Chap 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Lăn lộn một hồi, tôi và Hiếu Mẫn nằm vật ra giường thở, nhớ tới điều gì đó tôi dáo dác tìm... Rillak, Rillakuma thân yêu của mình đâu rồi... đâu mất rồi, gấu nhỏ ơi cưng đâu rồi. Tôi tìm kiếm đến hoảng, Rillak yêu dấu biến mất rồi, ai lấy Rillak của tôi rồi oa oa.



-" Ngốc tử, gấu nhỏ thân yêu của cậu đây này." Hiếu Mẫn tay cầm chân gấu đong đưa, tôi chộp lấy ôm vào lòng. Tìm được gấu rồi, tìm được gấu rồi may quá.


-" Không ai dành đồ chơi con nít với cậu đâu mà ôm như bảo bối thế, thích nó lắm à?" Mẫn Mẫn thấy tôi vẫn một mực ôm gấu nhỏ, hỏi.



-" Tớ thích nhất là gấu Rillak, từ nhỏ đã ôm thành quen, hai năm nay cũng có ôm bộ cậu không thấy à?" Tôi ngước mắt nhìn Mẫn Mẫn, cậu ta sao lại hỏi thế nhỉ, không phải mấy năm nay mình luôn ôm sao? Có gì đáng để hỏi đâu, nhiều chuyện.


-" Năm ngoái tớ ở phòng kế bên" mặt Hiếu Mẫn bỗng chốc hoá đen, ách tôi quên mất năm ngoái trường có sắp lại phòng, tôi thật đãng trí quá.


-" Hì hì, tớ quên" trưng ra bộ mặt cún con xin tội nhìn cậu ấy. Nếu có một câu để cảm thán con người trước mặt này thì chính là " nữ ác phụ mặt đen xuất thế, trẻ nhỏ nhà ai chớ ra xem". Quá mức doạ người rồi Mẫn Mẫn



~~~~Rinh~~~~Rinh~~~~Rinh~~~~~


Âm báo cuộc gọi phát ra từ di động của tôi, chớp lấy thời cơ mà tẩu thoát chứ nếu còn ở đây tôi sẽ, sẽ biến thành mồi câu cá mất.


-" Xin chào, ai vậy?" tôi theo lễ hỏi danh tính người gọi.



-" Ai Ai cái đầu em đấy, biểu tỷ thân yêu của muội muội đã trở lại, nhanh xuống giúp tỷ mang đồ lên." Là biểu tỷ Lý Trí Hiền già cả khó ưa đáng ghét chuyên bắt nạt tôi a~. Tôi nói Hiếu Mẫn một tiếng là muốn xuống dưới lầu, cậu ấy cũng đi theo phụ một tay. Bạn tốt có khác, giận đến mặt đen chứ cũng không bỏ lại mình mình xong pha trận mạt, Mẫn Mẫn à.... yêu cậu quá đi.




Ba người hai lần vận chuyển, xách xách vác vác mà đem cái đống loạn thất bát tao kia lên phòng. Giờ nhìn lại một núi ở trong phòng cảm thấy thật muốn ngất. Biểu tỷ tôi chỉ dùng biểu ca bay qua bên kia đại dương hưởng gió biển một tuần, lúc đi vỏn vẹn một chiếc vali tầm trung, khi về thì là ba chiếc vali cở lớn, hai ba lô, bốn cái túi đựng đầy quần áo son phấn các loại. Phòng kí túc xa này tuy không phải nhỏ nhưng mà... cũng không có phải quá to để chứa chấp cái núi đó.



-" Tỷ, như thế nào mang về nhiều thế? Tủ quần áo ở đây không đủ để tỷ để đâu nha." Tôi nhìn thấy nơi đó ánh mắt Hiếu Mẫn đồng tình với tôi.



-" Sáng mai sẽ gọi người mang về nhà" ngồi trên giường với bộ dụng cụ chăm sóc móng tay, trả lời tôi với một cách rất ư là hiển nhiên.



-" Vậy sao lúc xuống máy bay không gởi về nhà đi, tỷ chính là muốn hành hạ thân xác của em đó à?" Tôi lại nhận được ánh mắt đồng tình của Mẫn Mẫn, cậu ta đi lại giúp tôi xoắn lên tay áo, dùng khăng giấy lau đi tầng mồ hôi tin mịn trên trán. Cuối cùng là cái ánh mắt và hành động cổ vũ tôi ra đấu trường, cậu ta là đem tôi dân lên miệng cọp thì có, đừng nhìn biểu tỷ ta liễu yếu đào tơ, thân hình mãnh mai thì khinh thường, một thân võ nghệ đầy mình đấy, một chấp hơn mười tên đàn ông lực lưỡng vẫn dư sức a~. Yah, Phác Hiếu Mẫn, tôi không cho cậu chút bài học liền đem tớ đi hiến tế à? Nghĩ liền làm, tôi đem tay véo mũi cậu ta, đến lúc cậu ta la oai oái cầu tha thứ cùng chiếc mủi đỏ như tuần lộc thì tôi mới buông tha.



-" Biểu tỷ, biểu ca đâu? Ở kí túc xá nam à?" Tôi lại hỏi cái con người đang vô tư vô lự dũa móng tay kia.



-" Hắn à, chạy về kí túc xá của mình rồi, tên tiểu thụ đó đúng là không có tiền đồ mà" vì hai người họ là song sinh nên khuông mặt biểu ca giống biểu tỷ đến bảy phần, thêm thân hình mảnh khảnh, ra đường lâu lâu vẫn bị hiểu lầm là con gái, cộng thêm từ nhỏ a di đã đem biểu ca cùng biểu tỷ biến thành búp bê nữ mà chơi đùa, nên mới tạo ra cái cớ sự ngộ nhận giới tính của biểu ca lúc hắn 10 tuổi. Tôi vẫn còn nhớ khi đó tôi mới 7 tuổi, lúc ấy a di chưa mang ca và tỷ đi Seoul nên cả ba rất hay đi chơi cùng nhau. Lúc đó mổi ngày a di đều cho biểu ca mặc váy đi chơi, đi học, cả tóc cũng để đến ngang vai như con gái, nhìn rất đáng yêu nên khi đó tôi cứ tưởng rằng mình có đến hai biểu tỷ. Đến khi biểu ca lên 13 tuổi mới phát hiện sự khác biệt của mình với các đồng học, cả ngày khóc lóc phản đối việc mặc váy đi học, khóc đến thương tâm a di mới rủ lòng thương mà cho hắn mặc quần áo nam sinh đi học, cong khi ở nhà phải mặt váy ngắn giày búp bê cho a di nàng xem. Mà bây giờ lại còn ở cùng một đám nam nhân nên cư nhiên nhìn vào liền nhận định là tiểu mỹ thụ, hắc hắc.



Trò chuyện một hơi, cả ba thay phiên nhau tắm rồi ra ngoài ăn cơm. Lúc trở về đã là chuyện của một tiếng sau. Lần nữa thay đổi áo ngủ, chui vào chăn ôm gấu Rillakuma.



-" Mẫn Mẫn, đã ngủ chưa?" Căn phòng hôn ám một mảng, chỉ le lói ánh đèn nhỏ đầu giường, tôi ngủ không được, trong đêm mở mắt ra nhỏ giọng gọi.



-" Chưa, cậu ngủ không được à?" Nghe tôi gọi, cậu ấy xoay người, đối mặt với tôi.



-" Đột nhiên cảm thấy kì nghĩ này thật vô vị, tớ cũng không có đi đâu chơi." Thanh âm trong đêm mềm mại mà buồn phiền phát ra, cậu ấy không nói gì, lúc sau lại đột nhiên nhỏ giọng hỏi lại tôi.



-" Còn tận bốn ngày nữa mới khai giảng đúng không? "




-" Ukm, thì sao?"



-" Thời gian này hội học sinh cũng chưa chính thức hoạt động, ngày mai cậu nói một tiếng với hội trưởng rồi tớ dẫn cậu tới nơi này."





-" Vậy có ổn không, tuy là chưa chính thức hoạt động nhưng mà....."chưa đợi tôi nói xong, Hiếu Mẫn đã ngắt lời.




-" Hội phó đại nhân của tôi ơi, giờ cậu có muốn đi không? Không đi thì tớ ngủ trước đây"Hiếu Mẫn tỏ vẻ lười biến nói.





-" Nhưng mà đi đâu?"





-" Ngày mai sẽ biết, cậu ngủ ngon" cậu ta nói rồi, trong bóng đêm xoay người đưa lưng về phía tôi.





-" Ngủ ngon" tôi trầm mặt, suy nghĩ một chút chuyện của hội học sinh, xoắn xuýt mãi tôi ngủ lúc nào không hay.



---------------------------------------------

Hội học sinh

-" Hội trưởng vẫn chưa đến à?" Tôi hỏi khi thấy đã gần 9 giờ mà hội trưởng không có mặt trong phòng.




-" À, lúc sáng hội trưởng có gọi cho mình nói là hôm nay cậu ấy bận không thể tới hội học sinh, công việc tạm thời giao lại cho hội phó cậu." Tần Sở Thanh là bí thư của hội, đại bộ phận hoạt động của hội sẽ do cậu ấy đứng ra đốc thúc, cánh tay đắt lực của hội trưởng.



-" Nếu vậy phải làm sao đây Mẫn Mẫn " tôi quay sang Hiếu Mẫn hỏi, thấy biểu tình của cậu ta cũng không tốt hơn là bao. Ánh mắt doạ người của cậu ấy đang đăng đăng nhìn bí thư Tần, bí thư Tần nghe mùi nguy hiểm cũng không biết do đâu, chỉ dùng ánh mắt vô tội nhìn tôi như nói" hội phó đại nhân của tôi ơi, cậu mau đem tên ác ma này đi đi, còn ở đây nửa tôi sẽ bị cậu ta trừng thủng một lỗ đấy".




-" Hôm nay và ngày mai có chuyện gì quan trọng cần giải quyết không?" Hiếu Mẫn vẫn nhìn bí thư Tần




-" Cũng không có gì quan trọng, hồ sơ cần kiểm duyệt hôm qua hội trưởng đã giải quyết hết rồi." Đỗ mồ hôi, đỗ mồ hôi, quá mức doạ người mà tỷ tỷ đại nhân.





-" Nếu vậy, hôm nay có chuyện gì cậu cứ xử lí, tôi mượn hội phó của các cậu chơi đùa một chút, hai ngày sau trả lại các người." Cái gì chứ? Tôi không phải đồ chơi nha mà mượn mang đi chơi a~, cậu là cái đồ hổn đản, tớ sẽ băm băm băm băm cậu ra rồi đem cho cá ăn hừ. Mặc kệ bị cậu ta lôi đi dứi cái thở phào nhẹ nhỏm của bí thư Tần, thì tôi vẫn cứ trôi dạt theo cái lí tưởng đem cậu ta cho cá ăn.




-" Hiền tỷ ! Có muốn đi đến một nơi thú vị không?" Đến phòng kí túc xá của bọn tôi, cậu ta hỏi biểu tỷ đang mặc áo ngủ nửa nằm nửa ngồi trên giường mình.




-" Không hứng thú a~, chút nữa tỷ đây phải về nhag thu xếp một chút. Hai cưng đi đi" ôm ipad chơi game, biểu tỷ tôi gần như không để ý đến mọi thứ xung quanh.




-" Em mượn Tĩnh Tĩnh hai ngày nha Hiền tỷ?" Thấy biểu tỷ tôi không có điểm phản ứng nên Mẫn Mẫn hỏi.



Sau khi thu thập chút đồ đạc mà cậu ấy căn dặn, chúng tôi đến dưới cổng trường, cậu ta bảo cứ đứng đó đợi một lúc sẽ có sự bất ngờ.




-----------------------------------------

Chap sau sẽ có chuyện vui hắc hắc * cười gian*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro