Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Này, biết gì chưa? Hôm qua có người chụp được Jimin hôn một thanh niên nào đấy."

"Ờ, có thấy rồi. Hình như tên Jungkook thì phải, alpha đấy, là đàn em khóa dưới luôn."

"Ôiiiii, vậy là hai người đó hẹn hò thật hả?"

"Không biết nữa. Nhưng thấy là méo hợp rồi."

"Chính xác. Jimin nghĩ sao mà lại thích kiểu người đó vậy?"

"Suỵt! Nói nhỏ thôi. Người ta đang ngồi kia kìa."

Lạy trời, mấy người nhỏ tiếng quá ạ. Nói thật luôn nha. Bố mày ngồi xa tít mười mét thế này cũng nghe rõ từng chữ như muốn đập vào mặt. Dễ thương ghê gớm luôn ta ơi.

"Anh bây giờ trở thành tâm điểm của mọi người rồi nha. Được cả thần tượng của toàn trường thích cơ mà." Seyoung ngồi đối diện tôi cũng nghe được mấy lời bàn tán đó. Cậu ta ngồi nhấp một ngụm cà phê, vừa liếc mắt vừa nhếch mép cười, giọng điệu vô cùng ngả ngớn trêu chọc tôi.

Nhìn mà muốn đấm cho nó một trận.

"Mày đừng có thêm dầu vô lửa nữa. Còn mày, hoàng tử của mày đến rồi kìa." Taehyung mặt không biểu cảm hất mắt về phía sau lưng tôi.

Vừa nghe Taehyung dứt lời nói đó thôi tôi không cần nhìn cũng liền tự hiểu là ai đang bước đến đây rồi. Còn ai trồng khoai đất này ngoài cái vị gây ra đống phiền phức khiến tôi chỉ muốn túm cổ mắng cho một trận. Jimin ung dung bước đến ngồi xuống bên cạnh tôi như chẳng thèm để ý đến những ánh mắt tò mò đang nhìn về phía chúng tôi. Tôi liếc xéo hắn một cái, tiện tay đẩy hắn ngồi xa ra một chút vì tên này vừa ngồi xuống liền dán sát rạt vào người tôi.

Mẹ nó, người tôi có nam châm hay gì?

"Nghe nói là alpha trội hả?" Ngay khi người thanh niên xinh đẹp kia vừa ngồi xuống thì Taehyung đã lập tức lên tiếng hỏi. Seyoung ngồi bên cạnh khều cùi chỏ anh liên tiếp vì người này tự dưng lại hỏi quá thẳng thắn.

Jimin quay đầu đối diện với người cùng tuổi mình, xong lại quay qua nhìn tôi như 'cậu nói cho họ biết rồi hả' kiểu thế. Tôi vội quay mặt đi, làm bộ mình không hề biết gì hết. Thật ra thì chuyện cũng chẳng có gì to tát lắm, mà hắn cũng chẳng quan tâm vì tôi còn thấy hắn đang mỉm cười nữa cơ. Vui vì tôi nhắc về hắn với bạn bè của tôi à?

"Đúng thế. Cậu có ý kiến gì sao?" Hắn vui vẻ trả lời Taehyung.

"Không có gì." Taehyung gãi đầu. "Chỉ là...thằng nhóc này cũng là alpha đấy. Thấy ổn chứ?"

Hắn khẽ cười nhẹ. "Tôi chẳng thấy có vấn đề gì cả. Dù cho tạo hoá sắp đặt alpha phải kết đôi với omega hoặc là beta chỉ có thể kết đôi với beta, tình yêu đâu thể chỉ bị giới hạn bởi những điều đó. Bây giờ là thời buổi nào rồi, phải được quyền tự do chọn người mà mình muốn kết đôi chứ. Alpha cũng có thể kết đôi với alpha, hay omega với omega cũng được. Cậu là beta đúng không? Cậu chọn kết đôi với beta cũng được, mà với một alpha hay omega khác cũng chẳng sao. Chỉ cần hai người yêu nhau, kiên định muốn ở bên nhau cả đời là đủ. Tại sao còn phải phân biệt này kia?"

Sau khi Jimin kết thúc câu nói, mọi người đều yên lặng nhìn nhau. Tôi có muốn phản bác lại cũng không được, vì hắn nói có lý quá. Mà đây cũng là điều tôi đã mong mỏi từ lâu.

Nếu như những tên alpha tôi đã từng hẹn hò cũng biết nghĩ như thế này thì có lẽ tôi có thể đã có một 'happy ending' rồi chăng?

Nghĩ tới điều đó chỉ khiến tôi thở dài. "Cho dù là thế nhưng cái bản năng của alpha không thể chối bỏ được đâu. Có tên nào mà không đầu hàng trước pheromones của omega chứ?"

"Vậy cậu cũng chịu thua trước pheromones à?"

"............."

"Cái này có thể tuỳ thuộc vào mỗi người. Còn tôi thì không để cái bản năng đó lấn át lý trí mình đâu."

"............."

"Tôi biết bản thân mình muốn gì và không muốn gì. Vậy nên tôi sẽ không để pheromones dẫn dắt mình đâu."

"............."

"Giống như việc tôi thích một alpha là cậu, đó là điều tôi muốn, dù rằng ngoài kia đầy rẫy những tên toả ra pheromones quyến rũ tôi, ao ước có được tình cảm của tôi. Nhưng tôi biết trái tim mình chỉ có thể chứa một người, và là người mà nó thích thôi."

"............" Hắn làm tôi á khẩu không nói lại được luôn. Đồ khốn này đúng là lúc nào cũng chỉ thích làm những điều hắn muốn, cứ tự tiện mở cổng trái tim tôi rồi xông thẳng vào trong đó ngồi mà không thèm hỏi tôi đã cho phép hắn chưa.

Đảm bảo lúc này mặt mũi hay hai tai của tôi chắc đỏ dữ dội lắm. Tôi ngại ngùng đến nỗi không dám nhìn thẳng hắn luôn ấy. Liếc mắt nhìn qua hướng đối diện, tôi thấy hai người kia cũng không kém tôi là bao. Tôi biết là hắn mặt dày rồi, nhưng mà dày đến nỗi phát ra những ngôn từ khiến người khác cũng thấy ngại không dám nhìn hắn thì hết nói nổi luôn.

Đúng là chỉ cần bạn không xấu hổ thì người khác mới phải xấu hổ.

Đột nhiên có người tiến đến đứng chắn trước mặt tôi. Ngẩng đầu lên nhìn thì tôi phát hiện là một thanh niên lạ hoắc mà mình chưa gặp bao giờ. Gã có vẻ đang tức giận lắm, vì tôi có thể cảm nhận được pheromone của alpha nồng nặc toả ra từ người gã. Tôi khẽ giơ tay lên bịt mũi, ngay cả Seyoung cũng cảm nhận được mà chau mày, lí do là vì cái mùi này quá kinh khủng.

Nó chẳng hề dễ chịu như mùi hương của người con trai đang ngồi bên cạnh tôi chút nào.

"Thì ra đây là tên alpha mà mày chọn sao?" Gã hừ một tiếng, nhếch mép khinh thường nhìn tôi. "Một thằng nhóc con học khóa dưới? Mày đúng là chẳng có mắt thẩm mỹ."

"Mày đừng tự phán xét tao như thế chỉ vì mày bị tao từ chối." Jimin lạnh lùng lườm hắn, giọng nói như băng đáp lại.

Mặc dù người hắn không toả ra pheromone cảnh cáo nhưng chỉ cần nhìn ánh mắt đen láy sắc bén kia của hắn thôi cũng đủ làm đối phương phải dè chừng mấy phần.

"Mày!!!" Tên kia bị hắn làm cho cứng họng.

"Tao nói có gì sai sao? Tao không thích chính là không thích. Mày không có quyền ép tao phải thích lại mày. Càng làm tao chán ghét mày hơn nữa chính là cái tư tưởng của mày khi mày nói với tao rằng omega chỉ có thể để alpha đè ra ấy. Tởm chết mẹ."

Tôi ngạc nhiên quay đầu nhìn hắn. Đây là lần đầu tiên tôi thấy hắn tức giận đến vậy, cũng là lần đầu thấy hắn cư xử cộc lốc không hề kiêng dè về cách ăn nói. Đối với tôi, Jimin lúc nào cũng lịch thiệp với mọi người, nhưng thật bất ngờ là hắn còn có một mặt khác mà hôm nay tôi mới thấy.

Tên alpha kia bị hắn nói làm cho vừa xấu hổ vừa tức giận nghiến răng ken két. Gã cố gân cổ lên cãi cho đỡ bẽ mặt.

"Thế tao nói không đúng à? Giống như mày ấy, tỏ vẻ cao sang làm gì, từ chối tao xong cũng đi tìm một thằng nhóc alpha đấy thôi? Tụi omega bọn mày không phải chỉ giỏi dụ dỗ alpha à? Chúng mày sinh ra là để bị alpha như bọn tao đè còn gì."

Mặc dù không phải là omega nhưng nghe xong câu đó làm tôi cũng phải điên lên. Seyoung đối diện bên kia cũng không thể nghe nổi nữa. Tôi đảm bảo cậu ta tức lắm, nhưng phải cố kiểm soát cơn giận của mình lại vì đang ở chốn đông người. Tôi còn định lên tiếng mắng xối xả cho tên kia một trận nhưng lại cảm nhận được một luồng pheromone quen thuộc xộc vào mũi.

Đột nhiên không khí trầm xuống, nhiệt độ dần trở nên lạnh hơn, ngay cả da gà tôi cũng phải nổi lên. Mặc dù những lúc ở riêng với tôi Jimin luôn toả ra mùi hương alpha của hắn, tuy chỉ là nhè nhẹ cho tôi tập thích ứng dần, nhưng đôi lúc tôi vẫn phải bảo hắn thu lại một chút vì nó làm tôi hơi khó chịu. Còn bây giờ, Jimin như không kiêng dè mà toả ra pheromone tràn ngập trong không khí.

Hên một điều là ở căn tin ngoài tôi, Seyoung, và gã alpha kia ra thì toàn bộ người ở đây đều là beta. Đương nhiên đối với họ việc cảm nhận mùi hương là điều không thể.

Tôi hơi rùng mình, tay thúc cùi chỏ vào người hắn một cái như muốn bảo hắn thu lại pheromone đó lại.

Ngoài Seyoung đang bịt mũi kinh ngạc nhìn hắn thì tên alpha kia mặt mày chau lại như muốn nôn. Gã bủn rủn tay chân, trợn mắt kinh hãi nhìn Jimin.

"Oẹeee, pheromone này, mày là alpha trội?"

"Tao chưa từng nói mình là omega. Chỉ có mày tự cho là thế thôi."

"Mày...thu lại đi. Tao chịu không nổi."

"Vậy thì mày..."

"Tôi cũng sắp ngất rồi đây này." Biết là hắn định nói 'cút đi' đấy nhưng mà lạy trời, tôi cũng sắp chịu không nổi cái pheromone đang muốn cảnh cáo 'alpha khác chớ lại gần' của hắn rồi.

Jimin thấy tôi khó chịu nên liền lập tức thu lại. Hắn vỗ nhẹ lên lưng tôi, ân cần hỏi han. "Không sao chứ?"

Tôi gật đầu vài cái như muốn đáp lại.

Tên alpha kia thấy mình không còn bị chèn ép bởi khí thế của Jimin nữa liền đứng thẳng người, bắt đầu gào lên như tên điên.

"Mẹ nó, mày lại là alpha cơ à? Với cái cơ thể như omega này á? Tao không ngờ đấy. Lại còn gì nữa. Đúng rồi, mày đang quen một tên alpha khác. Ôi trời, không phải quá buồn nôn à, alpha với alpha? Đúng là bệnh hoạn. Tao nói hai đứa mày đấy. Đồ bệnh hoạn!!!"

Tôi khẽ giật mình, hai tay co lại nắm chặt góc áo. Tôi biết việc alpha mà lại cặp kè với một alpha khác là bất thường. Vì vốn dĩ alpha sinh ra là để kết đôi với omega định mệnh của họ.

Nhưng mà con mẹ nó chứ, thằng điên này làm tôi nóng máu rồi đấy!!!!!!!!

Tôi không thèm quan tâm tới những ánh mắt của mọi người xung quanh mà lao vào đấm gã mấy cú.

"Đồ bệnh hoạn!!!" Gã bỗng nhiên hét lên. Tôi chợt dừng tay vì lời nói đó.

Thấy tôi bị mất tập trung, đột nhiên gã vùng lên đấm vào mặt tôi một cái rõ đau, khiến tôi phải lùi về sau vài bước.

Thằng chó!!!!! Bố mày cắn vào lưỡi chảy máu rồi!!!!!!!!!!

Còn đang nhịn lại cơn đau, tên alpha đó đã xông tới trước mặt tôi chuẩn bị bồi thêm một cú. Tôi theo phản xạ giơ tay lên đỡ thì bất ngờ thay một bóng hình khác đã nhào ra chắn trước mặt tôi. Chỉ thấy động tác của người đó rất nhanh, âm thanh rất sống động, tên alpha chó chết kia bị hắn đấm 'bốp' cho một phát xong văng ra thật xa. Tôi trợn mắt thấy Jimin bay đến đè lên người gã, hai tay liên tục đấm vào mặt gã đến máu nhuốm đỏ cả mặt.

Mọi người kinh ngạc đến bất động như pho tượng nhìn hắn không chớp mắt. Chỉ có Taehyung là nhanh nhạy đứng dậy chạy đến ôm lấy người Jimin ngăn lại. Nhưng căn bản hắn đang điên máu, Taehyung cũng phải chật vật một hồi.

"Đờ mờ, còn đứng đó nhìn cái gì?!! Đứa nào lại đây giúp ông kéo thằng kia ra đi!!!" Taehyung hét lớn. "Jimin nó giết người bây giờ!!!!!!!!!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro