Chap 23 - END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Trở lại phòng bệnh của EunJi.

_ EunJi vẫn còn đang ngủ. Ji và Jung ngồi giường đối diện nhìn con bé.

_ Ji nhìn lo lắng: “ Chắc là con bé sợ lắm.”.

_ Jung: “ Chẳng phải con bé ko sao rồi sao? Em đừng có lo, ko tốt cho đứa nhóc trong bụng.”.

_ “ Mà Jung nè.”.

_ “ Hửm?”.

_ “ Sao chuyện hồi nãy ko bàn với em?”.

_ “ Chuyện gì? À, việc Min với EunJI đó hả? Chỉ là lúc đó Jung thấy mình nên làm như vậy. Chẳng phải em cũng đồng ý rồi sao? Đừng có cứng đầu nữa, em  cũng thấy Min yêu EunJi đến nhường nào mà. Đừng nghĩ đến quá khứ, em hãy nghĩ đơn giản là có thêm một người yêu thương EunJi đi, chuyện đó đâu có gì xấu”.

_ “ Quả thật em cũng ko còn giận cô ta nửa, em cũng ko ngờ vì cứu EunJi mà cô ta hy sinh thân mình đến như thế.”.

_ Jung dùng hay tay ôm lấy má Ji: “ ĐƯợc rồi, từ giờ mọi chuyện đều ổn. NÊn em đừng suy nghĩ gì nữa, cứ để tinh thần thoải mái. Jung thật sự ko muốn đứa nhỏ trong bụng em chịu bất cứ áp lực hay chuyện gì.”.

_ “ Ye.. Em biết rồi.” – Ji chun mũi.

_ “ Ayyo~~ em biết là Jung ko chịu được cái aegyo này của em mà.”.

_ Rồi Jung tiến gần hơn đến khuôn mặt Ji, một nụ hôn ngọt ngào say đắm.

_ Nhưng rồi bất chợt đứng hình khi một giọng nói vang lên.

_ “ Appa và umma làm gì vậy?” – EunJi đã thức.

_ Dứt khỏi nụ hôn, Jung nuốt khan và từ từ quay qua phía EunJi. Ánh mắt ngây thơ của EunJi chẳng biết giải thích với EunJi như thế nào.

_ Ji đứng dậy bước đến ngồi cạnh EunJi: “ Con thức rồi à?” – Ji lãng qua chuyện khác, hiện lúc này mặt Ji cũng đang đỏ bừng vì ngại.

_ Ji tiếp: “ Con có đau ở đâu ko? Có cần gọi bác sĩ ko?”.

_ Nhưng con bé ko nói gì mà nhìn Jung: “ Appa còn giận umma sao?”.

_ “ Hả?” – Jung ngạc nhiên vì câu hỏi.

_ “ Con biết appa giận umma. Nhưng sao appa cắn umma? Đau lắm.” – nước mắt EunJi rưng rưng.

_ “ Sao?” – Jung sững sốt khi con bé nghĩ là mình cắn Ji – “ Trời ơi là trời, con tôi nó ngây thơ thế sao? Ko lẽ giải thích là mình hôn Ji? Ko được, ko đầu độc cái tư tưởng vào đầu một đứa nhóc được.”.

_ Ji: “ Ko phải đâu, ko phải như con nghĩ đâu EunJi à.” – Ji cố giải thích.

_ Jung bước đến lau nước mắt trên mặt con bé: “ Appa ko có cắn umma con. Appa ko làm umma đau. Con biết mà, appa có khi nào làm đau umma đâu, vì umma đau appa cũng đau chứ bộ.”.

_ “ Nhưng con thấy appa cắn umma.” –EunJi ngây thơ.

_ “ Ờ,.. ờ thì sao nhỉ? Đó ko phải là cắn. Mà là tạo cho con một đứa em.,. đại loại như thế.”.

_  “ Sao? Em? Deabak.. có thật ko appa?” – EunJi sáng rỡ, người như có lò xo mà bật dậy.

_ “ Đương nhiên thật, appa có khi nào nói dối con đâu.”.

_ “ Vậy em con được  tạo chưa appa?”.

_ “ ĐƯơng nhiên là rồi.”.

_ “ Vậy em con đâu?”.

_ “ Trong bụng umma con..”.

_ “ Con muốn nhìn mặt em con.”.

_ “ Chưa được, khoảng 8 tháng nữa mới được.”.

_ “ 8 tháng sao appa? Lâu quá, con muốn bây giờ cơ. Con muốn chơi với em.” – EunJi nũng nịu.

_ “ Giờ em con còn nhỏ lắm, chưa gặp mặt con được. Phải đợi em lớn mới gặp được.”.

_ “ Vậy appa hứa là 8 tháng nữa cho con gặp em con.” – EunJi đưa ngón út nhỏ xinh của mình trước mặt Jung.

_ “ Appa hứa.” – cả hai móc ngoéo.

_ “ Mà thần kì thật, chỉ có miệng appa và umma chạm nhau mà con có em.”.

_” Oh.. đại loại là vậy.”.

_ Ji: “ Con đói rồi phải ko? Để umma và appa mua đồ cho con ăn. Con ngồi chờ umma và appa tý nha.”.

_ Ji lôi Jung ra ngoài.

_ Ji nghiến răng: “ Jung  vừa đầu độc đầu óc con cái gì thế? Gì mà…. Ôi trời, hết nói nỗi.”.

_ Jung cười ngố: “ Đúng sự thật mà.”.

_ “ ĐÚng gì chứ? Sao mà chạm môi… Em ko nói nỗi Jung luôn.”.

_ “ Thì đó chẳng phải bước đầu tiên để tạo baby sao?” – Jung nham nhỡ.

_ “ Ya.. Jung có ngưng cái trò nham nhở này ko? Con nghe thấy thì sao?”.

_ “ Được rồi, xuống căn-tin mua gì cho EunJi ăn, chắc là con bé đói lắm rồi.” – Jung bóp vai và đẩy Ji về phía trước.

.

.

.

_ Sau khi cho EunJi ăn Jung ẵm EunJi đi dạo quanh bệnh viện vì con bé mè nheo cứ nói là nằm một chỗ rất chán.

_ Jung: “ EunJi nè.”.

_ “ Dạ?”.

_ “ Con nghĩ sao về cô Min? Con có giận cô Min ko?”.

_ EunJi lắc đầu.

_ “ Thật chứ?”.

_ “ Dạ. Sao con phải giận cô Min?”.

_ “ Oh.. tại lúc nãy appa thấy cô Min làm con sợ.”.

_ “ Con ko sợ, cô Min tốt với con lắm. Con biết cô ko làm con đau. Chắc là cô Min chơi với con nguyên ngày, ko muốn con xa cô ấy thôi. Trách là trách con của appa quá dễ thương làm mê hoặc lòng người.” – EunJi triết lý.

_ “ Thôi được rồi, con xuống cho appa được rồi đó EunJi à. Con bay cao quá rồi.” – Jung nhìn lên trời mà nói. Trong khi đang ẵm EunJi trong tay.

_ “ Con nói sự thật mà.”.

_ “ Vậy là con ko giận cô Min hả?”.

_ “ Dạ, với lại lúc chỗ đó sập cô Min đã che cho con. Ko biết giờ cô ấy có sao ko? Hồi nãy con ko dám hỏi vì sợ umma giận. Con thấy umma làm như ko thích cô Min.”.

_ “ Ko phải vậy đâu, tại umma có em bé nên hơi khó chịu thôi. Vậy con muốn đi thăm cô Min ko?” – Jung giải vây cho Ji.

_ “ Dạ muốn.”.

_ “ Nhưng nhớ là ko được làm ồn đó nghe chưa.”.

_ “ Dạ.”.

.

.

.

_ 3 tuần sau khi Min xuất viện. Để Sun ở nhà riêng Min đến gặp appa mình.

_ Phòng riêng của appa Min.

_ Min đứng đối diện ông. Cố hít thở đều.

_ Appa cô lạnh lùng: “ Có chuyện gì?”.

_ “ Con có chuyện muốn nói.”.

_ “ Nói đi.”.

_ “ Chuyện có con giữa con và Sun.”.

_ “ Sao? Đem đứa nhỏ đó về rồi à? Sớm hơn ta tưởng, làm tốt lắm.” – ông vui vẻ vỗ vai Min tán thưởng.

_ “ Ko phải, ko có gì hết.”.

_ “ Là sao?” – ông chau mày.

_ “ Con sẽ ko có con rơi.”.

_ “ Vậy thì chuẩn bị lấy con gái của chủ tịch Kim đi.” – ông gằng giọng.

_ “ Con đến cũng là chuyện này. Con sẽ ko chấp nhận ai ngoài Sun. Con sẽ có con với Sun, tuy là lâu. Nhưng con mong appa chờ con.”.

_ “ Chờ? Chữ ‘ chờ’ đó ko có trong nguyên tắc làm việc của ta. Ta nói một lần nữa, cưới con gái của chủ tịch Kim đi, còn về vợ con, ta sẽ ko để nó thiệt thòi khi hai đứa ly hôn.”.

_ “ Con cũng nói lại với appa lần nữa là ngoài Sun con ko thể chấp nhận ai hết.”.

_ * chát * - ông tát vào mặt Min với tất cả cơn giận.

_ “ Mày biết nếu chống lại tao là mất tất cả ko?”.

_ “ Con biết, con cũng đã chuẩn bị tinh thần. Cái appa có thể lấy từ con cũng chỉ là cái danh ‘ Người Thừa Kế’ thôi, chứ những gì con đang có hiện giờ là của con tạo ra. Con cũng chẳng lấy cái gì từ cái nhà này cả.”.

_ “ Mày…”.

_ “ Nếu như appa ko muốn chờ  thì appa kêu bà ta sinh cho appa một đứa con đi. Con sẽ ko đòi chia tài sản hay bất cứ gì. Chỉ mong appa nói với bà ta đừng tìm đến Sun và gia đình cô ấy.”.

_ “ Mày.. mày…”.

_ “ Xin lỗi appa, nhưng con chỉ muốn bảo vệ người con yêu. Và con ko nghĩ đó là sai.” – Min cúi đầu và ra ngoài mặc cho cơn giận của appa cô.

_ Ông hít một hơi thật sâu: “ ĐỨng lại.”.

_ Min hướng lưng về phía appa mình: “ Nếu như appa muốn con bỏ Sun thì chuyện đó sẽ ko bao giờ xảy ra.”.

_ “ Được rồi, ko cha mẹ nào thắng con cái. Nhưng hãy hứa là trước khi ta nhắm mắt, ta muốn được nhìn thấy cháu ta.” – ông hạ giọng.

_ Min khẽ mỉm cười,gật nhẹ đầu và bước ra.

.

.

.

_ 4 năm sau.

_ Nhà SunMin.

_ Min vừa đi làm về vội quăng túi xách trên ghế: “ Vợ iu ơi…” – ngọt ngào , nhưng khi thấy Sun trong bếp: “ Ya.. em làm gì đó hả?” – Min quát lớn và vội chạy lại đỡ Sun.

_ Sun đang nhón chân cố với lấy cái tô ở trên cao.

_ Sun: “ Em lấy cái tô.”.

_ “ Ya.. người có một khúc à. Sao ko kêu người làm lấy cho, sao em phải với như vậy? Lỡ có gì với con rồi sao?”.

_ “ Ya.. một khúc là sao chứ? Em cũng cao hơn khối đứa nhóc ngoài đường đó chứ.”.

_ “ Đúng hết nói, em ko còn ai để so sao? Mấy đứa nhóc? Buồn cười.”.

_ “ Cười đi, cười thoải mái đi. Mắc cười lắm sao?” – Sun dỗi.

_ Thấy thế Min ko trêu Sun liền năn nĩ: “ Thôi được rồi, Min sai rồi. Là Min sai, em cao được chưa? Siêu mẫu.”.

_ “ Siêu mẫu.” – mắt sáng ( mặc dù đó ko phải là sự thật.).

_ “ Uh.. siêu mẫu 3 mét…”.

_ “ 3 mét? Em dị dạng à? Cao còn hơn Avatar.”.

_ “ Ko phải? Min chưa nói hết.. 3 mét… bẻ đôi. Kkk.” – Min cười lớn vì trêu được Sun.

_ “ Ya…” – Sun thì đánh thùm thụp vào ngực Min.

_ Min ôm Sun: “ Nhớ em và con quá. Mà em lấy tô làm gì? Người làm đâu?”.

_ “ Em muốn ăn mì, em đói. Em cho họ về rồi.”.

_ Min nhìn Sun chau mày: “ Hửm? Sao cho về? Min thuê họ để em ko cần làm gì mà? Sao em lại cho họ về.” – Min chau mày.

_ “ Thật sự có họ em ko được thoải mái, với lại cũng đâu có gì đâu, nên em cho họ về sớm.”.

_ “ Mà em tính ăn gì đó? Đừng nói là mì gói nhà.”.

_ Sun gật đầu.

_ “ Ya.. Min đã bảo bao nhiêu lần rồi, tránh xa cái thứ đó ra. Ăn nóng con rồi sao?”.

_ “ Nhưng ngon mà.” – Sun lí nhí.

_ “ Thôi,em ra ngoài kia ngồi đi. Min nấu gì cho ăn.”.

_ Sun choàng qua cổ Min và hôn nhẹ vào môi Min: “ Yêu Min nhất.”.

_ “ Biết rồi, em ra ngoài kia ngồi đi. Xong Min đem ra cho.”.

_ “ Dạ.” – nói rồi Sun chạy lon ton ra ngoài phòng khách.

_ “ Ya.. Min đã nói bao nhiêu lần là ko được chạy mà.”.

_ Sau một hồi lục đục trong bếp, Min cũng hoàn thành được một vài món đơn giản và mang ra cho Sun.

_ Sun: “ Thơm quá.”.

_ “ Em ăn nhanh đi. Con cũng đói rồi.”.

_ “ Cảm ơn chồng iu.”.

_ “ Vậy thì em ăn nhiều vào.”.

_ “ Vâng, Min cũng ăn đi.” – Sun gắp thức ăn vào chén Min.

_ “ Sun nè. Ngày mai Min ko ở nhà.”.

_ “ Sao vậy? Mai lài chủ nhật mà. Lại chuyện công ty à?” – Sun hơi thất vọng.

_ “ Uh.. có chuyện gấp.”.

_ “ Vậy mai có mình em ở nhà chán chết.”.

_ “ Thôi mà, đừng buồn. Min lo cả rồi, mai Min cho người qua đón mẹ con Ji qua chơi vơi em.”.

_ “ Thật ko? Em nhớ EunJi và EunYeon quá, cũng cả tuần rồi em chưa có gặp hai nhóc đó.” – mắt sáng.

_ “ Giờ thì Min cảm thấy em vui vì ko có Min ở nhà.”.

_ “ Thôi mà, chẳng phải Min cũng vui khi chơi củng EunJi và EunYeon sao? Mà ngày mai Jung cũng phải đi làm sao? Ko ở nhà sao?”.

_ “ Em nghĩ sao mà Min phải đến công ty mà Jung được ở nhà vui vẻ?” – mặt giang ta.

_ Sau vụ giàn giáo sập 3 năm trước, cà SunMIn và JiJung quyết định xóa hết quá khứ và làm bạn bè. Đương nhiên một người có tài và kinh nghiệm như Jung thì Min cũng ‘mang về’ công ty làm cánh tay phải của mình.

.

.

.

_ Nhà JiJung.

_ Hớn hở, tí tởn bưng nồi ramen từ trong bếp ra phòng khách. Vừa đặt nồi ramen lên bàn và ngồi bệch xuống đất.

_ Một tiếng nói yêu thương: “ Appa…pa..pa.” – đó là EunYeon.

_ “ Khuya rồi, con ăn ramen ko tốt đâu.” – Jung cố bảo vệ nồi ramen.

_ “ Appa.. ngon.” – mặt cún con.

_ Jung thở dài: “ Được rồi.. vậy con ăn chung với appa nha. Appa đút con.” – Jung thở dài vì tuy còn bé, nhưng khả năng ‘ nghiền’ thức ăn của EunYeon thì giồng với Ji.

_ “ Appa.” – EunJi từ trong phòng bay ra với tốc độ ánh sáng và ngồi cạnh EunYeon  - “ Thơm quá appa.” – mặt cún con.

_ Jung thở dài và đẩy nồi ramen qua cho EunJi: “ Con đút em ăn. Nhớ thổi cho nguội đó.”.

_ “ Dạ.” – EunJi

_ Jung lại lui cui trong bếp nấu lại nồi ramen sau khi bị hai nhóc chiếm đoạt.

_ Một vòng tay từ sau ôm lấy em Jung: “ Jung lại bị giành nồi ramen sao?”.

_ Thở dài: “ Rõ ràng Jung thấy hai đứa ngủ rồi. Ai ngờ mũi tụi nó quá nhạy.”.

_ Ji đẩy Jung ra và hôn nhẹ lên môi Jung: “ Hôm nay em nấu cho, Jung ra ngồi chơi với con đi.”.

_ “ Thật ko?” – vì trước giờ Jung toàn tự nầu.

_ “ Uh.” – Ji vười.

_ “ Yêu em chết được.” – Jung ôm eo Ji và hôn nhẹ lên môi.

_ “ APPAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA.” – tiếng EunJi thất thanh từ ngoài phòng khách.

_ “ Sao?” – Jung từ trong bếp vọng ra.

_ “ EunYeon ị rồi.”.

_ “ Sao?”.

_ Jung nhìn Ji nhưng Ji tránh ánh nhìn đó và lui cui nấu mì:” Em xin lổi, em bận nấu mì cho Jung rồi.”.

_ “ Em để Jung nấu cho, việc này ko hợp với em.” – Jung zụ khị.

_ “ Ko. Nay em muốn nấu cho Jung.” – Ji cương quyết.

_ “ APPA… Nhanh đi, con còn phải ăn.” – EunJi réo gọi từ ngoài phòng khách.

_ “ Rồi.. appa ra liền.”.

_ “ Ji à.~~.” – Jung mè nheo muốn Ji đổi chỗ cho mình.

_ Ji lắc đầu: “ Em bận lắm. Với lại việc thay tả Jung giỏi hơn em. Jung nhanh đi, ko hồi con khóc bây giờ. Jung thay tả cho con xong thì em cũng nấu xong món ramen.” – Ji đẩy Jung ra hướng phòng khách và vỗ butt Jung: “ Nhanh đi, ngoan nào.”.

_ “ Vâng.. đó là cuộc sống gia đình của tôi hiện giờ. Tuy là có lúc mệt mõi, nhưng tôi hoàn toàn hạnh phúc và yêu cái gia đình nhỏ này.. Cho dù có phải chọn 100 lần nữa, thì tôi vẫn ko bao giờ hối hận khi quyết định yêu Ji. Và hơn nữa những khi mệt mõi ko có gì hạnh phúc hơn khi nhìn hai cục bông mè nheo. Tôi dám chắc rằng chẳng có thứ tài sản nào đáng giá hơn gia đình tôi….” – đó là suy nghĩ của Jung khi nhìn hai cục bông nhưng bị cắt ngang bỡi một tiếng thét.

_ “APPAAAAAAAAAAAAAA.” – EunJi nhăn nhó nhìn Jung – “ EunYeon bốc mùi quá.”.

_ “ Rồi… rồi…” – Jung thở dài và ngậm ngùi ra phòng khách bế EunYeon thay tã.

.

.

.

_ Kasamita mọi người đã theo dõi fic trong thời gian qua.. Cuối cùng cũng END.. :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro