Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời ngã tối , EunJung đứng trước giường mà đỡ trán . Hầy , hẳn là cô phát sốt nên mới mê muội chấp nhận lời đề nghị của người kia đi . Giờ mới sựt tỉnh nhà cô chỉ có một phòng , mà một phòng lại chỉ có một giường a . Từ nhỏ EunJung đã được tập cho bản tính tự lập , độ 6-7 tuổi thì rời phòng bố mẹ cho ra ngủ phòng riêng . Tính cách đó dần dà có chiều hướng phát triển tăng dần kèm theo chứng bệnh khiết phích tuy không nặng nhưng EunJung vẫn là đề phòng , kể cả khi học ký túc xá , lãnh thổ được chia ra rất rõ ràng và cô ít khi cho phép ai xâm nhập vào chổ của mình mà làm loạn . Ga giường thấm nước lúc nãy đã sớm bị EunJung thay đi bằng chiếc ga giường mới trắng tinh , cô nhìn mà không nhịn được sinh ra tiếc nuối lớn .

JiYeon đứng bên cạnh , một lời cũng chưa nói , chỉ thầm quan sát nét mặt của cô gái tuy miệng thì luôn tỏ ra thông thái nhưng bên trong thì ngờ nghệch đến đáng thương . Từng cái nhíu mài tắc lưỡi của EunJung đều bị JiYeon thu vào mắt , coi như cũng đoán được phần nào đi .

"Không cần khó xử vậy . Tôi có thể ngủ ở sofa"

EunJung nghe mà giật mình . Quả thật cô cũng có ý tưởng đó nhưng sợ thất lễ nên lời nghẹn ở cổ họng . Giờ đối phương đã ngỏ lời thì cô cũng không ngại nữa . Nhưng rồi lại có chút xấu hổ khi bị người ta nhìn thấu .

"Vậy cực cho cô rồi nhưng tôi sẽ sớm tìm mua một cái giường khác cho cô , nhé ?"

Đi theo sau lưng đối phương xuống lầu mà nhỏ giọng nói , dáng người có chút khom lưng , tay thì cứ chà vào nhau . Nhìn phát lại có vẻ giống với mấy người môi giới bán nhà đang cầu khẩn với khách hàng . Mất phong độ , chính là như vậy .

Một buổi tối rầm rì rầm rì sau cùng cũng kết thúc . EunJung đã sớm chìm vào mộng đẹp . Chỉ JiYeon một phần do vết thương chưa lành nên khi nằm ở không gian hẹp làm nàng đau nhức không thôi , một phần nghĩ mãi về hoàn cảnh ở nhà lúc này mà không tài nào chợp mắt được . Lần này nàng hại họ một phen giật nảy rồi . Tiếc điện thoại đã sớm bị rơi mất nên không còn phương án nào liên lạc được . Ôm cơ thể đau nhức JiYeon tự dỗ mình vào giấc ngủ .

...

Do dư âm tối qua nên thời nay sáng nay có chút sảng khoái khiến EunJung một chút nữa quên mất hôm nay phải đi làm . Vụt khỏi giường đi làm vệ sinh cá nhân mà hơi hướng bực dọc không thôi . Thay đồ tươm tất hết thảy mới lò mò xuống nhà . Lúc này JiYeon đã chiễm chệ ngồi xem tivi từ bao giờ .

"Chào buổi sáng"

"Ừ"

Lời nói thốt ra EunJung chỉ biết tự khinh mình , biết rõ con người này phũ phàng như vậy tốt nhất là không ngó ngàng tới cô ta thì hơn . Sau đó EunJung vào bếp xoắn tay áo lên và "tác chiến" .

JiYeon không phải là vô tâm mà không để ý , chỉ là bản tính nàng xưa giờ lãnh đạm ít nói . Thà cho nàng chọn không nói chuyện với ai một tuần còn hơn cho nàng ở cùng người cứ luyên thuyên bên tai cả một ngày . Nghĩ đến thôi JiYeon cũng đủ làm nàng rùng mình . Mà EunJung đối với nàng coi như là ân nhân nhưng cũng không hẳn là thân thiết nên nàng cho rằng việc giao tiếp qua lại này là không cần thiết cho lắm .

Chỉ là ngồi ngoài phòng khách xem tivi thì có hơi nhàm chán đi . Thế nên có đôi lần mắt JiYeon vô tình liếc vào bếp thấy người đang chăm chỉ nêm nếm gì đó làm nàng liên tưởng rất rõ đến những cô diễn viên đóng vai con dâu hiền hậu trên truyền hình dài tập hay chiếu trên tivi . Một cảm xúc bình yên len lõi vào cơ thể nàng , quả thật nàng rất thích hình ảnh này của EunJung chứ không phải một EunJung đanh đá .

Đang chìm đắm trong những suy nghĩ của riêng mình thì bị một tiếng gọi vào ăn sáng kéo JiYeon trở về hiện tại . Giọng EunJung hoàn toàn trái ngược với thân hình của cô ấy nha , không chỉ lớn mà còn có chút chói tai . Nhìn thôi cũng đoán được là một "sư tử Hà Đông" chính hiệu a . Ai vô cớ lấy được cô hẳn là rất đáng thương đi . JiYeon chính là nghĩ như vậy . ( E hèm :v )

Ăn xong tưởng mọi chuyện đã kết thúc , đâu ngờ JiYeon là bị đuổi ra khỏi nhà . Với một lý do hiển nhiên nhưng lại làm nàng tối mặt .

"Tôi đi rồi làm sao biết được ở nhà cô có làm loạn hay không ? Chi bằng cô ra ngoài mà giải khoay một chút , 17h tôi tan ca lúc đó sẽ đón cô về."

Hầy, một tuần công nhân viên buộc phải đi làm 5 ngày , có chỗ tới 6 ngày mà đôi khi còn phải tăng ca . Nàng đâu thể ngày nào cũng đi "làm" như họ đây . Mà trong thời gian này nàng càng không thể ra ngoài . Muốn hại người hay gì đây .

"Tôi đảm bảo sẽ không làm gì đen tối trong nhà , cô hẳn là không nên lấy tiền mà vẫn đuổi người chứ ?"

"Nhưng tôi không an tâm"

"Nếu có ý đồ xấu tôi đã làm từ tối qua cần gì phải đợi sáng đây ? Tối qua cô ngủ như chết , tới tiếng ngáy tôi còn nghe rõ mồn một , tối qua nếu muốn tôi không chỉ có thể trộm đồ mà muốn "trộm người" vẫn được ấy chứ"

JiYeon dùng ánh mắt tà gian lả lướt trên người EunJung làm cô cảm giác như vừa bị uy hiếp . Mà lời JiYeon nói thật quá đúng , cô không còn lời phản bác nổi . Đành phải gật đầu chấp thuận cho JiYeon ở lại trong nhà nhưng thời gian này cô sẽ khóa cửa ,  phòng người ôm đồ bỏ chạy nha .

Vừa vặn lúc sắp ra khỏi cửa EunJung sựt nhớ đến vết thương của JiYeon , công nhận cô gái đó có chút đáng ghét nhưng dù gì đôi bên đang "hợp tác" nên nếu cứ bỏ mặc vậy thì có chút không nghĩa khí lắm . Ấy thế là EunJung lại vòng vào nhà lấy hộp băng y tế mà tỉ mỉ thay cho người kia .

JiYeon vốn định đợi EunJung đi xong sẽ tự mình băng bó lại vết thương . Hôm qua bản thân bất tỉnh coi như là bất đắc dĩ để cô làm giùm , nhưng lúc tỉnh lại thấy cơ thể bị những vết băng lỏm chỏm quấn lấy . Không phải khen chứ thật sự là tài nghệ quá xấu đi . So ra nàng tự làm có khi còn đẹp hơn ấy chứ . Nào ngờ chưa kịp động thủ thì người kia đã đè nàng ngồi lại xuống ghế sofa mà tiếp tục "trổ tài" . Đúng là làm người ta cười khổ mà . Chỉ là đến khi  bị những ngón tay thon dài của EunJung chạm vào da thịt làm nàng thoáng chốc rùng mình . Tay cô rất mềm mại , tuy kĩ thuật rất kém nhưng dựa vào ánh mắt JiYeon cũng đoán được người này chăm chú đến mức nào . Thế là ý nghĩ muốn phản kháng ban đầu tự dưng bay khỏi đầu từ bao giờ . Không phủ nhận được mỹ nhân chăm sóc là một loại hưởng thụ khó chối từ a .

Cuối cùng cũng xong , EunJung dọn dẹp lại mọi thứ , dặn dò JiYeon vài câu rồi xách túi mà đi .

Người đi rồi JiYeon vẫn ngồi trên ghế hồi lâu , ngây ngốc nhìn những vết băng trên người rồi lại ngây ngốc cười .

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro