Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Đầu tiên Au muốn chia buồn với nhóm Ladies' Code.. đây là lần đầu tiên AU nghe tên họ.. cũng như biết về họ.. nhưng Au thật sự muốn chia buồn vì hai chị EunB và chị Ri Se.. họ ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ.. và tiếc thương cho tài năng của họ.. Cầu cho hai chị thanh thản ra đi...

  R.I.P

.

.

.

_ Ji khó nhọc mở mắt, chợt ngồi bật dậy: “ EunJi.” – Ji xoay xung quanh tìm kiếm.

_ “ Cô bình tĩnh.” – một giọng nói trấn an JI.

_ Giờ Ji mới nhận thức được mình đang ở trong bệnh viện.

_ Ji lo lắng: “ Chồng con tôi sao rồi?” – Ji hỏi cô y tá đang đứng cạnh giường.

_ Cô y tá bước đến vén hai cái màng bên cạnh: “ Họ ko sao. Con cô thì do hoảng sợ quá nên ngất, còn chồng cô thì bị nứt xương bã vai.”.

_ “ Nứt xương vai?”.

_ “ Vâng, do tác động giàn giáo.”.

_ Ji ráng nheo mày nhớ lại những gì đã xảy ra.

_ Flashback:

_ Giàn giáo rung chuyển dữ dội, nhanh như cắt Min chạy đến ôm choàng lấy EunJi và té xuống. CŨng như phản xạ, đó cũng là lúc Jung ôm chặt lấy Ji và dùng thân mình che hết những thứ đang từ trên cao đổ xuống.

_ End flaskback.

_ “ Vậy còn một người bị thương cùng vào viện với chúng tôi thì sao?”.

_ “ Cô nói cô Park đó à? Bị thương khá nặng. Do đứng phía sâu trong giàn giáo, nên cô ấy bị một khối lượng khá lớn đè lên người. CŨng may mắn là phần đầu ko sao, cô ấy bị gãy xương đùi phải, nứt xương bả vai, hai xương sườn phải và một xương sườn trái.”.

_ “ Vậy giờ cô ấy sao rồi?”.

_ “ Cô ấy được chuyển qua phòng săn sóc đặc biết và có vợ cô ấy chăm sóc.”.

_ “ Vâng, cảm ơn cô.”.

_ “ Cô cũng nghĩ ngơi cho khỏe. Cũng như vì đứa nhỏ trong bụng.”.

_”  Vâng, cảm ơn cô.”.

_ Y tá ra ngoài, JI bước đến cạnh giường EunJi, vuốt tóc con bé: “ Chắc là con hoảng lắm. Umma xin lỗi, nhưng làm sao umma cho con biết được sự thật con là con của cô ta? Umma xin lỗi, lúc con sẵn sàng umma sẽ nói, nhưng giờ ko phải là lúc EunJi à.” – Ji hôn nhẹ lên trán con bé bước đến ngồi cạnh giường Jung.

_ Nằm chặt tay Jung thật lâu, nhìn khuôn mặt ấy mà Ji ko nói lời nào. Lặng lẽ hôn nhẹ vào môi Jung.

_ “ Sao em có thể thừa cơ như thế?”.

_ Ji giật nhẹ mình.

_ Jung từ từ mở mắt, lúc này Jung cũng cảm nhận được cơn đau đang chạy khắp người. Jung nhăn nhó.

_ “ Jung có sao ko? Cần em gọi bác sĩ ko?” – Ji lo lắng.

_ “ Jung ổn mà, ko sao.”.

_ Ji đỡ Jung tựa người vào  đầu giường.

_ Jung: “ Em ổn chứ? Con mình ổn chứ.” – lúc này Jung chợt nhớ đứa nhỏ và lo lắng tột độ.

_ “ Có Jung mà, sao con có gì được chứ.” – Ji cười – “ A. Đau đó.” – Jung cốc vào đầu Ji rõ đau.

_ “ Em biết đau sao ngốc? Chẳng phải lúc đó Jung kêu em ra để Jung giải quyết. Sao em cứ ngoan cô tiến vào? Lỡ như  con có gì rồi sao?”.

_ “ Tại em lo cho EunJi.”.

_ “ Jung biết, nhưng em cũng nên nghĩ đến đứa nhỏ trong bụng.”.

_ “ Em xin lỗi.” – Ji cúi mặt xuống.

_ “ Từ nay về sau, em làm gì cũng phải nghe lời Jung nghe chưa? MỌi chuyện cứ để Jung giải quyết, em phải nghĩ đến con trong bụng đầu tiên. Hàng đầu biết ko?”.

_ “ Dạ.”.

_ “ NHớ đó.”.

_ “ Mà Jung nè.”.

_  “ Sao?”.

_ “ Lúc đó…” – Ji khó khăn.

_ “ Lúc nào?”.

_ “ Giàn giáo sập, sao Jung ko cứu con mà cứu em? Có phải… có phải do EunJi ko phải là…”.

_ “ Ya.. em nói cái gì đó hả?” – Jung quát.

_ “ Em muốn biết.” – Ji lí nhí.

_ “ Em nghĩ Jung ko xem EunJi là con sao?”.

_ “ Ý em ko phải vậy mà, Jung biết mà.” – Ji như sắp khóc.

_ Nhìn thấy khuôn mặt đó Jung cũng ko tài nào giận được.

_ Thở dài: “ Vì Jung biết EunJi sẽ ko nguy hiểm.”.

_ “ Nhưng giàn giáo…”.

_ “ Min sẽ bảo vệ EunJi.”.

_ “ Nhưng cô ta…”.

_ “ Min cũng là appa của EunJi, Jung có thể nhìn thấy được sự sợ hãi mất EunJI trong mắt cô ta. Và Jung tin chắc là cô ta đã đã hồi hận rất nhiều về những gì mình đã làm với EunJi, muốn bù đắp cho EunJI và tình yêu của cô ta với EunJi là tình phụ tử.”.

_ “ Sao Jung biết mà nói tốt cho người hại Jung và EunJi ra nông nỗi này.”.

_ “ Vì Jung cũng là appa của EunJI, Jung nhận ra điều đó từ cô ta. ‘ Đánh kẻ chạy đi, ko  ai đánh người chạy lại’ , nếu như  có thể thì cứ tha thứ. Jung nghĩ EunJi sẽ muốn như thế.”.

_ “ Jung à.”.

_ “ Nghe Jung đi.”.

_ Jung bước xuống giường.

_ Ji: “ Jung đi đâu đó? Jung con yếu sẽ ảnh hưởng đến vết thương.”.

_ “ Ko sao mà, ít nhất cũng nên cảm ơn Min một tiếng.”.

_ “ Sao chứ? Sao lại cảm ơn?”.

_ Jung thở dài: “ Sao nay em ngoan cố quá vậy?”.

_ “ Em thấy cô ta nên là người xin lỗi, Jung tốt quá rồi đó.”.

_ “ Em nghe Jung đi mà, em cứ như vầy thì cũng đâu thay đổi được gì. Hơn nữa, nhờ Min mà EunJi cũng ko có gì nghiêm trọng.”.

_ Ji thở dài: “ Em biết Jung tốt nhưng ko ngờ…”.

_ “ Thôi mà, dìu Jung đi đi. Em nói nhiều quá rồi đó.” – Jung véo nhẹ mũi Ji để đánh lạc hướng cơn giận của Ji.

.

.

.

_ Khu săn sóc đặc biệt.

_ * cốc… cốc.. * - tiếng gõ cửa.

_  “ Mời vào.” – giọng Sun từ trong phòng vọng ra.

_ Sun nhường cái ghế cho Jung ngồi cạnh Min.

_ Tuy rất giận con người đang băng bó chằn chịt đang tựa người vào đầu giường nhìn mình, nhưng Ji cũng ko thể phủ nhận cơn giận với Min tan biến khi thấy Min như một thay ma ngồi đó, nói cho cùng cũng vì bảo vệ EunJi nên Min mới thành ra như thế. Còn mắt Sun thì đã sưng húp vì khóc quá nhiều.

_ Jung phá vỡ bầu không khí yên tĩnh đó: “ Cô ổn chứ?” – Jung nhìn Min lo lắng.

_ “ Ko chết được đâu.” – Min gượng cười đau đớn.

_ “ Cô còn đùa được thì chắc là ko sao.” – Ji.

_ “ Jung-ssi, EunJI có sao ko?” – Jung.

_ “ Con bé ổn, chỉ là do quá hoảng nên còn ngủ.”.

_ “ Vậy thì được rồi.” – Min cười một nụ cười hạnh phúc – “  Tôi xin lỗi, xin lỗi vì tất cả.” – Một nỗi buồn ko tả trong mắt Min.

_ “ ĐỪng nói vậy, mọi chuyện qua rồi. Tôi mới là người cảm ơn cô, HyoMIn – ssi.”.

_ “ ĐỪng nói vậy, do tôi mà ra. Nếu tôi ko làm thế thì con bé đã ko hoảng sợ đến thế. Do tôi ích kỷ chỉ nghĩ cho bản thân mình. Do năm xưa tôi đã sai, chắc bây giờ ông trời đang trừng phạt tôi. Điều đó tôi chấp nhận, có phạt tôi như thế nào cũng được. Nhưng Sun cô ấy ko có tội, tại sao cô ấy lại phải gánh thay tôi.” – Min cũng bắt đầu ko ngăn được nước mắt mình.

_ “ Ko đâu, em thật sự hạnh phúc khi ở cùng Min.” – Sun khóc nhiều hơn.

_ JI cũng chạnh lòng khi thấy Sun như thế. Ji ôm nhẹ Sun: “ Cô khóc nhiều rồi. ĐỪng khóc nữa sẽ ko tốt đâu. Nếu muốn có con thì phải giữ tinh thần tốt chứ. Cô còn phải khỏe để chăm sóc chồng mình.”.

_ “ Cảm ơn cô JiYeon-ssi.”.

_ Jung: “ Cô cũng đừng khóc nữa, ko tốt cho vết thương của cô đâu.” – Jung nói với Min.

_ “ Cảm ơn cô, cảm ơn cô đã thay thế một người tồi tệ như tôi chăm sóc EunJi. Tôi thật sự cảm ơn cô.”.

_ “  ĐỪng nói vậy. EunJi cũng là con tôi. Tôi.. tôi sẽ nói cho EunJi biết sự thật rằng cô là appa nó.”.

_ “ Jung.” – Ji.

_ Jung gật nhẹ nhìn JI với ánh mắt như muốn nói: “ Nghe Jung đi, Jung biết mình đang làm gì.”.

_ “ Tôi nghĩ EunJi cũng nên biết sự thật. Nhưng cũng ko có nghĩa là tôi để cô cướp EunJi khỏi chúng tôi, EunJi sẽ ở hai bên và con bé có quyền quyết định nơi ở của nó mỗi ngày.”.

_ “ Cảm ơn cô, nhưng xin cô đừng nói với con bé. Tôi xin cô đó.” – Min.

_ Jung hơi bất ngờ trước câu trả lời của Min vì nó hoàn toàn đi ngược với những gì cô nghĩ.

_ Min tiếp: “ 7 năm trước tôi đã làm tổn thương con bé. Tôi ko muốn 7 năm sau tôi lại tiếp tục làm tổn thương nó. Tôi nghĩ nếu ko cho con bé biết sẽ tốt hơn, vì bây giờ con bé rất hạnh phúc và trong sáng. Tôi ko muốn mình là người cướp đi nụ cười trên môi con bé, tôi nghĩ cuộc sống bây giờ của EunJi là quá hoàn hảo, tôi ko muốn phá vỡ nó, tôi xin cô đó.”.

_ “ Nhưng tôi nghĩ EunJi nên biết.”.

_ “ Có thể, nhưng bây giờ ko phải là lúc. Có thể đợi nó lớn hơn, nhưng ko phải bây giờ. Tôi xin cô đó.”.

_ Thở dài: “ Vậy tôi sẽ tôn trọng quyết định của cô. Nhưng còn chuyện của cô và Sunny-ssi.”.

_ Cười nhẹ: “ Giờ tôi mới biết sao Ji lại yêu cô như thế, cô là người tốt. Tôi hại cô như thế mà còn lo cho tôi, cảm ơn cô vì đã làm appa của EunJi. Cảm ơn cô, chuyện của tôi với Sun, tôi sẽ tìm cách giải quyết. Nhưng có một điều tôi muốn xin phép cô và Ji.”.

_ “ Cô cứ nói.”.

_ “ Tuy nói ra có một tí trơ trẽng, nhưng xin cô cho tôi được thường xuyên đến thăm và chăm sóc EunJi. Tôi sẽ ko nói tôi là appa nói, tôi sẽ âm thầm chăm sóc, bù đắp cho con bé.”.

_ Min nhìn Sun như muốn biết câu trả lời của Sun: “ Em ủng hộ Min tất cả mọi chuyện.”.

_ Min và Jung nhìn Ji, Ji thở dài: “  Tất cả đã quyết định thì em thay đổi được gì.”.

_ Jung: “ Nếu cô muốn vậy tôi cũng ko phản đối.”.

_ Nét buồn trong mắt Min: “ Nhưng EunJi có vì chuyện ban nãy mà xa lánh tôi ko?”.

_ “ EunJi là con bé thông minh, tôi tin nó nhận ra được đó là chỉ vì cô quá yêu nó. Cô yên tâm, tôi sẽ nói với EunJi.”.

_ “ Cảm ơn EunJung-ssi.”.

_ Sun cũng cuối người: “ Cảm ơn EunJung-ssi, JiYeon-ssi.”.

_ Ji lúng túng: “ Ko.. ko có gì mà Sunny-ssi. Đừng làm vậy.” – Ji đỡ cái cúi người của Sun.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro