Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Rầm!!!" Cánh cửa bị một người đẩy mạnh ra.

Tôi giật mình rụt tay mình ra khỏi tay Jimin đang nắm, ngước mắt lên thì thấy Seyoung mặt mày cau có hùng hổ chạy vào, theo ngay phía sau là Taehyung bình thản bước đến chứ không ồn ào như cái người mảnh khảnh kia, chưa gì mà cậu ta đã lườm tôi đến tóe lửa.

Mặt mày sao mà sưng sỉa lên thế? Mẹ, mới lén đi tiêm botox hay gì?

Vừa đảo mắt qua thấy Jimin đang ngồi bên cạnh tôi, Seyoung mới chợt thu ánh nhìn dữ tợn của mình về. Đúng là thấy trai đẹp cái là lại tỏ vẻ hiền dịu liền. Chắc chỉ có mỗi tôi với Taehyung là biết bộ mặt thật của cậu ta.

"Đến đây làm gì?" Tôi ngao ngán thở dài nhìn cái người giả nai kia.

"Thì đến thăm anh chứ còn gì?" Cậu ta trả lời tôi, nhưng mà lại dùng cái tông giọng nhẹ nhàng lắm luôn, chứ bình thường to tiếng như dân chợ búa ấy.

"Khỏi phải giả bộ. Nãy tôi bị thằng chó kia đấm còn thấy cậu ngồi ôm bụng cười nữa cơ mà."

"Ơ, sao anh biết vậy?"

"Không, đoán thôi. Nhưng mà tôi không ngờ cậu ngồi đó cười thật đấy, đồ bạn đểu."

Seyoung bụm tay ho khụ khụ hai tiếng đánh trống lảng. Tôi biết tỏng cậu ta sẽ thế mà. Thấy tôi lườm cậu ta chằm chằm, Seyoung tiến đến duỗi tay muốn xoa lên đầu tôi như mọi lần nếu tôi tỏ vẻ giận dỗi, tôi định lách đầu mình ra một bên tránh đi. Chẳng ngờ rằng Jimin đã lập tức chụp lấy cổ tay cậu ta. Mặt mày hắn căng lên, nhíu mày hỏi. "Tính làm cái gì đấy?"

"À, em tính...cũng không có gì đâu." Người trẻ hơn bị mất tự nhiên, vội rút tay mình về.

Trước đây tôi đã từng thấy hắn ghen với Seyoung rồi, nhưng lúc đó hắn chỉ ngồi im lặng trước mặt bọn tôi thôi, chứ không lộ liễu như bây giờ. Có vẻ được tôi cho phép tán tỉnh nên tính chiếm hữu cao cũng không thèm giấu nữa nhỉ. Tôi nhẹ cười mỉm, mắt lén nhìn qua hắn một chút. Người thanh niên vẫn giữ gương mặt lạnh lùng, ánh mắt sắc bén lườm Seyoung cứ như cậu ta là kẻ thù của mình vậy, làm người nọ cũng phải rén mười phần.

"Dừng lại được rồi đấy." Taehyung chen vào giữa hai người xua xua tay, xong quay qua giơ ngón trỏ chỉ thẳng mặt Jimin. "Còn cậu nữa đó, bọn tôi vẫn chưa đồng ý cho cậu theo đuổi Jungkook đâu nhé. Đừng có ở đó mà muốn làm gì thì làm. Muốn hẹn hò với nó phải có sự đồng ý của tôi trước đã. Nhưng mà để nói cho biết trước, không dễ qua cửa tôi đâu nhé, bạn ơi."

"Vậy thì bây giờ phải làm gì mới được cho phép đây?" Hắn bật cười nhẹ, cũng không phản bác lại sự vô lí của Taehyung, trái lại còn hùa theo.

Seyoung phấn khích cười nắc nẻ. Còn tôi thì vỗ trán thở dài. Rốt cuộc thì mấy người có phải là sinh viên đại học hay là mấy đứa nhóc ba tuổi vậy. "Em có hẹn hò với ai thì cũng không cần phải hỏi ý kiến của anh đâu. Còn anh nữa..." Tôi quay đầu nhìn Jimin. "...hùa theo anh ấy làm gì?"

"Suỵt!" Đàn anh lớn nhất trong hội ba người giơ ngón trỏ đặt trước miệng tôi ra hiệu cho tôi ngậm miệng. Tôi bất đắc dĩ chau mày nhìn anh, nhưng cũng không dám cãi lại. Ô kê, không nói thì không nói. Tôi cũng ngại đấu võ mồm với anh ấy, vì người này ngang bất chấp luôn. Chỉ là tôi không hiểu có nhất thiết phải quan trọng hóa mọi chuyện lên vậy không.

"Vậy tôi hỏi thật..." Taehyung nhìn Jimin với một ánh mắt rất nghiêm túc. "...ăn nó rồi hả?"

"Khụ khụ khụ." Tôi ho muốn rớt luôn phổi ra ngoài.

Jimin khẽ bật cười thành tiếng. Người thanh niên đẹp trai đột nhiên quay qua nhìn tôi như đang chờ sự cho phép để nói. Tôi nheo mắt lườm hắn, ra hiệu cho hắn không được trả lời lại. Mẹ, hắn dám nói điều gì thử xem, tôi vặt cho hắn trụi tóc luôn.

Jimin hiểu ý nên chỉ gật đầu, đáp lại câu hỏi cho người đứng đối diện là nụ cười tươi xã giao mà hắn luôn dùng với tất cả mọi người, trừ tôi.

"À, xin phép đi trước nha, có chuyện cần giải quyết." Hắn đứng lên định bụng rời đi.

"Này, trả lời rồi mới được đi chứ." Taehyung đứng chặn hắn lại.

Tôi có ngu mới để Jimin ở lại đây thêm bất cứ giây phút nào. Bởi vì chỉ cần Taehyung cứng rắn chút nữa thôi là tên này thể nào cũng nói huỵch toẹt hết ra cho coi. Nhìn mặt hắn bây giờ đi, muốn nói ra lắm rồi chứ chẳng đùa.

Tôi vội đẩy Jimin. "Đi đi đi. Anh đang bận mà phải không?"

Sau khi tiễn được người kia ra khỏi phòng y tế, tôi mới quay trở lại với hội bạn của mình.

Thấy họ lườm mình, tôi thở dài. "Chuyện đó có gì quan trọng lắm sao?"

"Chứ còn! Anh hỏi thật. Mày trả lời cho anh nghe xem."

"............."

"Vậy mới chỉ nắm tay?"

".............."

"Hôn thôi?"

"Tụi em đều là sinh viên rồi đó ạ."

"Đờ mờ, vậy là ăn nhau r..."

Tôi vội chạy đến bụp miệng Taehyung lại. Chuyện xấu hổ đó của tôi đừng có mà khơi lại chứ. Nhắc đến thôi cũng muốn ngượng chín cả mặt. Dù biết là đây chẳng phải là lần đầu, nhưng mà mẹ nó, đây là lần đầu ông để người khác 'làm' mình đấy. Bảo sao không muốn độn thổ.

Tôi cứ tưởng Taehyung sẽ cười tôi, nhưng phản ứng của người này hoàn toàn khác. Trông anh ấy có vẻ đang giận lắm. Tôi hơi lo, vội cầm lấy bàn tay đang siết chặt kia lay lay. "Sao vậy?"

Taehyung nhìn tôi, hơi chần chừ một lúc xong mới nói. "Lúc trước anh bảo mày mở lòng, nhưng mà bây giờ anh lại sợ nó lừa mày."

Đúng thật là trước đây tôi cũng nghĩ như Taehyung, nhưng rồi cái suy nghĩ này dần dần biến mất, thay vào đó là những ấm áp cùng dịu dàng từ lời nói của Jimin làm tan chảy trái tim tôi.

Bất ngờ rằng cái tên vốn dĩ yên lặng từ đầu đến giờ mới lên tiếng. Seyoung ngồi trên tấm trải giường trắng tinh, ngón tay nghịch nghịch những nếp nhăn lồi lên của chiếc chăn mỏng. Tôi hơi ngây người, không hiểu sao mà trông cậu chàng có vẻ vui lắm, xong lại nghe giọng nói thánh thót của người mảnh khảnh cất lên.

"Nếu là Jimin thì Taehyung ơi, anh đừng lo. Còn Jungkook, tôi nghĩ anh chọn đúng người rồi đó. Aaaa, thấy vui ghê luôn."

Tôi với Taehyung đều nhăn mày không hiểu ý của cậu ta.

"Jungkook, anh còn nhớ tôi đã từng hỏi anh thế nào là một alpha chân chính không?" Bây giờ Seyoung nhắc lại làm tôi mới chợt nhớ ra. "Về alpha mà tôi đã kể với anh tôi gặp bữa đó, chính là Jimin."

Cái lùm mía!

Này thì bất ngờ đó nha.

Tôi thộn người ra một cục. Không biết nói gì luôn. Thật!

Cứ ngỡ rằng hôm ấy chỉ nghe Seyoung nói chơi vậy thôi chứ tôi không định tin vào điều đó. Không ngờ là trên đời này thật sự có một alpha sẽ không để bản năng chi phối lý trí của mình. Nếu như nghĩ lại những lời Jimin từng nói thì công nhận đúng là hắn thật.

"Làm sao cậu biết? Rõ ràng cậu nói cậu không thấy mặt người ta mà." Tôi hơi ngờ vực hỏi người đang vui vẻ kia, nhưng trong lòng lại vô cùng mong chờ alpha mà cậu ta gặp thật sự là hắn.

"Mùi hương đó. Lúc nãy ở căn tin, Jimin tức giận nên toả ra pheromone rõ nồng luôn. Có thể đối với alpha sẽ bị bài xích, nhưng với omega thì họ thích lắm. Mà mùi của Jimin cũng thơm nữa, mặc dù lúc đó chỉ là muốn đe doạ người khác. Tôi sẽ không quên mùi vị của alpha mà tôi muốn đâu." Seyoung nói. Đột nhiên nhớ ra gì đó, cậu ta vội thêm lời. "À, yên tâm, bây giờ thì hết rồi. Tôi không đụng vô người của bạn mình đâu."

Tôi khẽ bật cười. Bây giờ chúng tôi còn chưa có hẹn hò mà.

"Chúng mày nói gì mà anh đếch hiểu." Taehyung bực bội lên tiếng.

Hai người chúng tôi nhìn nhau cười tủm tỉm, lại một lần nữa kể lại câu chuyện kia cho anh ấy nghe.

"Vậy thì mày bây giờ khỏi lo nữa nhé. Anh cũng ủng hộ mày đấy." Taehyung nói ra như kiểu trút được gánh nặng trong lòng. Tôi biết anh luôn quan tâm yêu thương tôi như em ruột, nhưng mà đừng nói như anh mới gả được con trai ra ngoài thế chứ.

Seyoung ngồi giơ chân đá đá nhẹ vào bắp chân tôi đang đứng đối diện cậu ta, cười cười. "Thế rồi có định tiến tới không? Now or never?"

Trái tim tôi bây giờ như muốn căng phồng, phình lên hết cỡ để rồi muốn nổ tung luôn vậy. Hơn nữa nó còn đập vừa to vừa nhanh, như muốn nói với tôi rằng nó không thể chờ thêm bất kì một giây nào để được gặp người đó để nói lời yêu.

Đúng, ngay lúc này tôi cực kì muốn được gặp hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro