Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi đứng nhìn chằm chằm vào máy bán nước tự động. Chính xác thì tôi nhìn vào chai nước ngọt cùng hiệu mà Jimin hay mua cho tôi uống thì đúng hơn. Tính từ ngày hôm đó đến giờ thì cũng gần một tuần chúng tôi không được gặp nhau rồi.

Tôi thở dài, tay bỏ mấy đồng cắc vào khe bỏ tiền xong nhấn nút chọn loại nước mà tôi đang muốn uống.

Sau hôm nói chuyện với hai người kia, tôi có gọi cho Jimin nhưng hắn bảo là mình đang bận, vậy nên tôi cũng không định làm phiền. Vả lại, nếu như tôi đã quyết định nói cho hắn biết tình cảm của mình thì nên nói trước mặt hắn thì hơn, mặc dù đảm bảo biết hắn cũng sẽ rất vui nếu như tôi nói với hắn qua điện thoại.

Chuyện này sớm hay muộn rồi tôi cũng sẽ thổ lộ thôi, không cần gấp làm gì. Cứ để tôi trải nghiệm cảm giác hồi hộp này chút đi, cũng vui mà.

"Ê, kia kìa, người đó là người yêu của Jimin đúng không?"

"Hình như là vậy đó."

"Ồ, cũng đẹp trai đó nhỉ."

Nghe thấy tiếng người khác bàn tán, tự nhiên tôi lại thấy vui ghê. Tuy nhiên, cũng có những lời như mũi kiếm chĩa vào tôi.

"Nghe đâu Jimin thích cái cậu đó đó."

"Thật luôn? Ôi, người xinh đẹp như anh ấy sao lại chọn người như cậu ta vậy?"

"Thì vì là alpha đó."

Mẹ, cái lí do củ chuối gì vậy. Bọn beta này có biết Jimin cũng là alpha không hả?

Thật ra thì cũng có một số người biết Jimin là alpha rồi. Tuy rằng họ không cảm nhận được pheromones, nhưng tên chó alpha kia to tiếng như thế mà không nghe được mới lạ ấy. Dù sao thì vụ đánh nhau ngày hôm đó ở căn tin cũng có nhiều người chứng kiến, đương nhiên sẽ tự truyền miệng nhau nói ra thôi.

Rồi tôi cũng chợt nhận ra rằng omega ở trường bắt đầu có hứng thú với Jimin hơn vì biết hắn là alpha trội chứ không phải là omega giống bọn họ. Có điều tôi cũng chẳng lo lắm, vì đến tận bây giờ chính chủ còn chưa xuất hiện ở trường sau ngày hôm đó ở phòng y tế. Bọn họ có muốn cũng có được gặp hắn đâu.

Mặc dù thời gian này không thấy mặt hắn cũng có chút nhớ đấy. Tuy nhiên hắn từ trước đến nay hay biến mất như thế nên tôi cũng dần quen rồi.

"Này, nói chuyện chút được không?" Nghe được giọng nói lanh lảnh cất lên từ phía sau lưng, tôi liền quay đầu lại. Người nọ khá nhỏ con, còn gầy và lùn hơn Seyoung nữa. Vừa nhìn thôi tôi đã biết là omega rồi.

"Lại nữa à?" Tôi khẽ thở dài.

Người kia hơi giật mình, khuôn mặt tỏ vẻ ngạc nhiên nhìn tôi. "Đây là lần đầu chúng ta gặp mà?"

"À, thật ra thì cũng có vài omega đến tìm tôi rồi." Tôi gãi đầu trả lời. Chỉ vì biết hắn là alpha nên bọn họ muốn dằn mặt tôi ấy mà.

"Vậy một alpha như anh cũng nên biết điều đi chứ hả?"

Tôi thấy nực cười thật đấy. Mấy omega đến tìm tôi đều nói một câu y chang. Nếu như là trước đây, có lẽ tôi sẽ để ý đến lời nói của họ mà rút lui, còn giờ thì không, vì tôi tin tưởng Jimin, rằng tình yêu giữa chúng tôi cũng bình thường như bao người thôi. Là alpha với alpha thì đã sao chứ. Cũng chỉ là hai người yêu nhau thôi.

Thấy tôi không chịu hợp tác, omega này có lẽ biết tôi không dễ gì làm lay động nên liền ngoắc tay ra hiệu, gọi một đám người không biết đã đứng núp sẵn ở đâu ló mặt ra. Tôi liếc mắt nhìn thoáng qua một lượt, ai cũng cao to, đều là alpha cả. Chắc nghĩ đánh không lại tôi nên thuê đám này đến để cảnh cáo tôi đây này. For sure luôn.

Thấy tôi đứng khép nép một bên không dám tiến đến, một tên vênh mặt lên cười ngả ngớn, điệu bộ coi thường tôi mười phần. "Gì thế này? Hoá ra là hổ giấy à?"

Tôi không muốn đáp lại. Không phải là vì tôi sợ, mà là vì tôi không muốn mình phải bẩn miệng vì một đám tạm bợ chẳng đáng để tôi quan tâm. Và điều quan trọng nhất chính là vì Jimin đã nói hắn không muốn thấy tôi bị thương.

Một tên lại gần lấy tay đẩy mạnh tôi, làm tôi xém nữa cũng ngả ngửa ra sau. Tôi cau mày nhìn, thấy omega kia nhìn tôi với một ánh mắt khinh thường, cứ như nó mới là đứa cao quý nhất ở đây vậy. "Tại sao Jimin lại chọn một người tầm thường như anh nhỉ? Đã là alpha mà lại còn đi tranh alpha với một omega. Anh không thấy mắc cười à?"

Bực mình rồi đấy nha.

Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Thấy bố mày không phát uy lại còn tưởng hello kitty à?

Tôi nghiến răng lao đến đấm thẳng vào mặt nó một cái rõ đau, để cho nó ngậm cái mồm thối đó lại. Mấy tên alpha đứng cạnh cũng bất ngờ trước hành động của tôi. Người nhỏ con mới bị té xuống đất hét lên, ôm mặt khóc lớn ra lệnh cho bọn kia tấn công tôi. Biết quả này không chạy được rồi nên tôi cũng chuẩn bị tâm lý làm một trận cho đã tay luôn.

"Chú bảo vệ ơi, chỗ này có đánh nhau!!!!"

"Có mấy người còn không phải là học sinh nữa ạ!!!"

Từ đằng sau truyền đến tiếng la của ai đó làm cả lũ giật nảy mình, tôi cũng vậy. Vì bọn alpha kia là người ngoài, nên không được phép xuất hiện trong khu viên trường học liền bỏ chạy trối chết. Tên omega kia cũng biết mình phạm phải vài nội quy nên sợ quá đứng dậy chạy theo.

Tôi thở phào một hơi, thầm cảm ơn người nào đó đã cứu giúp, nhưng mà bây giờ chạy không có kịp, vì tiếng chân đã gần lắm rồi. Ôiiii, lỡ bị bảo vệ gông lên phòng giáo vụ rồi lại bị kiểm điểm thì không biết có ảnh hưởng gì đến học bổng không nữa.

Còn đang đứng suy nghĩ cách giải thích thế nào cho hợp lý để khỏi bị lên phòng hiệu trưởng uống trà chiều thì vai tôi bỗng nhiên bị một người nắm lại. Tôi giật mình, vội la toáng lên. "Ôi, em chưa có đánh nhau đâu ạ. Là bọn họ gây sự trước đấy ạ."

"Đứa nào dám?" Giọng nói ấm áp quen thuộc lọt vào tai tôi. "Để tôi giết chết nó."

Quay đầu lại thì thấy Jimin đang đứng sau lưng tôi cùng với bốn thanh niên mặt trông lạ hoắc. Thấy tôi ngẩn người, Jimin mới ho nhẹ một cái gọi tôi về.

"Sao anh lại ở đây?" Tôi ngạc nhiên hỏi.

"Vì tên này nhớ cậu đó." Một thanh niên trong bốn người kia lên tiếng. Người này trông cũng bình thường, cao ngang tầm với Taehyung, nhưng nhìn trông khá tươi tắn, cảm giác người này đem lại vô cùng thoải mái.

"Anh đây là..." Tôi hơi chần chừ cất tiếng.

Jimin kéo tôi lại gần hắn, xong tự động giới thiệu sơ qua một lượt mấy người đi chung với hắn. "Người vừa nói chuyện với cậu là Hoseok, còn đây là Namjoon, Seokjin, Yoongi. Bọn họ đều là bạn tôi, cũng là cựu học sinh trường mình."

Theo như cách tôi nhận thấy thì Namjoon là một người nhìn bề ngoài trông có vẻ trưởng thành nhất trong đám. Seokjin thì lại rất xinh đẹp, có lẽ là người đẹp mắt tôi từng thấy. Còn Yoongi thì trông hơi lạnh lùng kiệm lời, nhưng không đến nỗi quá xa cách.

Tôi lịch sự gật đầu chào hỏi. Nghe Jimin kể thì bốn người này đều là đàn anh khóa trên đã tốt nghiệp. Hắn quen họ từ năm nhất lúc mới vô trường và chơi thân đến tận bây giờ. Hơi thắc mắc một điều là giữa họ chẳng có bất cứ điểm gì tương đồng cả, nhưng không hiểu sao đứng chung thế này lại vô cùng hợp nhau.

Tôi khẽ bật cười. Jimin phát hiện được hành động nhỏ của tôi, khóe miệng liền nhếch lên. "Có gì mà cười?"

Tôi lắc đầu tỏ vẻ không có gì, xong lại quay qua hỏi hắn. "Anh dẫn mọi người về thăm trường hả?"

Hoseok tai thật thính. Hai người bọn tôi nói nhỏ với nhau như vậy mà vẫn nghe ra. Anh vội choàng tay khoác lấy cổ Jimin, chen chân vào nói. "Không đâu. Bọn tôi tới gặp cậu đấy. Nghe nói nó đang nghiêm túc theo đuổi một người nên định đến xem là ai. Nhưng mà công nhận nhìn đẹp trai dễ thương thiệt nha."

"Bớt lắm chuyện lại đi." Jimin chau mày lấy tay đang đặt trên vai hắn của người bên cạnh xuống.

Tôi hơi ngại liền lấy tay gãi đầu.

"Ôiiii, đỏ mặt nữa kìa. Đáng yêu ghê. Trông mà muốn bắt nạt."

"Jimin sướngggg nhất nha. Sắp có được bé đáng yêu để cho ghẹo rồi."

"Quào, mặt càng đỏ lên nữa kìa Jungkook. Để cho tôi bẹo má cái nha. Sắp kiềm không nổi rồi."

"Mấy người con mẹ nó câm mồm hết được không?" Thấy họ chuẩn bị lao đến, Jimin tức giận đem tôi giấu ra sau lưng hắn, mặc dù là chẳng che được bao nhiêu với cái chiều cao thấp hơn cả tôi đó.

"Úi giời, đừng có chiếm hữu thế chứ, bạn yêu."

"Mé, cứ như chó giữ xương vậy bạn."

"Ờ, đồ của tôi, không cho phép ai lại gần hết."

Thấy Jimin cư xử gần gũi với bạn bè thế này trông dễ thương ghê. Vốn dĩ trước đây đều thấy hắn giả bộ cười xã giao trước mặt người khác, cứ ngỡ chẳng có ai bước được vào thế giới của hắn, nhưng giờ mới biết là đã có người 'ice-breaking' được rồi, và càng vui hơn nữa vì trong đó có tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro