khi nuốt xuống thì Jung cảm thấy như một ngọn lửa đang thiêu cháy mình, Jung phun mạnh ra.

_ Cười nhạt nhìn chai Whisky: “ Đến mày mà cũng phân biệt giá trị với tao à? Đúng, tao ko giàu nên tao ko thể uống mày sao? Đến thứ như mày mà còn có giai cấp.”.

_ Jung đập mạnh chai Whisky xuống bàn, những mảnh thủy tinh văng tung tóe và cũng ko tránh khỏi việc những mãnh thủy tính bắn vào người Jung, những vết rách tuy nhỏ nhưng cũng đủ để làm máu loang một khoảng rộng trên chiếc áo sơ-mi trắng, còn tay Jung thì cũng ko ngừng chảy máu bỡi những vết xước mà chai Whisky gây ra.

_ Jung thả mình xuống chiếc sofa mà thiếp đi, mặc cho một mớ hỗn độn mình vừa gây ra và những vết thương trên người đang rỉ máu.

.

.

.

_ Gửi EunJi cho ông bà ngoại, Ji trở về Seoul.

_ Mở cửa bước vào nhà, Ji khẽ chau mày vì nhà nực nồng mùi rượu.

_ Ji hốt hoàng nhìn thấy Jung loang lỗ máu nằm trên sofa.

_ Ji lay mạnh Jung: “ Jung.. Jung.. tỉnh dậy đi… Jung..”.

.

.

.

_ Bệnh viện. Phòng Jung.

_ Bác sĩ xem hồ sơ: “ Do cơ thể cô ấy ko chịu được rượu. Một lúc ép bản thân quá nhiều nên bị sock rượu dẫn đến ngất. Cũng may lượng rượu ko quá nhiều để gây nguy hiểm, chỉ cần nghĩ ngơi sẽ nhanh chóng tỉnh, cô yên tâm.”.

_ “ Vậy còn mấy vết thương kia sao bác sĩ.” – Ji nhìn Jung lo lắng.

_ “ Chỉ là xây xát ngoài da, vệ sinh kỹ thì sẽ nhanh lành thôi, cô yên tâm.”.

_ “ Dạ, cảm ơn bác sĩ.”.

_ Sau khi vị bác sĩ đi, Ji kéo chiếc ghế ngồi cạnh Jung.

_ JI vuốt nhẹ mặt Jung: “ Cái tên ngốc này, có bao giờ uống đâu mà lại uống nhiều như thế. Nếu như bình thường thì Jung chết với em.” – tuy trách nhưng nhìn thấy Jung chỉ sau một đêm mà tiều tụy, lòng Ji đau như cắt. Rồi khẽ một  giọt nước mắt lăn dài trên má Ji.

_ “ Sao mà nhức đầu quá? Đây là đâu? Sao tối thui vầy nè?  Sao cơ thể mình nặng nề vầy nè? Sao ko cử động được?” – Jung dần lấy lại được nhận thức, nhưng đôi mắt và cơ thể thì lại ko nghe lời cô, nên bây giờ, Jung có thể cảm nhận được mọi việc xung quanh, nhưng ko tài nào nhúc nhích được.

_ Jung cảm nhận được những giọt nước đang rơi trúng tay mình và tiếng thút thít của Ji: “ Ji đang khóc sao?” – Jung tự hỏi.

_ Ji nắm chặt tay Jung: “ Ya.. cái tên ngốc này, mau tỉnh dậy đi. Giỏi uống lắm mà, sao lại nằm như vầy hả? Ya.. tỉnh dậy đi, em có một chuyện muốn xác nhận. Đồ nói dối.” – nước mắt Ji lại rớt lên tay Jung.

_ “ Nói dối? Mình nói dối?” – Jung đang tự hỏi bản thân.

_ “ 7 năm trước chẳng phải Jung mạnh miệng lắm sao? Chẳng phải Jung nói tình yêu của Jung giành cho em nhiều hơn gấp ngàn lần khối tài sản nhà họ Park sao? Chẳng phải Jung nói em chỉ cần đứng yên đó, Jung sẽ là người bước đến nắm tay em. Chẳng phải chuyện Jung ghét nhất là nói EunJi ko phải con Jung sao? Vậy mà sao 7 năm sau lại thay đổi?” – Ji khóc nhiều hơn, đánh nhẹ vào ngực Jung.

_ “ Thay đổi?”.

_ “ Đồ nói dối, tại sao? Tại sao lại nghĩ em cần sống cuộc sống giàu sang cùng con người họ Park đó? Chẵng lẽ Jung hết yêu em? Tại sao lại buông tay em? Jung nghĩ em là người thích mặc những bộ đồ xa xỉ trong những trung tâm đắt tiền đó sao? Sao lại nghĩ như thế? Em ko cần những thứ đó, thà em mặc những bộ đồ chỉ vài ngàn won, nhưng được ở bên Jung đó là điều khiến em hạnh phúc, chứ ko phải mặc những bộ hàng chục triệu won mà mất Jung. Sao Jung ko nghĩ đến suy nghĩ của em hả? Đồ xấu xa. CÒn nữa, nếu như EunJi thật sự là con Jung, Jung sẽ để con đi chung với người họ Park đó chứ? Lời nói 7 năm trước của Jung đâu? Jung muốn con được học trong những trường danh tiếng sao? Jung có nghĩ điều đó tốt cho con ko? Jung có nghĩ nếu con xa Jung con sẽ như thế nào ko đồ xấu xa?” – Ji ko con cầm được nước mắt mà gục xuống vai Jung vừa khóc vừa đánh nhẹ vào Jung.

_ “ Jung xin lỗi Ji à. Jung sai rồi, Jung rất muốn ôm em vào lòng lúc này nhưng cái cơ thể này nó ko nghe lời Jung nữa. Jung thật sự sai rồi, Jung xin lỗi Ji à.”. – bất giác một giọt nước mắt từ khóe mắt Jung chảy ra.

_ “ Xin Jung đó, tỉnh lại đi. Em ước gì khi Jung tỉnh lại em có thể nói những lời này. Em biết Jung muốn tốt cho em và con, nhưng xin Jung đó. Ở bên Jung mới là điều tốt nhất cho em và con, đừng buông tay em và con. Em ước gì Jung có thể nghe được những lời này, ngay lúc này. Lúc Jung tỉnh em ko biết phải nói thế nào cho Jung hiểu?” – Ji vẫn vùi mặt vào vai Jung.

_ “ Jung hiểu hết rồi, Jung hiểu hết mà. Xin em đó, em đừng khóc, lòng Jung đau lắm. Jung xin lỗi.” – rồi Jung lại từ từ chìm vào trạng thái hôn mê.

_ Còn Ji do cả đêm qua cũng chẵng ngủ được, nên  sau khi khóc một trận thì cũng chìm vào giấc ngủ.

_ Cũng ko biết ngủ bao lâu, Jung mệt mõi  từ từ mỡ mắt ra, nhìn cạnh thì Ji vẫn còn gục cạnh đang say giấc.

_ Jung nhẹ nhàng vén những lọn tóc Ji qua một bên và thì thào: “ Jung rất xin lỗi, Jung sẽ ko buông tay em và  con.”.

_ Một cô ý tá bước vào: “ cô tỉnh rồi à? Có đau chỗ nào ko?” – cô y tá bước đến xem tình hình của Jung.

_ Jung ra hiệu cho co y tá nói nhỏ: “ Vợ em chăm sóc em chắc mệt lắm, nên em ko muốn cô ấy thức.” – Jung giải thích.

_ “ Nhưng nằm như vầy ko tốt cho đứa bé đâu.”.

_ “ Đứa bé?” – Đóng băng tai chỗ.

_ “ Uhm.. Bộ cô ko biết vợ mình có thai sao? Lúc cô hôn mê cô ấy có qua bên khoa phụ sản kiểm tra.”.

_ Jung bất động nhìn chằm chằm Ji.

_ “ Vậy có gì cứ nhấn nút ở đầu giường gọi tôi. Mà tốt nhất cô nên kêu cô ấy dậy qua giường bên này nằm cho thoải mái, chứ ngủ như thế ko tốt cho đứa bé đâu.”.

_ “ Dạ? Dạ.” – Jung vẫn còn chưa tin những gì mình nghe thấy.

_ Cô y tá ra khỏi phòng, Jung cũng bước xuống giường và bé sốc Ji lên, nhưng Ji ko có dấu hiệu gì là tỉnh giấc, chỉ khẽ cữa mình rồi vùi mặt vào ngực Jung ngủ tiếp. Đặt Ji lên giường, Jung ngắm nhìn khuôn mặt đó một hồi lâu rồi cười nhẹ,  nhẹ nhàng đặt tay lên bụng Ji và xoa xoa.

_ Nụ cười tươi hơn: “ An-nhon. Chào con, lần đầu appa nói chuyện với con.”.

_ “ ….” – chờ đợi đứa bé phản ứng.

_ Nhưng rồi lại tự cốc vào đầu mình rồi cười: “ Appa ngốc quá, appa quên là con chỉ mới đến thế giới này thôi. Bay giờ con còn chưa hoàn thiện trong bụng umma mà đúng ko? Nhưng con có thể nghe appa nói mà đúng ko? Con phải khỏe mạnh đó nha chưa. 9 tháng nữa appa có thể gặp mặt con rồi, ngoài này vui lắm. Có cả EunJi unnie của con, con ra đây unnie chơi với con, appa sẽ mua đồ chơi cho hai đứa….” – và màng tụ kỉ của Jung kéo dài hơn một tiếng đồng hồ.

_ Nó kết thúc khi Ji cựa mình, nếu Ji ko động đậy thì chắc còn kéo dài hơn nữa.

_ JI khẽ nheo mắt thích ứng với cái bóng đèn trên trần đối dinệ với mắt mình. Còn đang dụi dụi như con mèo ngáy ngủ.

_  “ Em thức rồi à? Mệt lắm phải ko?”.

_ Ji ngồi bật dậy: “ Jung.”.

_ “ Từ từ thôi.” – Jung cau mày.

_ Ji lo lắng: “ Jung con đau ko?”.

_ “ Jung ko sao.”.

_ Nhưng giờ nhìn lại thì Ji mới thấy  giường của Jung đã bị mình chiếm dụng.

_ Ji cốc đầu mình: “ Jung ngồi đó lâu chưa? Chắc là mệt lắm phải ko?” – Ji toan bước xuống nhưng bị Jung ghì lại.

_ “ Em nằm nghĩ đi.”.

_ “ Nhưng em ko sao. Jung đang là bệnh nh..”.

_ Bị Jung ngắt lời: “ Nghe lời Jung đi.” – Jung nghiêm giọng.

_ Ji cũng có phần hơi sợ vì nghĩ Jung còn đang giận mình nên cũng ngoan ngoãn nghe theo.

_ Jung: “ Em có thấy mệt ở đâu ko?”.

_ “ Em ko sao. Nhưng Jung đang bệnh mà, lên đây nằm đì.”.

_ “ Em nghĩ ngơi đi.”.

_ Rồi cái ko khí yên lặng làm Ji rợn cả người.

_ Ji hít một hơi thật sâu: “ Chuyện đó… chuyện của Min…”.

_ “ Em ko cần nói đâu.”.

_ “ Nghe em giải thích đi, tin em đi mà, thật sự em với cô ta ko có chuyện gì hết. Cô ta đến gặp em vì muốn em cung cấp quần áo cho tập đoàn cô ta thôi, em ko nói Jung vì sợ Jung buồn, em nói thật đó, Jung tin em đi. Em sẽ ko quay lại với…”.

_ Câu nói chưa hoàn thành thì đã bị Jung ngăn lại bằng một nụ hôn: “ Em nói nhiều thật đó, em ko cần giải thích gì hết. Jung tin em, Jung xin lỗi.”.

_ Ji ko khỏi ngạc nhiên vì hành động của Jung. Nó hoàn toàn trái ngược những gì mà cô dự đoán. Ko những ko làm mặt lạnh, mà còn xin lỗi.

_ Ji lắp bắp: “ Jung… Jung có thật là khỏe… khỏe.. chưa?”.

_ Jung cười nhẹ ngồi lại gần Ji và ôm chặt: “ Jung thật sự xin lỗi, từ nay Jung sẽ ko đẩy em và con ra khỏi mình nữa. Có thể là sống với Jung em ko được sung sướng, nhưng em ráng chịu đi. Vì đó là số phận của em sẽ bị Jung bám mà ko bỏ ra. Từ nay Jung sẽ cố gắng kiếm thật nhiều tiền để em và con sống thoải mái hơn.”.

_ “ Ya.. cái tên ngốc này, Jung đang nói gì vậy? Em với con sống cực khổ lúc nào chứ? EunJi thì ko nói, còn em lúc nào cũng bị umma là là tăng cân đó. Ai nuôi em ra thế này hả? Umma còn nói ko giữ vóc dáng mà mất Jung là ra đường mà ở đó.” – Ji ko kiềm được nước mắt.

_ Jung đẩy nhẹ Ji ra, Jung cười nhẹ vì lời giải thích trẻ con của vợ mình. Jung ôm trọn đôi má mũm mĩm của Ji rồi lai nhẹ nước mắt: “ Mũm mĩm nhứ thế thì ôm mới thích. Tại umma ko biết ý đồ của Jung thôi.” – Jung trêu Ji.

_ “ Ya…” – Ji  đánh nhẹ vào ngực Jung rồi ôm Jung.

_ “ Mà.. mà em ko có chuyện gì muốn nói với Jung sao?”.

_ “ Hửm? Ko, ngoài Min ra thì ko còn gì để giấu Jung hết.”.

_ “ Ya…” – Jung đột ngột hét lớn làm Ji giật bắn người.

_ Theo như phải xạ Jung đặt tay lên bụng Ji với vẻ mặt hối lỗi: “ Appa xin lỗi, em có sao ko?” – Jung lo lắng.

_ “ Jung…”.

_ “ Ye.. Nếu Jung ko biết thì em tính ko nói luôn à?”.

.

.

.

_ Hình như gần END rồi.. :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro