Shot 2 : Nguyên nhân sâu xa (PG) - End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note : Báo trước có PG nhé! =))))

Đọc đến đây mà chưa kịp suy nghĩ hay suy nghĩ rồi vẫn quyết định đọc tiếp thì xong đừng có mang Shippo ra chém giết đấy! ^^

Tông cửa vào phòng EY nào!!!!

>>>>>>>>>>>>>>>>

2h.

Jung lau nước mắt (bánh bèo dễ sợ =.=).

Cô bò dậy, lôi theo cái chăn nhỏ. Nó nằm sofa, người lạnh là nó nhưng kẻ đau lòng lại là cô.

Ji nằm co quắp như con mèo nhỏ, trên người chỉ có mỗi mảnh áo khoác mỏng te. Jung ghìm không được chỉ muốn nhào ra ôm vào lòng. Nhưng cuối cùng chỉ lặng lẽ đắp chăn cho em. Cô vừa nhẹ nhàng kéo chăn lên cổ nó thì một bàn tay níu lấy cổ mình kéo xuống, một cái khác giữ lấy thắt lưng không cho cô nhúc nhích.

Jung bị cưỡng hôn.

Jung mím chặt môi.

Jung lắc đầu giãy giụa.

Jung thả lỏng người, tùy ý.

Jung túm lấy ngang eo, tay kia đã vào trong mơn trớn. Cô hất tung chăn xuống đất, vén áo ngủ của Ji Yeon. Đôi môi cuồng loạn hôn lên cổ, trượt xuống xương quai xanh rồi mân mê, mút mát chỗ đầy đặn.

-            Ah … Jungie …

Ji Yeon bị kích thích khẽ rên, trong đầu còn lại chút lý trí cuối cùng, giữ lại cánh tay đang trượt xuống phía dưới,

-            Unnie, chỗ này là sofa … aaaa … Jung ah …

-            Im miệng, em có lỗi không được lên tiếng.

Cô cắn vào vai em rồi ôm nó rời sofa, xuống tấm thảm trên nền nhà. Nhanh chóng lại tiếp tục công việc.

Chỗ đầy đặn bị cắn nhẹ một cái, vừa hôn vừa xoa nắn liền căng tròn phối hợp. Cô giúp em liếm láp nó an ủi rồi thuận theo hẻm núi trượt dần xuống bụng.

Mặt Ji Yeon dần dần hồng lên như dặm phấn, cơ thể lạnh lẽo vì phải nằm sofa cũng theo đó ấm lên, rồi hừng hực nóng hổi. Jung vuốt ve khe khẽ bên ngoài khe hẹp nhỏ. Nó bị trêu chọc liền âm ẩm. Cô vừa ý, nhanh chóng đưa đi nốt vật che chắn cuối cùng giữa cô và nó, tiến vào trong.

-            Ahhh … Jungie … aahhh …

Ji Yeon bất ngờ bị tấn công, ưỡn thân dưới lên hứng lấy, tay bấu vào áo người phía trên giật mạnh. Eun Jung vỗ về đánh lưỡi trong miệng em, yêu chiều môi nó rồi tiếp tục ra vào nhanh hơn.

-            Jungie … ahhh … chậm một chút … đừng …

Ji Yeon bắt đầu ồ ạt rỉ ra một loại nước ấm, trơn tru càng làm Eun Jung thích thú ra vào. Khe hẹp nhỏ co bóp nhiều hơn, chịu đựng nhiều hơn liền làm cho cảm giác tê dại truyền đến toàn thân. Ji vồ vập mút lấy môi Jung,

-            Jungie, Jungie, em yêu Jung!!!

Eun Jung nghe được khẽ cười, chuyển từ môi xuống nơi đầy đặn rồi lướt nhanh qua bụng, rút ra từ nơi ướt át kia mang theo thứ dịch nhờn hấp dẫn. Cô cúi đầu nếm một chút rồi tham lam liếm  sạch sẽ mật ngọt. Rồi lại muốn hơn, cô ôm lấy vòng ba đẫy đà nâng lên, nhanh chóng đưa đầu lưỡi vào phía trong. Cửa khẩu ấm nóng liền ôm lấy đầu lưỡi, thít chặt. Cùng với vùng thân dưới bắt đầu uốn éo vì không chịu nổi khoái cảm sự ma sát của Eun Jung cho em, thứ dịch kia lại ồ ồ kéo ra. Ji Yeon bị kích thích cực độ, hai tay ôm chặt đầu Jung muốn nhấc lên nhưng lại ưỡn mình nâng theo, túm lấy tóc người phía trên, gấp gáp kêu lên khàn khàn như mất giọng,

-            Jungie … Jungie … Jungie … aaaaaaa …. đúng là chỗ đó … aaaa …

Eun Jung luyến tiếc rời khỏi, thay vào ngón tay tiếp tục ra vào nhè nhẹ rồi bò lên hôn trên môi em chia sẻ, dây dưa mút mát.

Ji Yeon thở dốc, túm cổ Eun Jung lôi xuống cho cái hôn càng sâu hơn.

-            Jung yêu em!

Cô thì thầm bên tai nó rồi tiến sâu hơn nữa cho em đạt được khoái cảm yêu thích, luồn lách phía trong làm Ji Yeon “ahhh” lên một tiếng rồi vô lực nằm trên thảm thở hổn hển. Eun Jung ôm em vào lòng, hôn lên mồ hôi trên trán. Ji mắt nhắm hờ, rúc vào ngực Jung thở đều đều.

Nghỉ ngơi một lát, Eun Jung lấy chăn quấn lấy ngang người Ji Yeon đỡ dậy,

-            Ngày mai còn lịch trình, nằm đây sẽ cảm mất.

-            Uhm …

Ji Yeon ngoan ngoãn nương theo Eun Jung đỡ vào giường, người này hôm nay giận dỗi nên ra tay kịch liệt, thân thể cũng theo đó mà đau nhức hơn bình thường, cái cảm giác đau mà em cam tâm hứng trọn.

Chưa kịp chạm đến giường, Eun Jung lại kéo em vào một nụ hôn khác, dây dưa không dứt …

Những hôm sau, lưu diễn ở nhiều nhiều nơi khác theo lịch trình Tour, Ji Yeon vẫn thế, vẫn tìm lý do rồi chạy đi mất, đương nhiên là với Rambo lại càng gần gũi. Tình cảm hai người theo đó càng ngày càng có vấn đề, những chuyện như trên cũng không thể nào cứu vãn.

… Ngày cuối cùng của đợt lưu diễn …

*Cộc cộc cộc*

Ji Yeon tự đẩy cửa bước vào. Hôm nay dù gõ cửa đến phiền chết Eun Jung cũng không hề cáu gắt, chính xác hơn là không thèm đả động đến. Cô xem nó như vô hình làm Ji Yeon muốn òa lên khóc thét, kêu khổ không ai nghe.

Boram, Qri, Soyeon, Hyomin lần lượt nhẹ nhàng chui vào phòng theo sau nó. Bốn người an phận ngồi lên sofa chờ đợi, nét mặt căng thẳng vô cùng. Nhẽ ra là chuyện này phải đợi đến ngày đó. Nhưng tối hôm qua, Ji Yeon chạy từ phòng EunYeon sang, mặt khóc đến đỏ ửng, không nói không rằng cứ vậy khóc đến mệt quá ngủ thiếp đi mới thôi. Lúc ấy, Boram mới gọi cả Soyeon lẫn Qri sang nói chuyện. Kế hoạch cho ngày 12/12 đành phải dời sớm hơn dự định.

Ji Yeon ngồi riêng ở chiếc ghế còn lại, chừa một ghế trống cho Eun Jung.

Đợi toàn đội vào vị trí, Soyeon thét lớn,

-            Ham Eun Jung, ra đây cả nhóm có chuyện cần bàn cho đợt comeback tiếp theo của tiếp theo.

Eun Jung lầm lũi đi từ phòng ngủ ra nhìn rũ rượi như ma xó. Cả nhóm nhìn vào không nghĩ ra được người này vừa xuất hiện lung linh trước công chúng vài tiếng trước đây.

Cô vừa nhìn thấy mọi người đều trịnh trọng trong phòng, có hơi khiếp sợ. Thoáng nhìn qua thấy có cả Ji Yeon, lòng cô nặng trĩu.

-            Em ngồi đi! – Qri cười nhẹ nhàng, nụ cười sâu thẳm.

Hyomin, Boram hay đến Ji Yeon, cô đều không muốn nghe, ba người đáng ghét. Bởi vậy Soyeon đành biết mình tự động cần lên tiếng.

-            Em tắt đèn đi!

-            … - Jung lầm lũi tắt đèn.

Cả đám lui cui làm gì đó trong bóng tối.

*Xoạch*

Hai ngọn nến được thắp lên.

“Seangil chuka hamnida …

Seangil chuka hamnida …

Thuk somyo sarayo ~”

*Phù*

Qri thổi tắt một ngọn nến. Mọi người đều mỉm cười chờ đợi Eun Jung.

-            Eun Jung, unnie mau lên, unnie còn được tổ chức trước cả Soyeon unnie nữa đó!

Hyomin đẩy đẩy, Jung vẫn ngớ người, cúi xuống thổi tắt nến.

Boram bật đèn lớn, bấy giờ Ji Yeon mới ôm ra một hộp quà. Em chầm chậm tiến đến bên Jung, đưa ra trước mặt, mỉm cười vô cùng đáng yêu,

-            Jungie! Chúc mừng sinh nhật!

Chuyện là như vậy. Eun Jung mở hộp quà ra cùng lời giải thích của Ji Yeon và đồng bọn thì bật khóc nức nở. Đêm diễn cuối cùng 27/09, EunYeon nắm tay nhau chạy vòng quanh sân khấu. Jung nắm tay Ji rất chặt, như thể công bố với cả thế giới rằng, “chúng tôi đang yêu nhau” …

Ngày 05/12/2013, “Do you know me?” lần đầu tiên chính thức biểu diễn trên Stage, Ham Eun Jung outfit tím lịm.

Ngày 06/12/2013, “Do you know me?”, Ham Eun Jung đỏ chói từ áo đến giày.

Ngày 07/12/2013, “Do you know me?”.

-            Eun Jung, em có cần unnie đổi trang phục khác cho em không?

Eun Jung chăm chú vào stylist, trong lòng phấn khởi nhưng lại lo lắng nhìn xung quanh như kẻ trộm,

-            Unnie, Ji Yeon sẽ giết em mất.

-            Không sao, có gì unnie sẽ nói thay cho em … - Thấy Jung còn phân vân, chị ta liền bồi thêm – chị sẽ đổi outfit cho cả nhóm, Ji sẽ không phát hiện ra có gì bất thường.

Jung mừng rỡ, thầm cảm ơn tha thiết. Cô đi thay outfit, là trang phục trong MV.

Hôm ấy cả stage vang dội tiếng thất thanh từ fanchart cũng như fan hét vì độ “bảnh” của Jung.

Và ngay ngày hôm sau, toàn bộ từ Tổng công ty, Queen’s cũng như tất cả những ai quan tâm T-Ara đều trông thấy hiệu ứng “hậu bất tuân” của Eun Jung.

Ngày 08/12/2013, “Do you know me?”, Ham Eun Jung nửa váy nửa áo, in hình trái tim đầy mình.

Và cả những ngày sau đó, sau đó nữa, … style “bà ngoại” , style “hường huệ”, …

Chỉ có mỗi hôm 24/12, vì phải đi chơi với ai kia nên ai kia để Eun Jung được chỉn chu mặc tạm gọi là đèm đẹp.

Bây giờ thì có thể biết được vì sao hôm ấy sau khi nghe giải thích thì Jung nhà ta liền bật khóc nức nở. Khóc vì cảm động và cũng khóc cho cuộc đời mình những ngày sau này. Quà của Ji Yeon là outfit của Jung đấy. Em thật tốt, thức đêm thức hôm thậm chí còn chịu để Jung hiểu lầm mà lầm lũi cùng Boram thiết kế. Rồi cùng Hyomin tạo ra thành phẩm.

Lúc trông thấy, Hyomin đã không khỏi khóc than cho Jung, nhưng mà Ji Yeon muốn vậy. Tuy không được đẹp mắt nhưng hình như là hợp với concept. Nghĩ thế cô mới nhắm mắt nhắm mũi hùa theo làm việc có lỗi với Eun Jung.

“Jungie ah, unnie càng như thế thì người ta mới bớt nhòm ngó Jungie của em.”

Ra là vậy, sau khi phát hiện nguyên nhân sâu xa nhất, Eun Jung quyết định cắt tóc, ngắn hơn nữa … Muốn làm người kia thấy mình càng ngày càng thu hút mà khóc không ra tiếng cho bõ giận. Nào ngờ, nguyên nhân sâu xa hơn nữa của sâu xa nhất là Ji Yeon muốn cô cắt tóc thật ngắn thử một lần, đã từng đề cập nhưng Eun Jung không đồng ý.

“YAHHH, PARK JI YEON AH!!! UNNIE TỪ NAY SẼ NUÔI TÓC DÀI TRỞ LẠI VÀ KHÔNG MỞ NẮP CHAI NƯỚC CHO EM NỮA …”

Rốt cuộc là mình đang cố ý muốn giải thích chuyện ck không mở nắp chai cho vk làm cô ấy bị quê trong vid quay lại fansign ấy mà! ^^

Hơi bị vòng vo và khó hiểu nhưng mà … ráng chắc cũng hiểu!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro