Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không gian im lặng , bí bách đến mức kì quái . Ngồi tại bàn ăn , vị trí đối diện nhau . Cô gái kia chính là khoanh tay ngồi nhìn EunJung mà EunJung cũng đối lại bằng cách chống cằm nhìn đối phương . Suy cho cùng là 4 mắt nhìn nhau , đồ ăn bày trên bàn trông có chút không đáng để tâm , hai bên thậm chí có thể nghe được từng nhịp thở của nhau .

Qua hồi lâu , lúc này EunJung mới hằng giọng :

"E hèm , chuyện kể rằng từ lúc mới lọt lòng cha mẹ đã bắt đầu gọi tôi là tiểu mỹ nhân , lúc chập chững tới trường cô giáo cũng không ngớt lời cho rằng tôi đáng yêu ... Chốc chốc lên cao trung thì nam sinh bám theo nói tôi nữ thần , nữ sinh thì lại khác , họ bảo tôi hảo soái . Cho nên xuyên suốt nhiều năm tôi đều biết mình rất đẹp , nhưng cô cũng không cần vì vậy mà nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống tôi chứ?"

Đối phương cười nhẹ , thật chất lại mang theo chút xem thường .

"Ảo tưởng"

EunJung không đáp , bên trong nội tâm lại đang giằng xe dữ dội . Một bên muốn một tay tạt tô canh vào mặt ả , một bên bảo phải kìm nén . Dù gì hình tượng cũng quan trọng , EunJung đành nhịn xuống .

Lúc EunJung còn đang lơ mơ , thì người kia đã cất lời :

"Tôi chỉ là đang đánh giá cô"

"Đánh giá tôi ? Cô nghĩ mình là ai vậy?"

EunJung chính là khinh bỉ cực độ .

"Cô thật lắm mồm..."

"Ách ?"

Không cho đối phương nói tiếp , EunJung đã cắt lời :

"Nè , lần nữa để tôi nhắc cô nhớ rõ , người cứu cô là tôi , người chăm sóc cô cũng là tôi , được nằm trên chiếc giường sắp sỉ nửa triệu won cũng là do tôi , thịt ngon canh ngọt cũng là tôi nấu . Như vậy đã là quá nhân từ rồi . Giờ cô thích thì ăn xong cút ra khỏi đây , còn không thì cút liền bây giờ cho tôi"

Những ức chế dồn nén trong lòng từ chiều giờ đã vì một câu của người kia mà bộc phát . EunJung tay phải đập bàn , tay trái chỉ thẳng về phía cửa , miệng hét lớn như bùng nổ một cơn thịnh nộ đã bị kiềm nén từ lâu .Cảm giác có chút muốn chém giết .

Chỉ là đối với hành động bộc phát của EunJung , người kia phì cười , hoàn toàn xem nhẹ tính sát thương của EunJung , tâm tình thoải mái như xem kịch .

"Đúng là tôi có chút đề phòng cô ... Nhưng tôi không thể rời khỏi đây được!"

"Đùa tôi ư ? Cô chính là định ăn vạ chứ gì"

Đến đây giọng nói đối phương đã không còn tính giỡn cợt mà dường như nghiêm túc hơn hẳn .

"Tôi nói thật ! Không giấu gì cô nữa , tôi họ Park tên gọi JiYeon là nhị tiểu thư của Park gia - tập đoàn Gong San . Tối hôm qua là do tôi nổi chứng đi chơi cùng lũ bạn , không may gây ra tai nạn , do sợ hãi nên tôi cứ chạy và tới đây . Thật lòng rất cảm ơn cô , không nhờ cô chắc tôi cũng chết mục xác rồi"

Những lời nói này làm EunJung hoang mang suy nghĩ . Park JiYeon ? Park gia ? Gong San ? Thú thật tập đoàn Gong San của Park gia do Park KangTeul làm chủ tịch thì cô có biết nhưng hình như chưa lần nào nghe qua là họ có nhị tiểu thư à nha ? Hình như chỉ có một con trai độc tôn là Park HanGyung đang giữ chức tổng giám đốc mà nhỉ ? Lời nói của cô gái JiYeon này có chút mơ hồ đối với EunJung , nhưng giọng cô ta có chút thành khẩn . Để chắc chắn EunJung không ngừng hỏi thêm vài ba câu liên  quan đến tập đoàn Gong San mà kỳ lạ là cô gái này trả lời rất đúng từ các bộ phận nhân lực , đến vị trí nào là của ai JiYeon cũng biết rõ , còn vô số điều khác nữa . EunJung cảm tưởng mình sắp điên lên mất .

"Nếu cô bị thương như vậy thì chả phải về Park gia có đội ngũ bác sĩ hùng hậu chả phải lợi hơn sao ? Ở lại đây làm gì ?"

"Trước đó cha tôi ông đã cấm giao du với đám bạn đó rồi . Giờ tôi lếch xác về , còn gây nhiều chuyện phiền toái như vậy , ông hẳn là sẽ phanh thây tôi ra thôi ... Mà tôi có chuyện gì thì nhất định cũng sẽ kéo cô theo"

Thời điểm này EunJung đang uống nước , nghe xong mà không ngừng sặc liên hồi .

"Không phải khen chứ cô ngoài khùng ra còn bị vô duyên nữa. Tôi làm gì mà kéo tôi theo , không bắt cô mua quà tạ ơn đã là may ."

Nói vậy nhưng bên trong EunJung đã bắt đầu run rẩy . Nếu lời JiYeon nói là thật thì giờ bắt cô dính vào Park gia chả phải rất phiền toái sao . Cô còn nghe nói Park KangTeul rất cộc tính a . Chỉ cần sơ sảy một chút thì đường công danh sự nghiệp coi như đi toi rồi còn gì .

"Bởi vậy , cô nên tiễn Phật tiễn tới Tây Thiên , cho tôi tá túc một thời gian đi . Khi nào khỏe mạnh hoàn toàn , lúc đó hẳn cha cũng đã nguôi giận , tôi sẽ ra khỏi đây , chẳng những vậy sau đó tôi sẽ xin cha trả cho cô thật nhiều tiền coi như cảm tạ cô đã cưu mang tôi . Chịu chứ ?"

JiYeon thình lình kề mặt vào sát tai EunJung thủ thỉ , giọng nói có chút ngon ngọt , lại có chút tà ác như một hành động dụ dỗ .

EunJung bất giác nhíu mày . Cô là người đạo Chúa a , cô không thờ Phật , càng không phải lão Tôn mà phải làm những chuyện như vậy . Nhưng nghe đến đoạn có thật nhiều tiền thì EunJung lại suy nghĩ . Đối với một con nghiện mua sắm như cô thì đây chả phải một điều kiện rất hấp dẫn sao ? Cùng lắm là thêm một chỗ nằm , thêm một chén cơm là được ấy mà .

"...Nhưng lương hàng tháng của tôi rất ít , lương như vậy so với cuộc sống cho hai người thì hơi khốn khổ đấy"

"Lương một tháng của cô là bao nhiêu ?"

"5 triệu won"

"Vậy chỉ cần cô cho tôi ở lại đây thì mỗi tháng tôi liền trả cô gấp đôi số tiền đó được chứ ?"

"Ố mài gót"

Tính tính nhẩm nhẩm , vậy thành ra một tháng cô sẽ có đến tận 15 triệu won , như vậy sẽ được mua sắm thoải mái rồi .

"Nghe thì hấp dẫn đó nhưng cô lấy gì tôi làm tin đây ? Lỡ như cô có ý đồ xấu thì sao?"

"Cần phải làm tin nữa sao?"

"Đương nhiên , cô có những thứ như hộ chiếu hay thông tin gì đó càng tốt"

"Tôi vô tình làm rớt chúng hết trên đường rồi, hoàn toàn không còn gì "

"Ách , vậy làm sao cô trả tôi tiền hàng tháng đây?"

EunJung đột ngột nhớ ra .

"Tôi sẽ nhờ bạn bè trợ giúp , cô yên tâm..."

Ngưng một hồi , JiYeon cất giọng nói tiếp :

"Hay nếu cô vẫn chưa tin , tôi sẽ cắt máu làm tin trước nhé , nếu làm gì bất chính với cô tôi sẽ chặt đứt cánh tay này được chứ ."

JiYeon lượn một vòng quanh bếp , lựa chọn một con dao thái thịt đi đến bên ghế chỗ EunJung ngồi , một tay cầm dao kề gần da thịt mình mà thề thốt làm người đang ngồi ăn có chút giật mình .

"Tôi tin tôi tin , được rồi bỏ dao xuống trước đi . Tôi không muốn chưa gì đã bị Park gia chém chết vì làm lìa tay con họ đâu ."

Tới đây JiYeon nhoẻn miệng cười , mới đặt dao ra chỗ khác . Tự mình đi lại ghế đối diện EunJung mà xới cơm một cách thong thả .

"Vậy cuối cùng ý cô là?"

JiYeon ngưng một nhịp , nhìn thẳng vào mắt EunJung . Thề với trời EunJung chán ghét ánh mắt này cực kỳ , cứ như cô gái này có chút gì đó mờ ảo mà cô không tài nào nắm bắt được , còn cô đối với JiYeon lại như bị nắm thóp tất cả mọi thứ . Khó chịu , cực khó chịu .

"Tôi đồng ý"

EunJung chắc nịch , duy chỉ có ánh mắt không dám nhìn người hỏi .

Im lạng rồi im lặng , bất chợt EunJung hỏi :

"À mà người bị cô gây tai nạn , họ có làm sao không?"

"Trầy xước nhẹ nhưng bù lại là hôn mê , trước khi đi tôi đã gọi xe cấp cứu sẵn rồi , yên tâm"

JiYeon biện đại một sự cố rồi qua loa trả lời , vốn sự thật có phải vậy đâu .

Lại im lặng ....

Lúc cả hai bắt đầu bữa ăn , JiYeon như chợt nhớ ra gì đó , ngưng đũa mà hỏi :

"Tôi vẫn chưa biết tên cô thì phải?"

"Hahm EunJung , 26 tuổi , là nhân viên quèn của một công ty ba láp ba xàm"

Tới đây JiYeon thật sự nhịn không được mà cười ra tiếng , không chỉ bởi cách giới thiệu của EunJung mà còn do cách phát âm khi trong miệng cô đã dồn rất nhiều thịt , nhìn có chút hài hước đi .

"Tôi Park JiYeon , 25 tuổi , mong được chiếu cố"

Nghe rồi cũng cho qua tai , EunJung gật đầu cho có lệ rồi tiếp tục với đống thức ăn trước mặt mình .

Không đề phòng , hoàn toàn là không đề phòng ...

JiYeon thầm nghĩ Hahm EunJung cô thật ngốc quá đi mất , coi như lần này làm phiền cô Hahm vậy , cô phải chịu vất vả một thời gian rồi .

...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro