Phiên Ngoại 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Trần Tử Hiên hoài nghi Phác Trí Nghiên gần đây tiến nhập thời kỳ mãn kinh.

Dịch bạo dịch nộ, tình tình thay đổi thất thường. Ngày hôm nay càng ngày càng nghiêm trọng.

"Này, Hàm lão sư chỉ là làm người mẫu đại diện mà thôi, chụp đều là ảnh chụp bình thường, cũng không phải ảnh chụp hạn chế, cậu rốt cuộc là tức giận cái gì?" Trần Tử Hiên vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn người trước mặt.

Phác Trí Nghiên lửa giận tận trời "Thế nhưng tớ không hy vọng cậu ấy đi chụp"

"Vậy cậu muốn thế nào? Đem Hàm lão sư giấu đi?" Lý Trí Hiền nhìn Phác Trí Nghiên cười không có hảo ý. "Này kỳ thực là một chủ ý không sai a, cố ý cho người chế tạo cho Hàm lão sư một căn phòng, sau đó đem cô ấy nhốt vào bên trong, không cho phép cô ấy cùng bất luận kẻ nào tiếp xúc, chỉ làm cho cô ấy nhìn thấy một mình cậu, chỉ là cho cô ấy chỉ thuộc về một mình cậu, sau đó mỗi ngày đều cùng cô ấy trong căn phòng kia làm một số chuyện tình đáng thẹn, cậu thấy thế nào? Có phải là rất tuyệt đúng không?!!! Quả thực chỉ nghĩ thôi cũng khiến người khác hưng phấn không thôi"

"A Hiền" Phác Tố Nghiên nhíu mày nhìn Lý Trí Hiền, nói "Không được nói ra những chủ ý lung tung."

Lý Trí Hiền quay qua Phác Tố Nghiên liếc mắt, vẻ mặt không cam lòng, quay đầu không thèm nói lại, chỉ là lười biếng ngồi trên sôpha.

Sắc mặt Phác Trí Nghiên vẫn rất kém, nàng trừng mắt nhìn Trần Tử Hiên, nói "Đều là tại đồ ngu ngốc cậu! Vì sao lại giúp Ân Tĩnh chụp ảnh?!!"

Trần Tử Hiên nghĩ bản thân mình nằm cũng trúng đạn "Nhưng cũng không phải là tớ yêu cầu chụp cho Hàm lão sư a, là bọn họ tự tìm đến tớ có được không."

Nhưng những lời biện giải của cậu ta cũng chả có tác dụng gì, loại chuyện giận chó đánh mèo này, chính là không cần lý do.

Phác Trí Nghiên quay đầu nhìn Trần Tử Hiên, sắc mặt bất thiện "Lần chụp ảnh này của cậu, tớ nhận giúp cậu."

Trần Tử Hiên vẻ mặt ngu ngơ "Gì? Cậu nói cái gì?"

Phác Trí Nghiên nói "Lần này chụp ảnh tớ sẽ đi, cậu không cần phải xem vào."

Trần Tử Hiên: "..." hắn quả lực đối với dục vọng chiếm giữ của Phác Trí Nghiên phải quỳ...

Cậu được rồi!!! Có để yên được hay không?!!

Bất quá, nếu có thể mặc kệ lại có tiền, Trần Tử Hiên tự nhiên là sẽ không cự tuyệt.

Vậy vậy, ngày đó Hàm Ân Tĩnh đến tổ chụp, thì nhìn thấy Phác Trí Nghiên vẻ mặt cười tủm tỉm cầm camera đi vào, vẻ mặt kinh ngạc "Trí Nghiên? Cậu như thế nào sẽ ở chỗ này?" Bởi vì tự chủ trương đáp ứng chuyện làm người mẫu lần này, tâm tình Phác Trí Nghiên cực kỳ không tốt, Hàm Ân Tĩnh tự nhiên cũng đã nhìn ra, mặc dù trong cuộc sống cô cực lực ra sức lấy lòng Phác Trí Nghiên, thế nhưng hiệu quả vẫn không rõ ràng, Hàm Ân Tĩnh còn không biết nên làm như thế nào mới tốt đây.

Phác Trí Nghiên cầm camera trong tay, cười nói "Trần Tử Hiên bị trĩ, ngày hôm nay đi mổ, cho nên công việc lần này tớ thay cậu ấy làm." [ *quỳ*]

Hàm Ân Tĩnh kinh ngạc nói "Trần tiên sinh bị trĩ sao?"

Phác Trí Nghiên mặt không đổi sắc, điều chỉnh camera trong tay, nói: "Đúng vậy."

"Nghiêm trọng không?"

"Không sao, trĩ ngoại, mổ thì tốt rồi."

Hàm Ân Tĩnh cẩn cẩn dực dực quan sát Phác Trí Nghiên, phát hiện tâm tình của nàng không tệ lắm. Vì vậy cười nói "Vậy là tốt rồi, kia, chờ chúng ta chụp ảnh xong đi thăm cậu ấy đi?"

Phác Trí Nghiên suy nghĩ một chút, nói: "Không cần, cậu ấy sẽ xấu hổ, chờ sau này rồi hẳn đi."

Hàm Ân Tĩnh suy nghĩ một chút, gật đầu nói "Vậy được rồi."

Vô duyên vô cớ bị bệnh trĩ Trần Tử Hiên:......

Hắn rốt cuộc là trêu chọc ai? Rốt cuộc là trêu chọc ai hả?????

Tuy rằng không thích Hàm Ân Tĩnh tiếp nhận làm người mẫu đại diện lần này, thế nhưng lúc chụp ảnh Phác Trí Nghiên vẫn thật sự cao hứng, vốn có ham thích là chụp ảnh vợ mình, lúc này Hàm Ân Tĩnh lại phối hợp như thế... quả nhiên thực sự là rất cao hứng. Phác Tria Nghiên cầm camera trong tay, trong tư tưởng đã yên lặng suy nghĩ đem những ảnh này giấu cho thật kỹ.

Về nhà nhất định phải đem những ảnh này toàn bộ đều giấu đi! Toàn bộ!!!

Hàm Ân Tĩnh đứng trước bối cảnh, an tĩnh bày ra tư thế, y phục trên vai có chút mất trật tự, mỹ nữ ngự tỷ thấy thế, vội vã phân phó trợ lý đi đến đem y phục Hàm Ân Tĩnh chỉnh lý một chút. Trợ thủ không dám làm lỡ, vội vã chạy tới.

Phác Trí Nghiên mắt thấy có tiểu trợ thủ vui vẻ xông lên phía trước, sau đó ở trên vai của Kỷ Vô Thanh động thủ động cước!!

Buông vợ tui ra!!!

Hỗn đãn hỗn đãn hỗn đãn nha!!!!

Phác Trí Nghiên thiếu chút nữa đem camera trong tay quăng lên mặt trợ lý, nàng vội vã chạy vọt tới, một tay giật trợ thủ lại "Vẫn là tôi đến làm đi."

Trợ thủ bị giật lại "..." Tôi đã làm sai cái gì QAQ

[ Shi: các chế hãy dùng hình tượng anime phác hoạ cái tiết mục này JQ.]

Hàm Ân Tĩnh "..." Trí Nghiên lãnh tĩnh gần đây càng ngày càng sai ! ! !

Mỹ nữ ngự tỷ "..." Quả thực là đủ rồi!!!!!!

Phác Trí Nghiên thỏa mãn trên người vợ mình động thủ động cước một phen, lúc này mới rời khỏi, lại tìm góc độ phù hợp tiếp tục chụp.

Vì vậy trong quá trình này, tiểu trợ ý biểu thị... bản thân cái gì cũng không dám làm. QAQ Tâm tình thiện lương mệt mỏi, cảm thấy bản thân đã không đủ can đảm đảm nhiệm được công tác trợ lý này.

Hàm Ân Tĩnh có chút bất đắc dĩ nhìn Phác Trí Nghiên"Trí Nghiên... cậu hù sợ tiểu muội muội..."

Phác Trí Nghiên "...Rầm rì!!!" Dám động thủ động cước đều là "tình địch"

Cũng may mặc kệ nói như thế nào, ảnh chụp vẫn là toàn bộ hoàn thành. Chuyện hậu kỳ chế tác Phác Trí Nghiên vẫn là tự mình tranh giành ôm lấy, chỉ nói chỉ cần cho một thời gian cụ thể, sẽ đem toàn bộ ảnh chụp giao ra, sau đó lại nắm tay vợ mình về nhà. Hoàn toàn mặc kệ ngự tỷ mỹ nữ đã bước đến biên giới của thời kỳ bạo phát.

Hàm Ân Tĩnh ngoan ngoãn một mực đi theo Phác Trí Nghiên về nhà. Nhìn Phác Trí Nghiên rõ ràng trên mặt có chút hưng phấn, lấy lòng nói "Trí Nghiên! Ngày hôm nay chúng ta ăn ở nhà đi! Tớ làm đồ ăn ngon cho cậu..."

Phác Trí Nghiên vẫn là không rên một tiếng, kéo Hàm Ân Tĩnh vào phòng làm việc, vừa bước vào liền lập tức khóa cửa lại, sau đó đem Hàm Ân Tĩnh áp lên cửa, hung hăng mà hôn lên. [omg!!! Kabe-don, mị thích...]

"Ngô ngô ngô..." Hàm Ân Tĩnh bị hành động đột nhiên của Phác Trí Nghiên làm hoảng sợ, bản năng đưa tay giãy dụa.

Phác Trí Nghiên ôm chặt tay Hàm Ân Tĩnh, đem tay cô cũng để lên cửa, một chân chen vào giữa hai chân Hàm Ân Tĩnh, cường liệt hôn mang theo dục vọng chiếm hữu, hầu như muốn đem cả hô hấp của Hàm Ân Tĩnh cũng đều cướp đoạt. Lưỡi của nàng nàng xâm nhập vào trong miệng Hàm Ân Tĩnh, điên cuồng giữ lấy, hút.

"Ngô ngô..." Hàm Ân Tĩnh đều dán vào cửa, bị động tiếp thu sự điên cuồng của Phác Trí Nghiên, cô giương môi, tận lực điều chỉnh hô hấp mất trật tự của mình, tận lực đi đáp lại Phác Trí Nghiên. Nước bọt từ khóe miệng chảy xuống, một đường từ cổ chạy dọc vào bên trong áo...

"Tớ yêu cậu... Hàm Ân Tĩnh, tớ yêu cậu... tớ yêu cậu... tớ yêu cậu đến sắp điên rồi." Yêu đã không giống bản thân, yêu đến không khống chế được hành vi của mình, không khống chế được dục vọng chiếm giữ của mình, không khống chế được tâm đố kị của bản thân.

Phác Trí Nghiên ôm Hàm Ân Tĩnh cùng đi tắm rửa, lại đem Hàm Ân Tĩnh ôm trở lại trên giường.

Hàm Ân Tĩnh một đường cũng đều ngoan ngoãn, ghé vào trong lòng Phác Trí Nghiên, mãi cho đến khi hai người nằm xuống, cô mới nhẹ nhàng nói: "Trí Nghiên..."

"Ân?"

"Cậu... cậu... cậu đừng lại khi dễ tớ..." Trong giọng nói của cô mang theo nhiều ủy khuất.

"Phốc..." Phác Trí Nghiên đột nhiên nhịn không được bật cười "Tĩnh Tĩnh... cậu như thế nào lại khả ái như thế?"

"Tớ... tớ nói chính là sự thật..." Hàm Ân Tĩnh đỏ mặt hô.

"Tớ khi dễ cậu như thế nào? Giống như lúc nãy?"

Hàm Ân Tĩnh không nói.

"Hảo hảo hảo... không khi dễ... sau này cũng không khi dễ cậu..." Phác Trí Nghiên nhịn không được cười nói, lại hôn trán Hàm Ân Tĩnh.

Hàm Ân Tĩnh: "..." Cũng, cũng không thể sau này đều không khi dễ đi? Cái kia...cái kia thích hợp... vẫn là cần... nội tâm Hàm Ân Tĩnh quấn quýt.

Mỹ nhân ngự tỷ nhìn ảnh chụp trong tay, liết mắt nhìn Phác Trí Nghiên

"Nói cho tôi biết, có phải là còn có ảnh cô không đưa cho tôi có phải hay không?"

"Không có." Phác Trí Nghiên bình tĩnh uống chén trà trong tay.

"Cô đừng gạt tôi, biểu tình này của cô hoàn toàn bán đứng cô, có phải cô đã dấu những ảnh đẹp đi giấu hết rồi phải không!!! Lập tức giao ra đây cho tôi!!!"

"Tôi không có!"

"Lão bản!!!! Cô có thể không cần ấu trĩ như thế không!!"

"Tôi không có!"

"Cút! Ngày hôm nay nếu cô không đem toàn bộ ảnh chụp giao ra đây, lão nương tôi giết chết cô!!!!!"

"..." Thế nhưng nàng chính là không muốn a a a a!!!

Không muốn không muốn không muốn không muốn!!!

Nhưng mà bản thân phản kháng thì có tác dụng gì.

Nội tâm Phác tiểu thư thực sự táo bạo...

______________________

Ta chính là nói, có vài ngàn chữ theo thuyết học plato mà lượt bỏ🤗🤗🤗🤗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro