Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau một hồi thì cuối cùng chuyện cũng được giải quyết. Mọi người đều bị các giáo sư chạy đến giải tán trong khi đầu óc vẫn bất thần trước sự việc thần tượng được cả trường yêu quý bay vào đấm bạn học đến máu me bét nhè. Tên alpha kia đã được đưa tới bệnh viện kiểm tra. Bác sĩ còn hoảng sợ nói rằng ai mà ác tới nỗi làm gã gãy nát luôn cả quai hàm rồi. Trong khi đó cái tên làm ra việc này thì chẳng bị cái mẹ gì ngoài việc tay bị trầy xước vài chỗ vì đấm người ta quá mạnh.

Điều khiến tôi ngạc nhiên chính là Jimin chẳng những không bị khiển trách, mà cũng chẳng có giáo sư nào dám gọi hắn lại nói chuyện luôn. Tôi biết hắn thuộc gia đình danh giá, nhưng phải to lớn cỡ nào mới có thể bao che chuyện này được chứ. Dù sao hắn còn được đặc cách cho nghỉ học thường xuyên thì có vẻ ô dù của hắn lớn lắm.

"Làm gì mà ngẩn người ra vậy?" Jimin búng tay một cái để gọi hồn tôi về. Hắn nheo mắt nhìn tôi, hất đầu ra lệnh cho tôi mang hộp sơ cứu trên kệ tủ xuống.

Bây giờ chúng tôi đang ở trong phòng y tế của trường, lí do là vì hắn bảo tôi phải băng bó vết thương trên tay lại cho hắn.

Mẹ, trầy có tí tẹo, làm gì đến nỗi cần băng bó, chỉ giỏi thích làm nũng.

Jimin ngồi ngay ngắn một bên trên giường bệnh, còn tôi thì đi lấy khăn thấm nước lại lau cho hắn. Tôi khẽ liếc nhìn thanh niên đã lấy lại bình tĩnh. Người nhỏ con hơn tôi nhìn vẫn chỉn chu, khuôn mặt vẫn rất sạch sẽ không tì vết bẩn. Nếu hai bàn tay kia mà không dính máu thì chẳng ai có thể nghĩ hắn vừa mới chiến đến nỗi khiến người ta phải nhập viện.

Tay cầm khăn ấm lau lau vài cái, tôi chau mày khẽ thở dài. "Đánh gã thì thôi đi. Anh đâu cần phải mạnh tay đến vậy. Bộ muốn giết người ta luôn chắc?"

"Tại nó đấm cậu còn gì?" Hắn hừ một cái.

"Nhưng mà tôi đánh gã cả bao nhiêu cái rồi, cũng chỉ bị đấm lại có một lần cũng đâu đến nỗi nào."

"Tôi yêu thương cậu nhiều như vậy, ngay cả đánh cậu một cái nhẹ tôi còn không nỡ, thế mà tên đó còn dám? Lúc đó tôi giận cỡ nào cậu biết không? Tôi cho hắn về chầu trời thì có gì quá đáng."

Người thanh niên với gương mặt xinh đẹp đang chau mày tức giận như muốn đòi lại công bằng cho tôi. Người hắn quý trọng luôn nâng niu trong lòng bàn tay lại bị người khác ức hiếp như thế hắn không can tâm.

Tôi hơi xấu hổ cúi đầu, động tác lau cũng dần chậm lại, tiếng tim trong lồng ngực đập rõ là to. Từ trước đến nay tôi chưa từng được ai quan tâm nhiều đến thế.

Đột nhiên Jimin rút tay về. Tôi giật mình ngẩng đầu. Một lần nữa bàn tay mềm mại ấm áp ấy lại đặt lên đỉnh đầu tôi xoa nhẹ. Tôi hơi ngớ người, còn hắn thì nhìn tôi đầy ôn nhu.

"Cậu phải biết yêu thương bản thân mình nhiều hơn. Cho dù cậu có đánh người ta thì đừng bao giờ để mình bị đánh lại."

"Hừ, có khi tôi lỡ bị đánh chết rồi anh lại chẳng cười cho toét miệng."

"Cười cái quái gì được chứ? Cậu mà bị xước dù chỉ một chút thôi cũng khiến tôi đau lòng chết mất."

"............"

"Nói thật. Lần sau đừng để mình bị thương nữa được không? Tôi vừa lo vừa tức giận đó."

"Biết rồi."

Tôi đỏ mặt vội nói lại. Cái tên này không biết đã từng đi tán tỉnh bao nhiêu người rồi mà sao miệng lúc nào cũng có thể thốt ra những câu ngọt ngào muốn chết người vậy.

"Còn về câu nói của gã, cậu đừng để bụng."

Tôi ngẩng mặt nhìn Jimin như không hiểu hắn đang nói về điều gì.

"Đồ bệnh hoạn." Hắn nói. "Đừng bận tâm về câu nói ấy."

Đúng là tôi đã bị khựng lại khi nghe tên chó alpha kia nói như thế. Biết rằng bản thân không cần để bụng chuyện đó nhưng nó vẫn làm tôi bứt rứt. Nếu như có mỗi mình tôi bị nói như thế cũng không sao. Dù gì thì vốn dĩ từ xưa đến giờ tôi chỉ có hứng thú với alpha. Đúng là một đứa khác thường. Nhưng tôi không muốn Jimin cũng bị đối xử giống vậy.

"Lại suy nghĩ vớ vẩn nữa rồi."

Lời nói của Jimin kéo tôi lại.

"Cậu dễ đoán quá đấy. Cái gì cũng viết hết lên mặt."

Tôi tròn mắt nhìn hắn, xong lại lấy hai tay xoa xoa hai bên má. Chẳng lẽ hắn phát hiện tôi đang nghĩ gì rồi.

"Ờ, tôi biết cả đấy." Coi người ta tự tin chưa kìa. Không cần tôi nói hắn cũng biết tỏng luôn. "Lại đang tự dằn vặt bản thân mình chứ gì. Tôi đã bảo rồi. Cậu không cần phải nghĩ ngợi gì hết. Sau này cũng không cần quan tâm tới ánh mắt người khác làm gì. Cậu bình thường mà tôi cũng bình thường. Việc tôi thích cậu hay cậu có thích tôi cũng không phải kì lạ gì hết."

"Nhưng mà..." Giọng tôi hơi run lên.

Jimin đột nhiên nắm chặt lấy hai tay tôi. Mắt hắn nhìn thẳng tôi, giọng nói vừa kiên định vừa rõ ràng, nhưng lại rất ôn nhu. "Không nhưng cái gì hết. Trên đời này không có thứ gì gọi là chuẩn mực mãi đâu. Cậu nhìn ngoại hình tôi đi, có thấy giống alpha không? Bởi vậy cậu cũng đừng có giữ mãi cái tư tưởng alpha là phải kết đôi với omega. Tôi không biết điều gì trong quá khứ đã làm cậu sợ, nhưng bây giờ cậu hãy thử mở lòng mình đi? Không cần cậu phải thích tôi ngay bây giờ, chỉ cần dần dần, từng chút từng chút một thôi cũng được. Như thế cũng đủ khiến tôi vui rồi."

Tôi không biết phải nói gì nữa, hít vào thở ra thôi cũng cảm thấy khó khăn. Mặc dù Jimin nói như vậy nhưng liệu hắn có biết không? Rằng hình ảnh hắn bây giờ đã ngập tràn cả trái tim lẫn trí óc của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro