Chương 34.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hàm Ân Tĩnh khẩn trương đến mức cảm giác hai mắt của mình đều sắp rời ra, Phác Trí Nghiên thì vẫn thảnh thơi nhìn cô tặng khăn quàng cổ.

"Ân Tĩnh cho tớ?" Phác Trí Nghiên cười nói.

Hàm Ân Tĩnh cứng ngắc gật đầu "Ân...phải, đúng vậy.."

"Bên ngoài cũng không gặp qua khăn quàng cổ có cách đan đặc biệt như vậy, thật đặc biệt nha." Phác Trí Nghiên cười nói.

Hàm Ân Tĩnh lại cứng ngắc gật đầu, nhoẻn miệng cười nói "Phải, phải? Hả hả... thích, thích là tốt rồi."

Phác Trí Nghiên nhìn Hàm Ân Tĩnh liếc mắt, đột nhiên kề sát vào, trêu ghẹo nói "Lẽ nào... đây là Ân Tĩnh tự mình đan."

Gương mặt đáng thẹn của Hàm Ân Tĩnh lại đỏ.

Quả nhiên.

Tiếu ý trong mắt Phác Trí Nghiên càng sâu, nàng cúi đầu hôn Hàm Ân Tĩnh "Cảm ơn Ân Tĩnh, tớ vô cùng vô cùng thích."

Trong lòng bàn tay Hàm Ân Tĩnh đổ đầy mồ hôi "Thích, thích là tốt rồi..."

Phác Trí Nghiêm cười nói "Ân Tĩnh tới đây chỉ tặng tớ khăn quàng cổ thôi sao?"

Hàm Ân Tĩnh ngẩng đầu nhìn nàng, gật đầu.

Phác Trí Nghiên có chút mất mát "A! thật đáng tiếc... tớ còn tưởng Ân Tĩnh là cố ý đến cùng tớ ăn lễ Giáng Sinh."

"Ôi chao?" Hàm Ân Tĩnh khẩn trương nhìn Phác Trí Nghiên, nói: "Không, không phải, kia, kia lễ Giáng Sinh cùng nhau... cũng..."

Phác Trí Nghiên cười cười "Cho nên Ân Tĩnh là cố ý đến cùng tớ ăn lễ Giáng Sinh sao?"

Hàm Ân Tĩnh cảm giác bản thân hoàn toàn không biết làm cái gì bây giờ.

Phác Trí Nghiên cười nói: "Trong nhà không có nguyên liệu, chúng ta ra ngoài mua chút gì nha? Chúng ta tự làm?"

Hàm Ân Tĩnh ngốc lăng lăng gật đầu.

Phác Trí Nghiên nắm tay Hàm Ân Tĩnh "Đi thôi!"

Ngày mai sẽ là lễ Giáng Sinh, ngoài đường có thật nhiều hoạt động, bên các cửa hàng cũng đều treo đầy trang sức: tuần lộc, quà noel, cây thông noel, ngoài đường không khí Giáng Sinh bao phủ nồng đậm. Bên kia còn có ông già noel đang phát bong bóng.

Phác Trí Nghiên nắm tay Hàm Ân Tĩnh, hai người cũng không hề gấp gáp, chậm rãi đi đến siêu thị.

"Ngày hôm nay muốn ăn gì?" Phác Trí Nghiên quay đầu nhìn Hàm Ân Tinh  hỏi.

"Ân... cậu ăn cà ri được không?"

"Ân Tĩnh muốn làm cà ri sao?"

"Ân... tớ, tớ biết làm một chút."

"Tốt, vậy chúng ta làm đi. Nên mua rau gì đây?"

"Ân... Cà chua được không?"

"Tốt."

Hai người cùng nhau chậm rì rì đi, không có mục đích nơi nơi loạn mua. Lúc đứng trước quầy thanh toán, Phác Trí Nghiên đột nhiên cau mày nhìn thoáng qua.

"Làm sao vậy?" Hàm Ân Tĩnh ngẩng đầu hỏi nàng.

"Không có gì..." cười cười, nắm tay Hàm Ân Tĩnh rời đi.

Một nữ hài tử đứng ở bên cạnh, khẩn trương đến mức tay cũng đều run. Lại run run đem một ảnh chụp đăng lên vi bác, kích động viết: "A a a a a a a!!! Lễ Giáng Sinh đi siêu thị mua đồ ăn vặt, kết quả các người đoán xem tui thấy được ai???? Là Ân Tĩnh a! Ân Tĩnh! Là Tĩnh Mịch Ân Tĩnh a!!!!! Hơn nữa Ân Tĩnh còn cùng một nữ sinh rất rất rất đẹp cùng một chỗ aaaa!!! Thực kích động thực kích động."

Tiểu thiên sứ nữ thần : "Không ảnh không tin."

Lâu chủ: "Ảnh đây ảnh đây! Đây là tấm ảnh tui mạo hiểm sinh mệnh mới chụp được a."

Độc thân là cẩu uông :"Ngọa tào! Thật đúng là Ân Tĩnh a! Cầu ảnh rõ hơn."

Lâu chủ: "Chỉ có một cái, bởi vì mỹ nữ bên cạnh nàng đột nhiên nhìn sang, hù tui sợ muốn chết! cho nên... chỉ chụp được một tấm!"

Tịch mịch có tiếng: "Nữ thần của tôi thật đẹp, tỷ tỷ bên cạnh chẳng lẽ là vợ của nữ thần sao?"

Lâu chủ: "Các nàng là nắm tay nắm tay nắm tay nắm tay nắm tay nắm tay a.... lâu chủ đã hạnh phúc té xỉu."

Ngươi không phải là người độc thân cẩu duy nhất: "Ngọa tào! Siêu thị này không phải là ở ngay bên cạnh tiểu khu nhà tớ sao! Tớ lập tức xuống dưới mua nước tương!."

Độc thân là cẩu uông "Tui sát sát sát! Người rốt cuộc bị ai bắt cóc!"

Nữ thần nữ thần ta ở chỗ này : "Tui đi, tui thất tình...."

Trường nhai khói lửa: "Nhân sinh của tôi đã viên mãn."

Núi xanh không để ý: "Hình như tôi nghĩ tới một người @Lòng có trăm ngàn từ."

Cười thế thôi: "@Lòng có trăm ngàn từ, có người muốn trộm nữ thần, @Lòng có trăm ngàn từ ngươi còn đang làm cái gì?"

Tình thâm không thọ : "Ngọa tào!! @Lòng có trăm ngàn từ.... không biết vì sao trong lòng đột nhiên thật vui sướng."

Khói lửa nhân gian: "Trên lầu đều chưa chắc có một người... @Lòng có trăm ngàn từ"

Độc thân cẩu uông: "...Trên lầu chưa chắc có một người +10086 @Lòng có trăm ngàn từ"

.....

Cơm tối là tự mình làm, cơm nước xong xuôi, Hàm Ân Tĩnh đi tắm, Phác Trí Nghiên ngồi trên sô pha, nhìn vi bác không ngừng có người đang nhắc tên mình, trong tư tưởng nhịn không được"Há há há" cười gian ba lần.

Đàn cá nhám của nhân loại, nữ thần của các người đã bị tôi bắt! Tự các người ở đó mà tưởng tượng đi, tôi sẽ không đã kích các người.

Hàm Ân Tĩnh từ trong nhà tắm đi ra, thì thấy Phác Trí Nghiên đang ngồi trên sô pha, cười....

Quỷ dị!!

"Trí Nghiên?"

"Ân?" Phác Trí Nghiên quay đầu, cười nói "Ân Tĩnh tắm xong rồi?"

"Ân." Hàm Ân Tĩnh gật đầu.

Phác Trí Nghiên cười nói "Nếu mệt thì Ân Tĩnh nghỉ ngơi trước đi, tớ đi tắm."

"Nga." Hàm Ân Tĩnh gật đầu vào phòng, mặt khác, cần nói một chút, nhà của Phâc Trí Nghiên là mô hình nhà độc thân, ha hả... chỉ có một phòng.

Trong lúc này, Phác Trí Nghiên không gì sánh được cảm tạ quyết định anh minh của mình lúc trước! Bởi vì không thích có phòng trống trải, cho nên mới mua nhà độc thân, kết quả... thực sự rất đáng tán thưởng có phải hay không?!!

Hắc hắc hắc....

Phác Trí Nghiên nhe răng cười đi phòng tắm.

Hàm Ân Tĩnh có chút buồn chán ngồi trên giường, tuy rằng Phác Trí Nghiên đã từng nói với cô, không miễn cưỡng cô làm chuyện gì cô không thích, thế nhưng loại tình huống hiện tại này, cũng rất phi thường khẩn trương a, làm sao bây giờ?

Tuy rằng Phác Trí Nghiên vẫn qua đêm ở nhà Hàm Ân Tĩnh, thế nhưng chưa bao giờ cùng một phòng a, càng đừng nói đồng giường cộng chẩm.

Buổi tối ngày hôm nay...

Có phải sẽ phát sinh chuyện gì nghiêm trọng hay không?

Thật khẩn trương, thế nhưng đột nhiên lại có chút chờ mong, a a a là xảy ra chuyện gì? Bản thân thực sự là điên rồi.

Hàm Ân Tĩnh nhịn không được nằm trên giường lăn một vòng, sau đó nằm bất động trên giường.

"..." Thật khẩn trương, căn bản là không động đậy, cô cúi đầu nhìn dưới sàn, nằm ngay đơ.

Nằm ngay đơ thì thấy dưới sàn hình như có cái gì?

Tuy rằng tùy tiện xem đồ của người khác có chút không lễ phép, thế nhưng... tùy tiện là bệnh.

Hàm Ân Tĩnh vẫn là tùy tiện kéo cái rương dưới sàng ra.

Cái rương bị tha ra, Hàm Ân Tĩnh nhìn cái rương, trong đó... toàn là bản in lẻ của mình.

"Ôi chao?" Ôi chao ôi chao ôi chao!!!

Vì sao lại có nhiều bản in lẻ như vậy lại có dưới sàn trong phòng Phác Trí Nghiên

Hàm Ân Tĩnh lập tức từ trên giường nhảy xuống, tỉ mỉ xem xét những gì có trong rương, quả nhiên toàn là bản in lẻ của mình!!

Thế nhưng nhiều như vậy?!!1

Cửa phòng lúc này mở ra, Phác Trí Nghiên tóc ướt sũng nói "Ân Tĩnh..." vì vậy vừa vặn thấy được một màn.

Hàm Ân Tĩnh mặc áo ngủ, đang ngồi xổm trước mặt chiếc rương bảo bối của mình, nhìn mình.

"..." Phác Trí Nghiên đột nhiên thấy... có chút xấu hổ.

Bí mật bản thân cẩn thận cất giữ bị phát hiện... dù cho da mặt có dày đến đâu cũng sẽ xấu hổ.

"Trí Nghiên..." Hàm Ân Tĩnh nhìn Phác Trí Nghiên hỏi "Cậu tại sao lại mua nhiều truyện tranh như vậy a?"

Phác Trí Nghiên thở dài một hơi, nàng bước một bước tới "Cho nên tớ đã nói..." Nàng nắm lấy tay Hàm Ân Tĩnh, đem cô đẩy ngã trên giường, cúi người ép tới, nói "Cho nên tớ đã nói rồi, tớ thích cậu, thích không kiềm chế được... cậu bây giờ tin chưa?"

Hàm Ân Tĩnh đỏ mặt nhìn nàng.

Phác Trí Nghiên tiếp tục nó: "Không chỉ có những thứ này, còn có đủ loại ảnh chụp, không chỉ có trong máy vi tính, bên trong ngăn kéo cũng có... là những ảnh mà tớ len lén chụp được, là những tin tức về cậu mà tớ len lén thu thập được. Còn có mỗi ngày hai cành hoa... còn có rất nhiều rất nhiều... hiện tại cậu tin chưa? Về chuyện tớ thích cậu..." Nàng nói như vậy, cúi đầu xuống hôn môi Hàm Ân Tĩnh.

Hàm Ân Tĩnh nằm ở trên giường, mặc Phác Trí Nghiên hôn môi mình, vuốt ve bản thân, cả người cũng nho nhỏ mà run rẩy lên.

Lẽ nào....

Phác Trí Nghiên thật sự thích mình sao?

"Tớ..." Cô mở miệng, lại không biết muốn nói cái gì.

"Cậu thích tớ sao?" Phác Trí Nghiên một bên hôn môi cô, một bên hỏi "Còn giống như trước đây mà thích tớ sao? Nguyện ý cùng tớ bên nhau sao? Bây giờ có thể tiếp thu tớ sao?"

"Tớ.."

"Tớ cái gì? Nguyện ý? Hay là không muốn?"

Hàm Ân Tĩnh nằm trên giường, nụ hôn của Phác Trí Nghiên chậm rãi rơi xuống, vành tai, cổ, xương quai xanh... một đường xuống phía dưới.

"Tớ.... A..." Hàm Ân Tĩnh há to miệng, nhẹ nhàng duỗi tay ra.

"Cậu cái gì?" Lâm Thiên Tự nói: "Hàm Ân Tĩnh, tớ yêu cậu...cậu yêu tớ không? Cậu còn có như trước đây thích tớ không?"

"Tớ..." Tay Hàm Ân Tĩnh  nhẹ nhàng ôm lấy Phác Trí Nghiên, cảm thụ được Phác Trí Nghiên  trong nháy mắt cứng ngắc, cô nói  "Tớ... tớ vẫn so với trước đây càng, càng thích... vẫn, vẫn đều thích cậu... càng ngày càng thích..."

Phác Trí Nghiên đột nhiên ngẩng đầu, nhìn Hàm Ân Tĩnh, không hề chớp mắt.

Hàm Ân Tĩnh có chút xấu hổ không muốn nhìn nàng.

Phác Trí Nghiên nói" Ân Tĩnh..."

"Ân"

"Tớ có thể nhìn không?"

Hàm Ân Tĩnh nhắm mắt lại không nói lời nào.

Phác Trí Nghiên thưởng thức Hàm Ân Tĩnh dưới thân mình, sau đó nói: "Tớ, tớ nghĩ muốn làm xuống dưới.."

"..." Hàm Ân Tĩnh không nói lời nào.

"Có thể chứ?"

"..."

"Tớ có chút nhịn không được... Ân Tĩnh... có được không? Có được không? Ân Tĩnh... Ân Tĩnh tớ yêu cậu... tớ có thể tiếp tục sao?" Nàng một bên hỏi, tay cũng không có nữa phút dừng lại.

Hàm Ân Tĩnh đột nhiên đỏ mặt, lắc lắc đầu không nhìn nàng, cô nói "Cậu... cậu cũng không có muốn dừng lại a..."

Ý gì đây? Có thể?

Phác Trí Nghiên đột nhiên nở nụ cười, nàng cúi đầu chôn xuống cổ Hàm Ân Tĩnh, cười nói ".... Ân Tĩnh, vì sao cậu lại khả ái như thế? Vì sao tớ lại thích cậu như thế?'

"Cậu..." Hàm Ân Tĩnh có chút khó nhịn mở miệng nói "Cậu... cậu rốt cuộc có làm hay không?"

"Phốc!" Phác Trí Nghiên nhịn không được cười ra tiếng.

"Tuân mệnh!" nàng nói

Bóng đêm từ từ...

Vì vậy xong xuôi.

(*^▽^)/ .・゜゜・Chính văn hoàn・゜゜・. \(^▽^*)


Tác giả có lời muốn nói: Ồ! Năm chữ cuối cùng [là chữ Vì vậy xong xuôi á] các bạn không có nhìn lầm, như vậy đã kết thúc rồi! Không có H đâu, vì tác giả rất ư là ngây thơ! Vì vậy, tất nhiên sẽ không có sắc, sẽ không có cảnh sắc xuất hiện!

Như vậy, phiên ngoại các bạn có muốn không?

Thật ra ban đầu tôi định để Toàn Bảo Lam và Phác Tố Nghiên kết đôi với nhau, nhưng viết viết, đột nhiên điều ác xuất hiện ╮(╯▽╰)╭

Điều ác này thật sự muốn ngăn cũng không ngăn được, vì vậy cp cứ như vậy sẽ không có, đổi thành một lùm cây nhỏ.

Cuối cùng có một vấn đề rất nghiêm trọng, tôi có nên viết không thuần khiết hay không? Không viết không thuần khiết sẽ không biến thành chim thang? [Chim bị dội nước sôi =]]]] ]

Bất quá tiểu thiên sứ tôi vẫn luôn luôn ôn nhu hiền lành nhu nhược thân thiện, cho nên hẳn sẽ không biến thành chim thang ha!

Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha!

Lau lau!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro