Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau sự kiện giở khóc giở cười hôm đó , EunJung cực lực tránh mặt JiYeon , có gặp mặt thì cũng nói dăm ba câu rồi chuồng mất . Cô làm như vậy không phải mang ý oán trách JiYeon vì cô biết mình cũng có một phần lỗi trong đó nên tránh mặt chỉ là do Hahm EunJung quá mức xấu hổ mà thôi .

Mặc cho JiYeon nhiều lần muốn bắt chuyện , cô vẫn ngó lơ làm nàng phiền não không thôi . Một hôm , không thể im lặng nổi JiYeon đã thẳng tay ép EunJung xuống ghế và nói với cô :

"Một tuần nay cô bị sao vậy ? Nói tôi nghe"

"Tôi đâu bị gì đâu" - EunJung đảo mắt liên tục , không dám nhìn thẳng vào mắt JiYeon .

"Đùa tôi hả ? EunJung , NÓI !"

Thái độ JiYeon nghiêm túc khiến EunJung sững sốt , đây cũng là lần đầu tiên JiYeon lớn tiếng với cô như vậy sau khoản thời gian dài ở chung . Vô cớ EunJung lại mang trong lòng một cảm giác xót xa khó hiểu .

Nhận thức mình hơi to tiếng , JiYeon nhanh chóng lấy lại hơi thở bình tĩnh , lần này giọng nói nàng nhẹ nhàng hơn rất nhiều .

"EunJung à , xin cô hãy nói gì đó đi . Ít nhất nếu cô có ghét tôi thì phải nói một tiếng , tôi liền dọn ra . Chứ cô đừng như vậy , tôi thấy rất khó chịu có được không ?"

Nghe JiYeon muốn dọn đi , EunJung lắc đầu ngoày ngoạy vì vốn cuộc sống của cô đã lâu hình thành một thói quen mang tên "Park JiYeon" , chỉ cần cô than đói JiYeon sẽ làm cơm cho cô ăn , hay khi cô buồn chán luôn có một JiYeon cùng cô đấu khẩu thậm chí là đánh nhau , đương nhiên là JiYeon lúc nào cũng nương tay nhường cô phần thắng . Chỉ cần hạ được JiYeon , cô rất nhanh thấy vui vẻ trở lại . Cô cùng ai đối đầu , JiYeon liền bên cạnh bênh vực cô mặc kệ đúng sai . Cái gì cô không biết làm , JiYeon sẽ chỉ tận tình cho cô , không thì một mình nàng ôm hết công việc nặng nhọc , nhiều lúc EunJung cô rất ghen tị với JiYeon một con người gần như là hoàn hảo . Nên EunJung cơ bản chưa từng nghĩ đến cảnh JiYeon một bước rời đi , cô đột nhiên nảy lên một khát vọng ích kỷ , khát vọng rằng JiYeon hãy mãi ở cùng cô thì hay biết mấy , chỉ cần không rời đi là được .

"Tôi ...tôi không có ...ý đó đâu . Tôi chỉ là thấy xấu hổ khi đối diện với JiYeon mà thôi ." - EunJung ấp úng giải thích .

"Xấu hổ vì chuyện hôm đó sao ? Chúng ta đã là người lớn cả rồi..." - Tốc độ nhả chữ của JiYeon rất chậm rãi và ôn nhu , tay trái nàng đưa lên vén những lọn tóc của EunJung sang một bên . Nàng đôi lần đã quan sát EunJung rất kĩ để đúc kết ra rằng EunJung khá đẹp ít nhất là đối với mắt thẩm mĩ của nàng . Cô có một sườn mặt hoàn hảo , không quá thô kệch , mắt cô to cùng con ngươi xuất thần , mũi không quá cao như nàng nhưng lại rất hài hòa với khuôn miệng cùng tổng thể nét mặt với làn da trắng . Một nét đẹp rất giống với tiêu chuẩn "con dâu Hàn Quốc" , JiYeon thầm nghĩ nếu để EunJung gặp cha nàng , ông hẳn muốn lập tức cho tên cô vào gia phả và luôn miệng đi xung quanh cùng bộ răng giả giới thiệu về nàng dâu của mình đi . Nghĩ tới đây làm nàng cũng nhớ lại việc sắp phải về nhà một chuyến , mọi chuyện gần đây rối rắm khiến nàng gần như quên bén mất .

"Cùng lắm tôi chịu trách nhiệm với EunJung là được rồi"

Hầy , EunJung nghe xong lập tức rơi vào mong lung a . Trách nhiệm ? Là lại phải đối xử với nhau như tình nhân rồi sau đó là ra mắt gia đình gì gì đó nữa sao ? Thủ tục rắc rối khiến EunJung hơi trau mài nhưng trái với suy nghĩ , sâu trong thâm tâm cô thì rất mong chờ xem biểu hiện khi chịu trách nhiệm mà nàng nói vốn là như thế nào .

"À ...à chúng ta dù gì... Cô cũng không cần phải ... Ừm"

Câu EunJung muốn nói hết sức đơn giản nhưng trong tình huống ngượng ngùng này chữ trong đầu cô cứ rối loạn cả lên , JiYeon nghe không hiểu , vô thức đem môi trực tiếp dán lên môi EunJung .

Mắt EunJung mở to nhìn JiYeon hốt hoảng , bình thường đối với loại chuyện này JiYeon rất chuyên nghiệp nhưng giờ đây môi nàng cũng không dám động chỉ dám để yên , tay chân cứng đờ , nàng sợ bản thân chỉ cần động một cái EunJung liền nộ khí xung thiên đá nàng văng mấy nghìn thước .

Rất nhanh EunJung đẩy người JiYeon ra khỏi người mình , dường như chuẩn bị trách mắng thì đã bị JiYeon cướp lời.

"EunJung , ...làm người yêu tôi đi"

Một tiếng "đùng" thật lớn nổ trong đầu EunJung , tựa như tiếng xét đánh ngang tai . Trước giờ là cô chủ động đi tỏ tình người khác , nay lại được người khác tỏ tình . Trong lòng EunJung đã sớm tâm hoa nộ phóng nhưng tỏ ra bên ngoài vẫn là dáng vẻ ngại ngùng, nhút nhát .

"Nhưng mà ... Chúng ta...làm sao?"

Lại rối tung , EunJung cảm xúc vui buồn lẫn lộn thiệt muốn khóc a .

"Chúng ta làm người yêu đi"

Một lần nữa JiYeon hôn lên môi EunJung , lần này có chút tiến triển , rất chậm rãi mút mát cánh môi của EunJung nhưng cũng rất nhanh chóng rút ra.

"Chúng ta ..."

EunJung lại muốn nói và môi JiYeon kịp thời chặn lại .

"Mà..."

Một lần nữa JiYeon thể hiện tính cách bá đạo của mình .

"Khoan ..."

Bỏ ngoài tai thái độ ngập ngừng của EunJung , lần này JiYeon chậm rãi cho lưỡi mình vào bên trong miệng EunJung tìm một người bạn "lưỡi" khác quấn lấy nhau không ngừng . EunJung vô cùng vụng về khi hôn nhưng đã có Park JiYeon cao thủ tình trường ở đây thì cô đã sớm phụ thuộc vào nàng , người đưa đẩy người phối hợp . Đến khi tưởng chừng như không khí trong lòng ngực bị rút cạn , cả hai mới ngừng ngại buông nhau ra .

EunJung tưởng bản thân đang say mất , đầu óc cô quay cuồng trong sự dìu dắt của JiYeon từ nãy giờ . Còn về phần JiYeon thì lại ra dáng một thiếu nữ mới biết yêu lần đầu , đúng , nàng đỏ mặt a .

"JiYeon ...làm sao vậy?"

Thấy JiYeon cúi mặt hồi lâu , đôi khi ngước lên nhìn trúng ánh mắt của cô rồi lại gãi đầu cười trừ làm EunJung có chút thắc mắc .

"Tôi cũng không mình bị gì nữa aaaaa"

Dứt câu JiYeon cùng vẻ mặt xấu hổ của nàng chạy lẹ ra khỏi nhà . EunJung cũng không đuổi theo , cơ bản là ngượng muốn chết rồi cha mẹ ơi .
...
Lúc JiYeon về tới nhà thì EunJung đã lên  phòng ngủ , lúc này nàng mới thở phào nhẹ nhõm . Khoản thời gian vừa rồi nàng chạy ù ra bãi đất gần nhà mà suy nghĩ về hành động ban chiều của mình . Vui mừng xen lẫn hối hận . Nàng vui nhờ vào những khoảng khắc chạm môi với cô , mùi vị bạc hà trên môi cô , nàng còn nhớ rất rõ . Kỹ thuật hôn môi của EunJung không xuất sắc , ngược lại khiến JiYeon thích thú quá mức . Tuy nhiên , nàng sợ hành vi đột ngột này vô tình làm EunJung sợ sệt hay thậm chí là ghê tởm nàng . Bù lại biểu hiện EunJung lúc đó rất bình thường cũng làm JiYeon an tâm chút ít . Có thể là ngày mai mối quan hệ của cả hai sẽ khác , người yêu hay người không đội trời chung thì nàng vẫn mong chờ , bởi nàng tin chắc EunJung 7749 vạn lần đáng yêu sẽ không làm nàng thất vọng . Tự tin với suy nghĩ đó , JiYeon đắc ý nằm xuống sofa mà ngủ .

Đâu hay biết một người trên lầu lúc này mới chậm chạp đóng kín cửa lại .

EunJung thở phào khi cuối cùng cũng thấy JiYeon trở về , cô vội vã leo lên giường lăn lộn và lặp đi lặp lại những câu nói tựa như nhau .

"JiYeon thích mình"

"Park JiYeon thích mình đó ayyyy"

"Phải làm sao đây ?"

"Mình có nên làm giá chút không nhỉ ?"

"Mà JiYeon làm sao lại thích mình vậy ta?"

"Nhưng chính JiYeon đã nói là thích mình còn gì"

"Yayyyy , làm người yêu JiYeon sao ?"

"Làm người yêu hắc hắc..."

EunJung vui vẻ lẩm bẩm suốt một đêm , gần sáng đâm ra có chút mệt mỏi muốn ngủ một chút . Nhưng lại thành ra ngủ cả buổi trưa mới dậy .
____
Vài chap nữa là end rồi nhưng dạo này Tết nhất nên tui lười quá , sorry :v










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro