Shot 1 : Em phải ngủ sofa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-            Boram unnie …

-            Boram unnie …

-            BORAM UNNIE!!!

Eun Jung chịu không nổi hét toáng trước cửa phòng khách sạn. Đầu tiên còn là nhân viên khách sạn đi qua hỏi thăm, sau là đến nhân viên trong đoàn cùng sang Nhật cho “Treaser Box”. Nhưng cô vẫn mặc kệ, họ nói thì làm bộ ừ hử để đỡ lôi thôi rách việc. Xong lại gõ cửa, vừa gõ vừa gọi, may phước bộ phận an ninh vừa đến nơi thì Boram cũng vừa thò đầu ra khỏi cửa,

-            Gọi unnie có chuyện gì vậy?

Jung chau mày thấy Boram nấp sau cánh cửa, chỉ để lộ mỗi khuôn mặt cùng một phần bờ vai trần trắng trẻo ra ngoài nói chuyện,

-            Unnie thấy Ji Yeon đâu không?

-            Ji Yeon à? … - Boram sun mũi, mắt ngước lên trần nhà như kẻ đang mông lung trong suy nghĩ – Lúc nãy có sang đây thì phải.

-            Còn bây giờ? – Eun Jung sốt sắng, tay đẩy cửa muốn xông vào trong.

-            Bây giờ unnie đang tắm, em quay lại sau đi!

Boram miệng nói tay đẩy mạnh chốt cửa. Bộ phận an ninh đang đứng cạnh, Jung thiết nghĩ gây chuyện chốn này chẳng phải việc hay, dù là cùng hội cùng thuyền nhưng phải đi tường trình này nọ thì thật là phiền phức. Cô thở dài ngao ngán chụp cái mũ lưỡi chai lên đầu, mắt kiếng, khẩu trang cũng đủ cả.

Boram thở phào nhẹ nhõm, túm mảnh khăn tắm đang trùm trên người mình quay vào. Cô dẫm phải vật tròn tròn, nhặt lên mới biết nó là viên bi thủy tinh, bên trong có một đám nhúm nhó màu xanh ngọc. Chăm chú mất một lúc, Boram mới à lên một tiếng, “Ra cái thứ không hình thù gì kia là con khủng long. Đây chắc chắn là đồ chơi của em nó”. Cô cười mủm mỉm đặt viên bi lên bàn, nhìn đứa trẻ đáng yêu đang say sưa ngủ trên giường mình mà vui vui trong bụng.

Về phần Eun Jung, sau khi tìm Ji Yeon cả một vòng khách sạn vẫn không thấy đâu, điện thoại nó lại để trong phòng không mang theo thì tâm tình bất ổn, trở về nhốt mình trong phòng.

Jung bật tivi, chuyển kênh liên tục, chợt ngừng lại chăm chú xem xét, không ngờ ở đây anime cũng hay có mấy cảnh thế này (không phải hay có mà là thường xuyên có =)) ). Cô gật gù ưng ý, xem thêm một lát đôi gò má bỗng dưng ửng đỏ … Chương trình kết thúc đã lâu mà người thì vẫn thẫn thờ ngó màn hình đen xì. Cô tưởng tượng … tưởng tượng thêm đến mấy cái fanfic EunYeon vừa đọc được … phiêu.

Nhưng “hàng thiệt” vẫn là tốt nhất, cô lại hậm hực lẩm bẩm một cái tên trong miệng, “Park Ji Yeon”. Jung biết Ji Yeon đang ở phòng Boram, chỉ là không bằng chứng thì làm loạn lên không được. Lại thể nghĩ đến tình trạng nhỡ đâu đấy phía dưới cũng “trụi lủi” của bà chị hạt tiêu thì lập tức đông cứng. Cô tham lam nghĩ xa thêm chút nữa về cái người mình đang tìm kiếm, ức đến ứa nước mắt.

“Yah, Park Ji Yeon!”

Âm thanh chát chúa dội vào tai nghe đột ngột làm Eun Jung giật mình phun cả một miệng nước cam lên máy thu thanh trước mặt. Cái máy nhìn cổ cổ một tý mà ích ra trò. Cô thầm cảm ơn đứa bạn du học Nhật rồi ở luôn đây. Mỗi lần có lịch trình là một lần bạn Jung ủng hộ T-Ara hết mực, đặc biệt là lần nào cũng có quà, toàn những thứ kỳ dị. Cụ thể là cái máy này đây, nhìn y như mô hình giấy mà lại cứng như đá, thu âm siêu rõ qua thiết bị lừa tình bằng viên bi nhỏ có nhân màu xanh ngọc.

Jung tự khen mình thông minh cũng kha khá, biết quăng lại viên bi kia, thế nên bây giờ mới có cái ngồi nghe người ta gào thét tên em.

“Ji Yeon, Ji Yeon, Ji Yeon! Còn không chịu dậy mặc quần áo cho đàng hoàng vào!”

Jung nghe tiếng gối đập thùm thụp, rồi Hyomin nổi giận ở đầu bên kia, bên này thực muốn bốc hỏa cho cháy nhà. Cái gì mà gọi mãi không dậy, cái gì mà mặc quần áo???

“Còn unnie nữa, dậy luôn, xử xong cái đám hỗn loạn này mới được ngủ”.

Jung bắt đầu lùng bùng trong lỗ tai, nửa muốn đạp tung cửa phòng bên, nửa muốn nghe thêm xem rốt cuộc là chuyện gì, nóng ruột nhào vô thì hư bột hư đường cả, đến cái bánh cháy cũng không được ăn.

“Cho em thêm năm phút nữa đi” – Ji ngái ngủ - “Vận động quá sức thì phải có thời gian nghỉ ngơi nữa chứ! Unnie biết nãy giờ em mỏi tay lắm không? Nhấc không nổi rồi nè”.

“Vậy chứ hai người đang làm gì vậy, không nghĩ đến cảm giác của Eun Jung sao?”

Jung không nói không rằng, không suy nghĩ gì thêm. Cô rút tai nghe, một mạch sang phòng Min – Ram, nếu thật có chuyện gì thì người cần nói chuyện với Ji Yeon là cô chứ không phải để ba người họ nói về một người vắng mặt như vậy.

-            Min? – Jung giật mình thấy Min hậm hực ngồi xoạc chân ngay cửa.

-            Phải, là em, chẳng có ai thê thảm như em đâu. Đi lo chuyện của người rồi bị đạp ra ngoài không thương tiếc thế này đây!

-            Chuyện gì? – Jung vẫn ghìm lại hỏi han, để ai đó biết được mình xấu xa đến mức đi nghe lén thì cũng thê thảm lắm, mặc dù đúng, đúng là cô đang muốn làm chuyện xấu xa lắm rồi đây.

-            À … - Min ngước mặt nhìn Jung, vội giật mình, mặt tím tái lỉnh đi mất, trước khi đi còn nói với lại – không có gì, không có gì, em mỏi chân nên ngồi nghỉ một chút thôi …

-            EM NGỒI NGHỈ CỬA PHÒNG HẢ MIN???? – Jung nổi giận hét tướng theo bóng người đang nhanh chóng chuồn mất, quay sang đập mạnh vào cửa – BORAM UNNIE, JI YEON, HAI NGƯỜI CÓ RA ĐÂY KHÔNG THÌ BẢO!!!

Quản lý nghe tiếng hét vội vã chạy đến hỏi han, đã gặp qua trường hợp này một lần nên kinh nghiệm chưa nhiều nhưng không thiếu. Anh hỏi han gấp gáp để Eun Jung ngừng ngay tiếng thét cao kinh người,

-            Eun Jung, có chuyện gì?

-            …

Jung im lặng, trầm mặc nhìn trân chối vào anh ta, cuối cùng tỉnh bơ quẳng lại một câu rồi về phòng,

-            Cũng không có gì … Anh gặp Ji Yeon thì nói em ấy hôm nay em muốn ngủ một mình, đi đâu ngủ tạm đi …

Quản lý sững người. Trước giờ hai đứa gây nhau, giận hờn cũng không phải ít. Nhưng giận đến mức đòi ngủ một mình thì chưa thấy, không phải là chưa thấy chuyện này xảy ra mà là chưa thấy Ji Yeon bị cấm cửa bao giờ, chỉ thấy tên đào hoa đang bực mình kia bị đạp ra ngủ sô pha hay phải đi phòng khác ngủ ké thì có.

Chưa kịp hoàn hồn, Jung đã quay lại thét thêm, dường như là có chút áy náy,

-            Nếu chật quá có thể phân thêm người qua ngủ chung với em. Trừ ba người: Ji Yeon, Boram unnie, Hyomin.

Jung ngẫm nghĩ lại nói thêm,

-            À, Soyeon unnie cũng không được. …… Thôi, anh kêu Qri unnie qua ngủ với em đi.

Dứt lời Eun Jung liền đóng sập cửa phòng, thế nào lại mở cửa làm anh quản lý mặt cắt không còn giọt máu. Jung đứng trước cửa, một tay vịn tay nắm cửa, tay kia day day huyệt thái dương,

-            Qri unnie cũng không được, Yeonnie mà thấy sẽ rùm beng lên mất. Vả lại …

Jung đỏ mặt, không biết là mình đang giận người hay là người giận mình mà thốt lên câu ấy. Cô lúng túng lắc đầu gắt gỏng,

-            Túm lại là em ngủ một mình, đừng cho ai làm phiền em hết đấy! CẢM ƠN ANH!!!

Quản lý xanh xao, hoa mắt chóng mặt, chân tay mềm nhũn mãi mới thốt lên được một câu,

-            Em nói muốn ngủ chung với tất cả mọi người phải không?

Eun Jung không quan tâm khuôn mặt tội nghiệp, điên tiết ném hự đạo cụ vào bụng anh ta, đóng cửa, tiễn khách.

Anh quản lý lờ đờ trở về phòng mình, vừa đi vừa gập ngón tay,

-            Ngủ, không ngủ, ngủ, không ngủ, …

Ji Yeon một lúc lâu sau thì tỉnh ngủ, tâm trạng tốt lên trông thấy liền quay sang vỗ nhẹ lên người Boram,

-            Unnie!

-            Gì? – Ram ngái ngủ, khó chịu cất giọng khàn khàn.

-            Chúng ta tiếp tục thôi! – Ji mỉm cười yêu mị.

-            Em không mỏi tay thì unnie cũng mệt lắm, không làm nữa đâu … aaaaa …. – Ram đình công không khoan nhượng.

-            Thôi mà … bây giờ em đang có hứng, làm việc mới hiệu quả được!

-            Aaaaa … Tôi khổ quá vậy trời!

-            Yên tâm phối hợp với em đi, càng ăn ý thì mới càng có chất lượng cao. Được làm với em là hạnh phúc của unnie đó.

Thế là hai người này, một chị một em lại tiếp tục công việc, mãi đến nửa đêm mới ngừng lại. Mà kẻ muốn ngừng, lại là cái đứa lúc nãy đề nghị tiếp tục trong hưng phấn.

Boram thở không ra hơi nằm ngửa lềnh bềnh, mắt cứng đờ. Ji Yeon mệt lử, úp mình lên nệm, lim dim ru mình vào giấc ngủ …

-            Ji Yeon ah …

Hyomin mỉm cười vỗ nhẹ lên vai em dụ dỗ,

-            Về phòng đi em, Jung unnie đợi em đó!

Ji bật dậy nhanh như nhấn công tắc, bấy giờ mới nhớ ra đã bỏ Jungie cả một buổi tối một mình. Ji đạp tung cửa chạy về phòng EunYeon. Hyomin chốt cửa, khóe miệng nhếch lên một chút thành đường cong chết người,

-            Xin lỗi, có thể em phải ngủ sofa, nhưng ở lại đây thì người nằm sofa lại là unnie nên … tha lỗi cho Minie nhé!

Ji đẩy cửa bước vào, không có khóa, cũng không chốt. Trong phòng tối đen như mực, Jung ngủ rồi? Em rón rén, thật khẽ khép cửa rồi mò mẫm men theo tường vào phòng ngủ …

Jung ngủ rồi! Ji bật đèn ngủ, vừa bước đến bên giường đã thấy một mảnh giấy to tướng đặt ngay vị trí vốn dành cho mình,

“EM! HÔM NAY NGỦ SOFA CHO UNNIE!!!!”

Ji sững người, cái quái gì thế này?!?

Vo vún tờ giấy quăng xuống đất, Ji Yeon bò lên nệm, lết lại gần rồi luồn tay ngang eo ôm Eun Jung đang quay lưng về phía nó.

Ji hôn khẽ lên cổ, người Jung run lên một chút, cô cạy bàn tay đang ôm mình hất ra,

-            Em tắm chưa?

-            Rồi … - Ji nhắm mắt, khẽ day nhẹ cằm vào lưng cô mãn nguyện.

-            Em ăn tối chưa?

-            Rồi … unnie ăn khuya không?

-            Em buồn ngủ chưa? – Jung vẫn không trả lời nó.

-            Một chút …

-            Vậy em ra ngoài kia ngủ đi!!!

Jung đều đều cất tiếng, không chút biểu cảm. Ji nhào lại giữ lấy Jung chặt hơn, dụi mặt vào cổ cô nũng nịu,

-            Jungie! Em biết lỗi rồi!

-            Biết sao còn làm …

Jung lại hất em ra. Ji Yeon im lặng. Nửa quỳ nửa ngồi trên giường nhìn vào tấm lưng đang run lên vì giận.

-            Em đi đi … Còn không đi thì unnie đi …

Ji lặng lẽ bước xuống rồi ủ rũ đi ra ngoài.

Jung úp mặt vào gối, cô khóc. Nếu nó kiên nhẫn hơn, chỉ một câu năn nỉ nữa thôi, chẳng phải cô sẽ mềm lòng. Lại còn nói đi thì đi ngay … 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro