Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ “ Ko.. ko phải. Tại lúc này em chỉ lo là Jung còn giận em thôi.”.

_ “ Jung đã nói là ko mà, em ko tin sao?”.

_ JI lắc đầu lia lịa.

_ Jung: “ Bao nhiêu tuần rồi?”.

_  “ Dạ?”.

_ “ Nhóc nè.” – Jung xoa bụng Ji cười hạnh phúc.

_ “ Bác sĩ nói khoảng 6 tuần.”.

_ “ Sao em ko nói Jung biết?”.

_ “  Em cũng mới biết, lúc Jung nằm đây em đi kiểm tra nên mới biết.”.

_ Jung hôn phớt môi Ji: “ Cảm ơn em.”.

_ “ Hửm?”.

_ “ Vì cho gia đình này có thêm thành viên, EunJi mà biết chắc sẽ nhãy đỏng lên vui mừng.”.

_ * brừm… brừm…* - tiếng rung điện thoại Ji rung.

_ Ji: “ Con nghe umma.”.

_ Giọng umma Ji hớt hơ hớt hải: “ EunJi… EunJi.”.

_ JI chau mày: “ EunJI sao hả umma?”.

_ “ Nó bị bắt rồi.”.

_ “ Bắt? Ai bắt.”.

_ Jung cũng ko bình tĩnh được mà giật lấy diện thoại: “ Umma bình tĩnh. EunJi bị ai bắt? ”.

_ “ Umma ko biết, khi EunJi đang chơi ở ngoài sân thì thình lình có mấy người mặc vest đen xuống bế sốc nó lên một chiếc xe sang trọng thôi.”.

_ “ Umma bình tĩnh đi, con nghĩ con biết ai rồi.”.

_ “ Con rễ Ham à, umma xin lỗi. Đều tại umma, EunJi có chuyện gì chắc umma ko sống nỗi quá.” – bà nói trong tiếng nấc.

_  “ Umma bình tĩnh, con sẽ tìm EunJI. Có tin con báo umma liền, umma đừng lo lắng quá, họ ko làm hại EunJI đâu.”.

_ “ Vậy có gì con gọi umma liền đó.”.

_  “ Dạ.” – Jung cúp máy.

_ “ EunJi.. EunJi sao rồi hả Jung?” – Ji cũng đang bấn loạn.

_ “ Em bình tĩnh, Jung nghĩ người làm chuyện này là Park HyoMIn.”.

_ “ HyoMIn? Tại sao cô ta bắt EunJI?”.

_ “ Cái này Jung ko biết, nhưng trước hết Jung nghĩ cô ta sẽ ko làm hại EunJi. Vì dù gì thì cô ta cũng là appa của EunJI.”.

_ “ ĐÚng rồi, đến nhà cô ta đi. Em biết tại sao cô ta làm thế rồi.”.

_ “ Sao?”.

_ Ji bước xuống giường lôi Jung đi: “ Đi đi rồi em kể.”.

.

.

.

_ Trước cổng nhà riêng của HyoMIn.

_ Còn đang loay hoay tìm địa chỉ căn nhà thì Jung thấy người vợ hiện tại của Min là Sunny, đang mở cửa bước vào nhà.

_ “ Sunny –ssi.”.

_ “ Dạ?” – Sunny ngạc nhiên vì có người lạ gọi tên mình.

_ Phòng khách nhà SunMin.

_ Sau khi nghe kể toàn bộ câu chuyện thì Sun sock đến ko nói được một lời chuyện Min có con riêng.

_ Nhưng rồi Sun thở dài và cuối đầu: “ Tôi xin lỗi.”.

_ “ Sunny-ssi cô ko có lỗi.” – Jung.

_ “ Tôi xin lỗi, vì tôi mà Min mới làm thế.”.

_ “ Sunny-ssi, chuyện đó để sau đi. Bây giờ EunJi của chúng tôi chắc bây giờ đang sợ lắm.” – Ji lo lắng chen ngang.

.

.

.

_ Ở một nơi khác.

_ Công viên giải trí. EunJi tíu tít đi theo Min.

_ EunJi nhìn xung quanh: “ Cô ơi, sao ko có ai hết vậy?”.

_  “ Cô thuê tất cả chỗ này cho con.” – đối với Min chuyện thuê nguyên cả một công viên giải trí thì chẳng nhằm nhò gì.

_ “Thật sao?” – EunJi sáng rực.

_ “ Uh.”.

_ “ Thích thật, vậy là con có thể chạy thoải mái. Mỗi lần con và appa với umma đến đây, appa luôn bế con, ko cho con chạy đi vì sợ con lạc. Chán lắm.” – EunJi phụng phịu.

_ “ Appa con thương con quá còn gì.”.

_ “ Đương nhiên, con biết mà. Con cũng thương appa con nhất.” – EunJi nói rồi tíu tít chạy về phía trước.

_ “ Appa xin lỗi EunJi à, appa là một kể tồi. Nếu ngày đó ko có appa con (Jung) thì chắc appa đã giết một thiên thần như con, appa xin lỗi con.” – Min khẽ rơi nước mắt.

_ Chạy một đoạn ko thấy Min đi cùng, EunJi quay lại nắm tay Min: “ Cô ơi, nhanh đi. Đằng này có chỗ bán kem ngon lắm, ăn rồi mình đi đu quay. Nhanh đi cô.” – Miệng thì nói, nhưng tay và chần thì cứ kéo Min chạy về phía trước.

_  Lau nước mắt, Min muốn thật thoải mái cùng vui chơi với tiểu thiên thần của mình: “ ĐƯợc rồi, được rồi. Hôm nay cô sẽ cho con chơi tất cả những gì con thích.”.

_ “ Mà cô có nói với ông bà ngoại là con đi với cô chưa? Hồi nãy có chú gì ẳm con quăng lên xe, chưa nói với ông bà. Mất con ông bà sẽ lo lắm.”.

_ “ Con ngoan thật đó, cô sẽ nói. Còn giờ thì con cứ thoải mái chơi những gì mình thích đi. Ngày hôm nay công viên này là của con.”.

_ “ Dạ, cảm ơn cô. Con sẽ chơi hết mình.” – EunJi hớn hở chạy về phía trước.

.

.

.

_ Sun liên tục gọi cho Min nhưng máy đã khóa.

_ Ji lo lắng:  “ Sao rồi.”.

_ “ Hình như Min khóa máy rồi.” – Sun vẫn gọi liên tục.

_ Jung: “ Ko còn cách nào liên lạc sao? Chẳng hạn như người thường xuyên theo chồng cô.” – vì Min là chủ tịch một tập đoàn lớn, nên việc có  một người thân cận là điều đương nhiên.

_ “ À, đúng rồi. Thư ký Lee.”.

_ Sun lập tức gọi cho thư kí Lee: “ Có chuông rồi.”.

.

.

.

_ Cổng công viên.

_ Sun, Jung và Ji lo lắng chạy đến nơi thư kí Lee đang đứng.

_ Sun lo lắng hỏi thư kí Lee: “ Min đâu?”.

_ “ Dạ trong đó.” – thư kí Lee nhìn vào công viên ko một bóng người.

_ Cả ba vội chạy vào trong.

.

.

.

_ Lần thứ n EunJi đòi ăn.

_ Min tỉ mỉ đút cho EunJI từng muỗng đá bào đậu đỏ. Cả hai cùng nhau chơi rất vui, và thật sự lúc này Min cảm thấy rất yêu EunJi, ko còn là sự chiếm đoạt EunJi cách đây vài tiếng mà Min thầm mong muốn.

_ Min ẵm EunJi: “ Giờ con còn muốn ăn gì ko?”.

_ “ Dạ ko, con nó lắm rồi.”.

_ “ EunJi nè.”.

_  “ Dạ?”.

_ “ Con thấy cô thế nào?”.

_ “ Xinh lắm ạ.”.

_ “ Ko phải ý đó. Ý cô là con thấy cô tốt ko.. đại loại là như vậy.”.

_ “ Dạ cô là người tốt thứ năm trong lòng con.”.

_ “  Thứ năm?”.

_ “ Dạ, sau appa,  umma và ông bà ngoại.”.

_ “ Con lém lỉnh quá đó.” – Min nhéo mũi EunJi.

_ “ Appa hay nói là do con giống umma.”.

_ “ EunJi nè.”.

_ “ Dạ?”.

_ “ Con muốn sống với cô ko?”.

_ “ Sống với cô?”.

_ “ Ý cô là.. là con qua nhà cô ở đó.”.

_ “ Có umma với appa ko cô?”.

_ “ Uhm.. ko. Nhưng nhà cô có nhiều đồ chơi lắm, có nhiều đồ ăn nữa. Con muốn gì thì có đó.”.

_ EunJi lắc đầu lia lịa: “ Nhà EunJi cũng có nhiều đồ chơi với đồ ăn. EunJi mà qua nhà cô bỏ appa với umma thì umma với appa sẽ buồn, sẽ khóc.”.

_ “ Con thương appa con quá.”.

_ “ Dạ đương nhiên, appa là nhất.”.

_ “ EunJi.” – tiếng Ji từ xa vọng lại khi nhìn thấy EunJi.

_ “ Umma.” – EunJi vui mừng tuột xuống khỏi vòng tay Min nhưng bị Min giữ chặt lại.

_ EunJi khó chịu; “ Cô thả con ra.”.

_ Nhưng Min lại càng ôm chặt: “ Đừng đi mà.” – Min thì thào vào tai EunJi.

_ “ EunJi à.” – Jung.

_ “ Appa.”.

_ Sun: “ Min.”.

_ Min ôm chặt EunJi: “ Sao em đến đây?”.

_ “ Min thả EunJi ra đi, có gì mình từ từ nói. Em biết hết mọi chuyện rồi, thật sự Jung ko cần như làm như vậy đâu, nhất định sẽ có cách khác mà.”.

_ “ Ko.. ko có đâu, nếu ko có con appa sẽ bắt Min rời xa em và lấy một người khác. Bà ta sẽ hành hạ em.”.

_ Ji: “ Park HyoMin, nếu như cô nghĩ vậy thì cô nên từ bỏ vợ mình đi.”.

_ “ Cô thì biết gì chứ?”.

_ “ Tôi biết nếu như người tôi yêu, tôi sẽ bảo vệ họ bằng nất cứ giá nào. Còn cô? Nếu chỉ có vậy mà đã lo sợ thì thì đừng nên nói ra từ yêu.” .

_ Sun: “ Mình vẫn có 30-40% để có con mà. Chỉ cần em và Min cố gắng, em tin là mình sẽ làm được mà.”.

_ “ Nhưng thời gian ko cho phép. Bà ta sẽ ko để em yên, bà ta sẽ làm mọi cách để tách em khỏi Min, thậm chí có thể làm hại gia đình em.”.

_ “ Em ko sợ, em sẽ ko rời khỏi Min dù bất cứ giá nào. Chỉ cần Min ở bên em, mình cùng nhau  vượt qua chuyện này. Còn bây giờ nghe em, dừng chuyện Min đang làm lại đi, Min biết là ko đúng mà. Mình sẽ vượt qua được.” – lúc này mặt Sun đã đẫm nước mắt.

_ “ Đúng đó, nếu cô thật sự yêu vợ mình thì cô nên cùng cô ấy vượt qua chuyện này, chứ ko phải dùng cách này để giải quyết.” – Min chầm chậm tiền đến chỗ Min.

_ Min nhận ra rồi thụt lùi về sau: “ Đừng có tiến đến đây.” – Min vẩn cứ lùi.

_ Sun lo lắng: “ Đừng vào đó, nguy hiểm lắm Min.” – Sun lo lắng khi các bước chân Min dần dần đưa cô và EunJi đứng phía dưới dàn giáo của một công trình nhỏ đang được sửa chữa trong công viên.

_ “ Cô bình tĩnh lại đi, mình có thể nói chuyện mà.” – Jung.

_ Ji thì cũng âm thầm tiền đến phía Min.

_ “ Đứng im đó.” – Min quát lớn khi nhận ra khoảng cách Ji càng ngày càng gần.

_ “ Xin cô trả EunJi cho tôi, đừng cướp nó khỏi tôi lần nữa.” – Ji rơi nước mắt.

_ “ Em ra đây, nguy hiểm lắm.” – Jung lo lắng cho Ji, và càng lo hơn sự an toàn đứa nhỏ trong bụng Ji.

_ “ Tôi xin lỗi.” – Min hạ giọng, cô nhẹ rơi nước mắt. Thật sự lúc này tình cảm cô giành cho EunJi là tình yêu thật sự, thật sự muốn bù đắp cho EunJi, chứ ko còn là sự chiếm đoạt – “ Xin lỗi về tất cả, xin lỗi con EunJi à.”.

_  Nhận thấy vòng tay Min nới lõng, EunJI dùng hết sức mình đẩy Min về phía sau và vùng khỏi vòng tay cô ấy. Nhưng thân người Min lại đổ vào chân giàng giáo, nó rung dữ dội.

_ Jung: “ Cẩn thận.”.

_ “ Á.” – một tiếng thét lớn.

_ *ầm* - giàn giáo sập hoàng toàn trong nháy mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro