Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rất nhanh đến ngày thực hiện lời hứa với JiYeon , đi theo cùng nàng về nhà gặp gia đình . Trước giờ EunJung vốn luôn tò mò về người nhà JiYeon . Còn nhớ lúc ban đầu gặp mặt , JiYeon từng nói cha nàng là Park KangTeul , chủ tịch của tập đoàn Gong San . Gia thế lớn như vậy , thành ra ngay lúc này ngồi trong xe đi trên đường , EunJung thật sự tâm tình căng thẳng không thôi . Những người giàu , ai chẳng biết rất khó tính . Như vậy , chẳng phải chỉ cần cô sơ suất một chốc liền có thể thân bại danh liệt còn gì . Trái với EunJung cả người căng thẳng , JiYeon ngồi bên cầm lái lại rất ung dung , thỉnh thoảng còn xoay người sang trò chuyện với cô . 

Chưa nói đến những ngày vừa qua, cả hai người EunJung cùng JiYeon đã sát nhập quan hệ người yêu . EunJung ít nhiều vẫn còn chút xấu hổ , mà JiYeon hiển nhiên xem điều đó như không khí , tích cực thân cận với người yêu mới khả ái của mình . Đây là lần đầu JiYeon vô cớ quen được một cô gái có da mặt mỏng như vậy , một chút thân mật mặt cũng ửng đỏ , mỗi lần như vậy JiYeon phải cố gắng thế nào mới được ôm ấp hay hôn nhẹ một lúc . Chuyện đêm kia tới giờ vẫn chưa có dịp tái hiện lại được . 

...

Sau vài tiếng ròng rã trên xe . Cuối cùng cả hai cũng tới trước một tòa nhà to nằm ngoài vùng ngoại ô hẻo lánh . EunJung thắc mắc vô cùng nhưng cũng không tiện hỏi JiYeon . Một mặt thản nhiên để JiYeon vô tư nằm tay mình vào trong . Không ngoài dự đoán của cô , trải dài ngôi nhà của nàng , khắp nơi đều dễ dàng trông thấy người làm kính trọng cúi chào JiYeon một cái rồi nhanh chóng đi làm công việc riêng của mình .

Khoảnh khắc bước chân qua cửa chính , EunJung bắt gặp một đại gia đình sấp sỉ mười người ngồi đầy trong phòng khách . Biểu hiện ai ai cũng háo hức khi trong thấy JiYeon vào . Mà người vui vẻ nhất hẳn là ông lão ngồi ở trung tâm căn phòng , mặt ông rất phúc hậu , mắt luôn hướng tới JiYeon sau đó là phóng tới cô , cười đến mãn nguyện .

"Các dì chú đã thấy chưa ? Con đã nói là người yêu bé nhỏ của tên tiểu tử này rất khả ái mà" 

Xem ra ngoài những nhân vật máu mủ thì ngay cả Ahn SeungMin phú nhị đại từ bao giờ đã lê lết tới đây hóng chuyện hay . Trước đây SeungMin hoàn toàn chưa một lần gặp qua EunJung nhưng hôm nay nghe tin JiYeon sắp trở về , những điều giữ trong lòng nhất thời chạy qua nhà của người bạn thân mà tám chuyện với tất cả thành viên trong gia đình . Ban đầu , trong nhà khá ít người tin vì bản tính JiYeon xưa giờ lãnh đạm , yêu đương không phải không có , chỉ là điều đó mang toàn sự vui chơi . Lần này còn muốn đem về nhà ra mắt gia đình , xem ra không phải đơn giản . 

Bên cạnh đó ngay lúc hình ảnh EunJung tay trong tay cùng JiYeon bước vào nhà . Mỗi người một vẻ há hốc mồm không ngừng săm soi với cô cháu dâu tương lai như lời SeungMin kể . Chiều cao vừa vặn , ba vòng không tồi , mặt tiền trông cũng rất xinh đẹp , nhiều bà dì vô cùng hài lòng không ngừng liếc nhìn nhau gật đầu tỏ ý khoái chí . EunJung đứng ngay đó bị cả chục ánh mắt đổ dồn vào mình , EunJung ái ngại cười sượng len lẻn núp vào sau lưng JiYeon . 

"Ai cần cậu mách lẻo thế hả ?"

Do tật nhiều chuyện của người bạn này báo hại EunJung tiếp tục rơi vào ngại ngùng . Chả còn cách nào khác , JiYeon giơ tay cố ý làm hành động đe dọa SeungMin . Rất nhanh JiYeon đi tới chào hỏi cha , rồi từng người dì người chú một , chào hết người thì lưỡi cũng muốn khô . Sau đó là màn hỏi thăm lẫn nhau , những câu hỏi tới tấp từ người thân kiểu như "hai đứa yêu nhau lâu chưa" , "bao lâu thì cưới" , "định hưởng trăng mật ở đâu?" ,... đều được JiYeon khéo léo trả lời . Chỉ đến khi chuẩn bị tới giờ ăn , EunJung muốn trốn cũng không được, cứ theo phép lịch sự mà xuống bếp giúp một tay . Lúc này JiYeon cũng được cha mình gọi lên lầu nói chuyện .

"Con bé đó với con là như thế nào ?"

Ông từ nãy giờ đều đứng ngoài quan sát , tính JiYeon ông hiểu rõ hơn ai hết , chuyện hôm nay tự dưng đưa một người khác về quả thật nằm ngoài dự kiến của ông . 

"Chúng con thật sự là đang quen nhau ."

"Thật?" 

Ông Park trầm ngâm hồi lâu , việc JiYeon ái mộ nữ nhân ông đã sớm biết , cũng không có ý muốn cấm cản nhưng dù sao ông vẫn muốn người cùng con gái mình đi đến già phải là người tuyệt đối xứng đáng . Nhất thời là một chuyện , đi với nhau đến cuối đời lại là chuyện khác . 

"Cha cứ yên tâm đi , cô ấy hoàn toàn là một nữ nhân đáng yêu , có khi lại là một người con dâu xuất sắc là đằng khác ."

"Cứ tùy vào lựa chọn của con vậy" 

Thầm nghĩ Park JiYeon nay đã lớn , chắc chắn sẽ có quyết định của riêng mình . Làm sao ông dám ngăn cản tụi trẻ nữa chứ . Chỉ cần con gái ông thấy vui là được.

"À mà cha , chuyện của tên gián điệp ..."

"Chuyện đó ta đã giải quyết từ đời nào rồi , con cứ yên tâm . Bên Tề gia ta cũng thảo luận xong , chia chát một chút bù lại hưởng yên bình là được ."

"Cha chịu thiệt vậy sao ? Nếu cha cần , con có thể cùng đàn em tới ác chiến với hắn một trận mà ."

"Hahaha thôi đi , con cứ muốn nhúng tay vào máu sao ? Không muốn cùng người yêu bé nhỏ yên lành hưởng cuộc sống riêng à ?"

Tới tuổi này ông Park vốn đã không còn chấp niệm những vinh hoa hư ảo như trước nữa . Cái ông cần lúc này chỉ là một gia đình hạnh phúc , bình an hưởng tuổi già là được . Như vậy ông càng không muốn JiYeon cứ mãi dây dưa với sự hiểm ác của thế giới ngầm nữa . 

"Con thì ..."

JiYeon còn định nói gì đó thì bên ngoài cửa đã nghe được tiếng đụng cửa . Đưa mắt ngó qua thì không ngờ lại bắt gặp được hình bóng quen thuộc đang chạy chối chết . Nàng sửng sốt thầm than không ổn rồi . 

"Mau đuổi theo nó đi , có hiểu lầm gì thì giải thích . Nếu con để mất đứa con dâu này thì đừng có về gặp ta nữa đó."

Ông Park cười cười , phất tay ngụ ý bảo JiYeon mau chóng đi . Mà vốn chưa đợi lệnh của ông , nàng đã vắt chân lên cổ mà đuổi theo . Lúc này EunJung gần như ra tới cửa , muốn bỏ đi . Vất vả lắm JiYeon mới theo kịp .

"Làm sao vậy ? Tự dưng lại bỏ chạy ?"

JiYeon giữ chặt cổ tay EunJung nhầm ngăn người này tiếp tục chạy , vô tình tạo thành lực siết khiến EunJung có chút đau . 

"Tiểu thư giám đốc gì đó đều là giả ? Tập đoàn GongSan cũng là giả , tại sao lại nói dối tôi chứ hả ?"

EunJung ban nãy không cố tình nghe lén , nhưng nhờ vậy mới phát hiện JiYeon cùng gia đình nàng hóa ra lại là xã hội đen , cô không rõ cảm xúc mình lúc đó như thế nào . Chỉ biết là có chút sợ hãi rồi vô thức bỏ chạy đi . Giờ đây đối mặt với JiYeon , cô vẫn chưa ngừng run rẩy .

"Được rồi bình tĩnh lại , nghe em giải thích được không ?"

Nhận được cái gật đầu e dè của EunJung , JiYeon mới thở phào kéo cô tới băng ghế đá gần đó mà bắt đầu câu chuyện nguyên nhân dẫn đến buổi sáng mình phải thê thảm ngồi trước của nhà EunJung . EunJung bên cạnh nghe một cách gật gù , giống như đang được nghe một bộ phim hành động , không hiểu sao trong lòng không còn cảm giác ghê sợ nàng nữa mà lại dâng lên tâm tình đau lòng nhiều hơn . 

"Sao ? Còn sợ em nữa không ?"

Bị hỏi thẳng , EunJung ngẩn người rồi mới nhanh chóng lắc đầu ngoày ngoạy .

"Vậy còn thích em không?"

Nghe câu này , đại não EunJung đột nhiên hoạt động nhanh hơn thường này . Không ngần ngại mà liên tục gật đầu , giương nụ cười sáng lạn hướng tới JiYeon . Và cái gì tới cũng tới , một màn sau đó là cảnh hôn cuồng nhiệt do JiYeon chủ động , mà EunJung tới lúc này cũng biết phối hợp dây dưa hồi lâu . Dần dà cả hai rơi vào mê mẫn đối phương , JiYeon quá mức hưng phấn đưa cả bàn tay thon dài của mình xuyên qua áo xoa nhẹ vùng eo của EunJung . 

"Trời ơi cả nhà ra đây mà xem . Tiểu tử thối JiYeon chưa gì đã chiếm tiện nghi chị dâu giữa thanh thiên bạch nhật đây này ."- Ahn SeungMin tốn công rình rập , sau cùng cũng có cơ hội chơi JiYeon một vố thua đậm , nàng cực kì hả hê . 

"Tên khốn này thiệt tình."

Nghe tiếng la chói tai của SeungMin , cả EunJung và JiYeon đều hốt hoảng buông đối phương ra , lúc này mới nhận ra hành động ban nãy của mình lớn mật như thế nào . JiYeon căn bản mặt không mỏng nhưng vẫn bị dọa đến luống cuống , còn EunJung đương nhiên xấu hổ chui rút vào ngực người yêu mình , tận lực che giấu khuôn mặt đỏ ao . 

Khung cảnh đó đập vào mắt Ahn SeungMin , nhất thời nàng nghĩ hai người họ bên nhau vốn có thể đẹp đôi đến nhường này .

___

END 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro