Chap 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Hôm nay đã bước vào cuối thu, thời gian mà trên từng con đường, góc phố đã rãi một tầng vàng ươm màu lá, lát đát theo cái se lạnh của con gió mà rơi trên mặt đường.

Vừa kết thúc một kì nghĩ mùa hè đăng đẳng, nhàm chán, tôi hiện tại đã đứng trước cổng ngôi trường TQF danh giá. Hôm nay tôi nhập học một mình biểu tỷ Lý Trí Hiền cùng biểu ca Lý Duẫn Hiên của tôi còn đang vi vu bên kia đại dương ngắm phong cách rồi. Dù sao thì tôi cũng đã quen, học tại ngôi trường này đã hai năm rồi có còn xa lạ gì nữa mà cần người giám hộ đi theo.


Tự nhìn lại bản thân, váy ngắn xanh dương tới đùi, ổn, giày gấu dễ thương, ổn, áo sơ mi trắng có huy hiệu trường, ổn, tóc đen dài quá vai, ổn. Lại một lần nửa liếc nhìn chiếc vali nhỏ màu hồng, ổn. Mọi thứ đã sẳn sàng, tôi cất bước lẫn vào đám tân thiếu niên thiếu nữ vào trường, lòng tự cười trộm, ta cao hơn các ngươi nhé hắc hắc. Ta vừa cười thầm, chân trước chân sau vào trường lại bị một tiếng kêu oanh tạc gọi lại


-" Tĩnh Tĩnh, cậu chạy đi đâu mà không cùng bọn tớ đón tân binh năm nhất đây, đừng quên cậu là hội phó hội học sinh đấy. " là Hiếu Mẫn, đồng học cùng lớp, cùng bàn của tôi đây chứ còn ai vào đây.


-" Hiếu Mẫn a, là tớ thất trách, tớ lập tức giúp cậu một tay." Lây hoay một thân vali cặp sách đứng tại một đám đông trước cổng trường cũng rất bất tiện, tôi nói Hiếu Mẫn đợi một chút, tôi đem đồ đi gởi ở hội học sinh rồi trở lại, vì phòng kí túc xá cách khá xa cổng trường.


Đem hành lí một lần gởi tại hội học sinh, tôi thuận tay lấy truy băng đeo lên cánh tay, lập tức ra khỏi phòng, tiến về phía cổng mà đi. Chỉ có điều lúc ra cửa tôi va phải một người.


-" À, hội trưởng xin chào, tôi đi giúp mọi người rồi sẽ trở lại điểm danh sau" tôi theo lễ chào một tiếng, hướng hội trưởng gật đầu.

-" Không cần đâu, tôi giúp cậu điểm danh, đi giúp mọi người đi, hôm nay hẳn sẽ rất bận" giọng nói âm lãnh, mặt cũng không có cái gì quá nhiều biểu cảm, đơn giản nói một câu rồi tiến vào phòng. Tôi cũng hướng hội trưởng cám ơn một tiếng rồi lập tức rời đi.



Đến nơi đã thấy Hiếu Mẫn ồn ồn ào ào mà vừa nói vừa cười chào đón tân binh. Tôi giúp hướng dẫn vài tiểu nữ sinh đến hội trường, rồi lại đến kí túc xá, biết thế tôi mang đồ theo thuận tiện để lại rồi, ngốc thật, tôi tự nhủ. Hướng dẫn một chút, lại nói trước một số nội quy cơ bản trong kí túc xá, vì hôm nay là ngày đầu nhập học nên có phụ huynh của các tiểu bằng hữu đi theo, tôi một lượt nói rõ giờ giấc rồi rời đi, để họ ở lại thu xếp đồ đạt mang theo . Cứ thế mà tầm mười phút lại hướng dẫn một số nhóm khác, có một số bạn nhỏ đến trường một mình, muốn sớm làm quen với môi trường mới nên nhờ tôi làm hướng dẫn viên, dẫn tụi nhỏ đi tham quan một vòng trường học, tôi cũng nhiệt tình đáp ứng. Bận rộn một buổi chớp mắt đã gần đến buổi trưa, kết thúc lễ nhập học thì một số học sinh ở lại kí túc xá, số khác trở về nhà, đợi đến tuần sau chính thức khai giảng rồi mới ở lại.



-" Này Tĩnh Tĩnh, đói bụng không?" Hiếu Mẫn từ nơi nào đột nhiên xuất hiện, một phát vỗ vào vai tôi làm tôi chút nửa từ trên ghế bay xuống. Con người này bạo lực thật.



-" Có một chút, lác tớ ăn sau, giờ tớ phải quay lại hội học sinh xử lí chút chuyện"tôi nhìn Hiếu Mẫn lắc đầu nói.


-" Công với chả việc, cậu cũng chỉ là hội phó hội học sinh thôi, đâu cần cái gì cũng ôm vào người,coi chừng có ngày bị đè tới cao không nổi đấy."Cậu ấy lôi kéo tôi đứng dậy, bắt đầu chuyên môn đo chiều cao trong truyền thuyết. Tính ra thì tôi cũng đâu có thấp, chỉ thấp hơn cậu ta có 2cm mà làm như 2m không bằng, cách vài ngày lại lôi tôi ra đo tới đo lui, tôi từng hỏi cậu ấy tại sao cứ thích so chiều cao với tôi thế, cậu ta tỉnh bơ trả lời " dễ mượn đồ để mặc, đồ dùng cũng có thể sài chung, tiết kiệm ấy mà" " mà với lại sau này có mua nhà còn biết đường làm cửa, tránh để tình trạng kiến bò hang gấu", quạ đen bay khắp trời.



-" Lúc sáng tớ có gặp hội trưởng, bây giờ không đi điểm danh rồi công tác, sớm muộn gì tớ cũng bị khai trừ cho xem" tôi biễu môi, nắm mũi cậu ấy nói đùa chứ lúc sáng hội trưởng đã có nói sẽ thay tôi điểm danh rồi, trở lại đó cũng chỉ là hoàn thành ít hồ sơ của tân binh, với lấy hành lí khi sáng gởi thôi.


-" Được rồi, tớ cùng cậu trở lại, giải quyết việc gì gì đó của cậu nhanh rồi đi ăn, tớ đói lắm rồi."


Tôi ukm một tiếng rồi cùng Hiếu Mẫn hướng phòng công tác của hội học sinh mà đi. Lúc đến nơi thì chỉ còn lại vài người dọn dẹp cùng với vị trí bàn lớn trong góc có hội trưởng đang ngồi xắp xếp lại hồ sơ của học sinh mới. Tôi cùng Hiếu Mẫn ngồi vào bàn kế bên, lấy xấp hồ sơ kiểm tra hết một lượt, bỏ vào túi giấy, cứ thế một chồng hồ sơ khá cao được tôi xếp lại gọn gàng, sau đó mang đến phòng lưu trữ cất đi. Lí ra việc của tôi nhiều hơn thế này một công đoạn, trước khi kiểm tra xắp xếp tôi còn phải kí tên, đóng dấu xác nhận. Việc đóng dấu là của bác hiệu trưởng thân yêu, vậy mà lại đẩy cho bọn tôi để kéo vợ đi picnic, việc chủ trì nhập học hôm nay cũng là một tay cô Trần đảm nhận, bác ấy tốt quá mà. Lần này tôi lại chỉ cần kiểm tra và đem lưu trữ, chắc là hội trưởng giúp tôi làm công đoạn trước đó, hội trưởng a~ ngài tốt quá đi mất.



Hoàn thành tốt việc của mình, mắt thấy đã hơn 12 giờ trưa nên gọi tên lừa đang nằm dài trên ghế bấm điện thoại đi ăn cơm.


-" Hội trưởng " đến cửa tôi xoay lại gọi người vẫn còn ngồi như tượng ở đó, Hiếu Mẫn cũng nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu, đợi đến khi người kia có phản ứng nhìn tôi nói

-" Có chuyện gì sao?"


-" Hội trưởng, cậu cũng chưa ăn đúng không, có muốn cùng đi không?"tôi hỏi



-" ukm, cũng được, vậy cùng đi" suy nghỉ vài giây hội trưởng trả lời rồi đi cùng bọn tôi.




Chúng tôi đi đến quán ăn cạnh trường, vì dù hôm nay là ngày nhập học nhưng cũng ít có học sinh ở lại, căn tin trường cũng không bán cơm trưa. Quán ăn này cũng rất khá, bày trí trong quán rất thoáng, phong cách có chút cổ điển , có vài bàn được cách trong vách hoặc là có phòng ăn riêng, đồ ăn cũng rất vừa miệng, thực đơn cũng sẽ có thay đổi theo mùa. Tôi ăn ở đây cũng gần một năm từ khi vào năm nhất cao trung.



-" Cậu không ăn nửa sao? " Hiếu Mẫn thấy tôi buông đũa thì hỏi, cô bạn tốt của tôi rất biết quan tâm, quen biết cậu ấy là chuyện của này thứ ba năm nhất cao trung, lúc đó tôi từ Busan được ba ba đau lòng mang lên Seoul ở trong nhà cặp song sinh Trí Hiền tỷ và Duẫn Hiên ca để tiện việc cùng nhập học, ngày hôm đó ba ba đã đau lòng ôm ôm tôi cả buổi, nói mấy câu khiếng người khác rùn mình mà để tôi ở lại. Ngày đầu cùng biểu ca, biểu tỷ đến trường cực kì đen. Vừa bước vào trường chưa được bao lâu, hai người đó đã líu ra líu ríu chạy đi tham quan trường bỏ mặt tôi nột mình. Đứng trong đám đông tôi gần như bị vùi lấp, tất cả mọi người đại đa số đều cao hơn tôi a~, mà không phãi tôi lùn đâu, vì tôi thua họ đến ba tuổi lận đấy, hắc hắc tôi thi vượt cấp, nhảy thẳng lên cao trung, nhưng mà nhìn lại đều hối hận không chỉ có biểu ca, biểu tỷ cao hơn tôi mà là mọi người trong trường đều cao hơn tôi. Để tránh bị đạp chết và ánh mắt " em gái nhà ai đi học dắt theo vậy" tôi đành tìm một chổ trống trãi dưới góc cây anh đào ở sân sau ngồi xuống. Rồi lập tức đứng dậy vì chợt nhớ ra bản thân rời đi, một lác làm sao biểu ca biểu tỷ tìm thấy được a~, tôi loay hoay xoắn xuýt một hồi rồi lại ngồi xuống nền cỏ, dù sao cũng là họ bỏ rơi mình trước, cần gì lo họ có tìm được hay không chứ.



Ngày đó nhập học và vào xuân, cây anh đào ấy cũng đã hoa toả sắc hồng một vùng, ánh sáng nhẹ nhàng rọi qua từng tán cây thật an tĩnh, sân sau hiện tại rất ít người, mọi người đều tập trung ở sân trước và kí túc xá của trường hết rồi, nơi này yên tĩnh đến ngọt ngào. Vài cánh anh đào lưu luyến mà lả lướt rơi trên mặt cỏ xanh mướt, tôi duỗi thẳng chân, vuốt lại chiếc váy xanh thẩm ngay ngắn trên đùi, lấy chiếc cặp mềm mềm chêm lưng, tựa vào góc cây nhắm mắt dưỡng thần, hít thật sâu một hơi hương hoa nhàn nhạt rồi....



Rắc rắc..... rầm~




Trong nháy mắt tôi cảm giác như bầu trời xập xuống, a~ ba ba ơi con chưa muốn chết đâu, oa oa... ba ba ơi con muốn về nhà, ba ba ơi trời đè con, chết con rồi ba ba ơi con không cử động được luôn rồi, ba ba cứu con oa oa..... nhịp tim của tôi nặng một nhịp do cái hiệu ứng âm thanh ánh sáng và cái cảm giác trời đè chết tiệc kia, rồi lại nhảy chachacha loạn xì ngầu mà oa oa gọi ba ba. Một lúc sau trên người tôi có vật gì có cử động, là con sâu sao? A a a a tôi sợ sâu a~, mà khoang, con sâu gì bự vậy, nó thành tinh à? Tôi hé mắt ra nhìn, ánh mặt trời chói rọi vào mắt làm tôi không thể mở mắt ra ngay được, lấy tay dụi dụi mắt. Vật gì đó trên người tôi rời khỏi, dứi màng mưa hoa anh đào, tôi nhìn thấy một người, dáng người cao gầy, phải rất cao nha, mặc váy thì ra là nữ, tóc dài quá eo đen mượt. May quá không phải một tên nam nhân to béo nào rơi xuống đè mình, nếu không chắc mình không thể về gặp ba ba kính yêu rồi. Người kia hình như nhìn tôi, ngược sáng cùng mới đôi mắt mới thích nghi nên tôi không thấy rõ khuôn mặt người đó, tôi muốn đứng lên, người đó kéo tôi dậy rồi xoay lưng chỉ để lại hai chữ " xin lỗi " rồi bỏ đi. Tôi đứng đó xoa xoa cái lưng tội nghiệp của mình, lầm bầm mắng tên hổn đản đó vài câu, không muốn ở lại nơi xui xẻo này nửa tôi cầm lấy cặp nhỏ, chỉnh lại quần áo bừa bộn rồi đi tìm biểu ca, biểu tỷ không biết hai người đó chết ở đâu rồi, tốt nhất là nên chết luôn đi cho rộng đất, có đứa em họ cũng bỏ rơi, hừ....



Tôi tìm được họ rồi cả ba đi xe bus về nhà, một ngày đen đuổi chưa kết thúc ở đó khi mà tôi nhìn trong gương phát hiện khoé môi mình có vết nứt, là dập môi, mà mình đụng trúng cái gì ta? Hình như không có. Xoắn xuýt một buổi tôi cũng tắm xong, ăn tối rồi đi ngủ. Đến hai ngày sau vào nhận lớp, chủ nhiệm lớp tôi là cô Mạnh chỉ mới làm lão sư được hai năm, tính tình ôn hoà, vóc người cũng khá tốt, hiện trạng vẫn đang độc thân. Tôi được xếp ngồi cùng một con người rất hổn đản, tuy nói tính tình cậu ta rất tốt nhưng mà rất thích lấy đồ của tôi sài, ngày đầu đi học câu đầu tiên cậu ta nói là:" Cậu tên gì, cho mình mượn cuốn vở với cây viết đi, mình lười đem theo". Quạ lại bay một đàn. Cứ thế mà tôi với cậu ta làm bạn cùng bàn đã được hai năm, cậu ấy tuy đôi khi hơi ngố cùng dỡ hơi nhưng mà rất biết chăm sóc người khác, cũng rất hoà đồng, trong lớp có cậu ta y như rằng là không cần đốt thì pháo cũng nổ.





-" Tĩnh, suy nghĩ gì mà ngớ người ra vậy? Về thôi" giật mình tôi gật đầu với cậu ấy rồi đứng lên, định thanh toán thì cậu ta nói hội trưởng đại nhân đã tính hết rồi.


-" Như vậy không tốt cho lắm, để tớ trả lại cho" tôi lấy ra ví tiền nhưng hội trưởng đã ngăn lại


-" Không cần đâu, lần sau mời tôi ăn cơm là được" mi quang hội trưởng không nhíu, điềm điềm đạm đạm mà nói.



-" Vậy lần sau tớ mời." Nói rồi cả ba trở lại trường, hội trưởng sau khi khoá cửa hội học sinh thì trở về nhà, chắc là đợi khai giảng rồi mới vào kí túc xá ở.



Hiếu Mẫn giúp tôi mang hành lí tới phòng kí túc xá của bọn tôi thu xếp. Dãy lầu này có sáu tầng, phòng bọn tôi nằm ở tầng ba cuối hành lang, mỗi phòng là từ ba đến bốn người diện tích cũng khá rộng có cả toilet riêng trong phòng. Đồ của cậu ấy đã được chuyển đến hôm qua, nhìn chiếc giường đủ thứ đồ linh tinh bên kia liền biết.


-" Không biết ai sẽ ở chung với tụi mình đây..." xắp xếp đây vào đó, cậu ta nằm vật vờ bên giường của mình nói



-" Tớ cũng không biết, hi vọng là một chị gái thấp hơn tớ hắc hắc" tôi ôm gấu Rillakuma cười



-" Yên tâm đi, trừ mình cao hơn cậu 2cm ra ở đây ai cũng là.... chị gái cao hơn cậu hết, ha ha ha ha"



-" Yah, nói gì đó, đừng có tưởng cao hơn tớ bấy nhiu đó thì hay lắm, cho cậu chết, cho cậu chết này" đem gấu nhào qua bên kia bắt đầu giường chiến,



--------------------------------------------
Hè lố ô ô ô ô

Ta đã xuất hiện rồi đây hắc hắc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro