Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vì mục đích muốn gặp tôi của mấy người này đã hoàn thành rồi nên việc tiếp theo muốn làm là ăn một bữa với nhau. Tôi cũng gật đầu đồng ý. Địa điểm được mọi người lựa chọn là một nhà hàng thịt nướng gần trường, như vậy cho tiện đi lại. Sau khi gọi món xong Hoseok đã yêu cầu gọi thêm mấy chai bia.

"Ban ngày mà cậu đòi uống bia làm gì?" Seokjin nhíu mày, đánh nhẹ lên đầu người ngồi bên cạnh.

"Uống một chút thì có sao?" Người nọ bĩu môi.

"Đừng dạy hư cho mấy đứa khoá dưới. Ra dáng người lớn chút đi." Yoongi đồng tình với Seokjin.

"Vậy anh người lớn quá ha, ông cụ non ạ. Khỏi phải ra vẻ trước mặt Jungkook nữa đi mấy cái người này. Bình thường có như vậy đâu. Quậy hơn giặc ấy." Sau đó Hoseok bắt đầu mách lẻo với tôi rằng bọn họ phá lắm, chẳng hạn hồi còn đi học hay thường xuyên cúp học đi nhậu như thế này, còn hay trêu chọc mấy bạn cùng khoá, nói năng thì không bao giờ biết giữ chừng mực.

Tôi che miệng lén cười nhìn mọi người vui vẻ với nhau. Đột nhiên Jimin xoa đầu tôi, trên tay cầm theo điện thoại chuẩn bị nhận cuộc gọi đang gọi đến. "Cậu ngồi với họ nha, tôi đi nghe phone một chút."

Tôi mỉm cười gật đầu. Bỗng nhiên bàn tay đang xoa nhẹ đầu tôi của Jimin khựng lại. Tôi tròn mắt nhìn hắn như muốn hỏi 'sao thế' mà thanh niên đẹp trai này lại càng mạnh tay vò rối tóc tôi, xong lại còn bẹo má người ta một cái rõ đau rồi mới chịu rời đi. Tôi lấy tay xoa má cho đỡ nhức, không quên chửi thầm hắn là 'đồ khốn' trong lòng một ngàn lần.

"Nó thích cậu lắm đó, Jungkook à."

Tôi ngẩng mặt lên nhìn người đối diện đang nhìn tôi cười một cách thân thiện. Seokjin là anh lớn nhất trong đám, lại có một gương mặt vô cùng điển trai, bởi vậy tôi cảm thấy người này dễ mến lắm, cứ như anh trai cả í.

Seokjin bắt đầu bộc bạch mọi điều. "Từ lúc quen nó đến giờ chưa từng thấy nó thích ai cả. Đối với nó ai cũng như nhau, bên ngoài nhìn cười cười thân thiện vậy thôi chứ dựng bức tường cao cả mấy mươi mét, chẳng để bất cứ ai dễ dàng trèo qua. Bọn này cố mãi cũng có được đâu, là do nó dễ dãi hạ thấp xuống cho tụi này bắc thang leo qua đấy."

Ôi, tôi cũng bất ngờ cực kì.

"Ngoài bọn tôi ra cũng chẳng chịu chơi thân với ai. Lúc ra trường hết thì còn mỗi nó lên học năm bốn. Mới đầu cũng hơi lo vì sợ nó ở trường thấy chán, ai dè có một hôm chạy đến nói nó có hứng thú với một người. Ôiii, cậu không biết bọn tôi lúc đó bất ngờ thế nào đâu. Muốn nhìn mặt nhưng nó không cho, bảo là khi nào tán được thì dẫn đến cho coi. Mãi chẳng thấy nó nói năng gì, hỏi ra thì bảo người ta sắp đồng ý rồi, ráng chờ thêm tí nữa đi. Nhưng mà nhìn xem, đến nó còn chẳng nhịn được kìa."

Nói đến đây Seokjin khẽ bật cười. "Sáng nay gọi điện, nó bảo một tuần không gặp nên nhớ người ta quá. Bây giờ muốn đi nạp năng lượng. Hỏi bọn tôi xem có muốn đến gặp không thì đi chung, tiện coi như ra mắt với bạn trước luôn."

Nghe vậy tôi thấy hơi ngại, nhưng lại chắc chắn hơn về tình cảm của hắn dành cho tôi. Phải thích tôi đến mức nào mà chưa hẹn hò chính thức đã vội cho tôi gặp những người mà hắn yêu quý. Tôi có thể tự hiểu rằng hắn muốn khoe tôi với mọi người được không?

"Thích nó chứ?" Đột nhiên Yoongi quay qua hỏi tôi.

Vì tình cảm tôi dành đã rõ rồi nên tôi cũng không định phủ nhận sự thật đó nên liền gật đầu cười. "Nhưng chưa có nói cho anh ấy biết."

"Tại sao vậy?" Chàng trai 'tuy nhìn hơi lạnh lùng nhưng cũng dễ gần đấy' chau mày không hiểu.

"Vì chưa có thời cơ thích hợp." Tôi đáp.

"Àaaaaa, định tạo bất ngờ hả?" Hoseok gắp một miếng thịt bỏ vào đĩa của tôi, xong cười chọc tôi.

"Không hẳn." Tôi lắc đầu. "Chỉ là vì rất trân trọng người ấy, nên cũng muốn bày tỏ nghiêm túc nếu tìm được thời điểm thích hợp."

Thấy tôi nói vậy, Seokjin chỉ nheo mắt 'hừm' một cái. Tôi không biết liệu mình có nói gì sai không nên hơi bối rối. Đột nhiên Namjoon gắp thêm một miếng thịt vào bát nhỏ của tôi, cười đùa. "Không cần để ý đến anh ấy. Do Hoseok nó cướp mất miếng thịt anh ấy định ăn thôi."

Con nít quá đó người lớn tuổi nhất ạ.

Tôi mỉm cười gắp mấy miếng thịt ngon trên vỉ nướng đặt vào bát cho anh ấy. Người này bây giờ cơ mặt mới giãn ra được một chút. Cầm đũa gắp thịt bỏ vào miệng, trông anh ấy ăn ngon như thế tôi cũng hài lòng. Seokjin lườm nguýt mấy người cùng bàn, ngoại trừ tôi ra. "Đấy, chỉ có Jungkook là tốt nhất với tôi."

"Ờ, người nào gắp thịt cho anh thì anh cũng nói là tốt nhất."

"Đợi đến lúc không gắp cho miếng nào thì lại dỗi."

"Già đầu nhất bọn mà cứ làm như còn trẻ tuổi hơn đứa nhỏ nhất là Jimin."

Ba người kia thay phiên nhau chê bai anh già, làm người ta tổn thương đến nỗi mắt gần rơi lệ. Tôi chẳng biết làm gì ngoài việc cười trừ, xong lại ôm vào lòng vỗ về một chút cho ảnh giống con nít hay mè nheo được dỗ dành luôn.

"Vì Jungkook là một người rất tốt bụng nên tôi giao Jimin cho cậu nhé." Người con trai đang nằm trong lòng tôi lên tiếng.

"Cảm ơn." Tôi đáp lại, càng ôm anh ấy chặt hơn.

Bọn tôi ăn uống thoải mái xong Jimin mới quay lại. Trên bàn đồ ăn cũng đã bị bọn tôi chén hết sạch sẽ. Đợi hắn ngồi xuống bên cạnh, tôi mới đẩy một đĩa đầy ắp thịt qua. "Tôi dành phần cho anh này. Hơi nguội nhưng không sao. Ăn còn ngon lắm."

"Cảm ơn bạn nhỏ Jungkook vì vẫn còn nhớ đến tôi." Hắn mỉm cười xoa đầu tôi.

"Ôiiiii, dịu dàng quá đó nhaaaaa!!!!!"

"Mù mắt chó tụi này rồiiiiii."

"Tìm chỗ riêng mà hú hí với nhau đi ạaaaaa!!!!!"

Mấy người kia miệng to miệng nhỏ lên tiếng chọc quê chúng tôi, trong khi đó tôi chỉ biết đỏ mặt lén cười, còn hắn thì bày ra biểu cảm ngán ngẩm mấy lời đùa trẻ con của bọn họ.

Đợi cả đám no nê xong thì tự tách nhau đi về. Jimin vẫn như thói quen cũ đều là muốn tự mình đưa tôi về đến tận nhà.

Ngồi bên ghế lái phụ, tôi vui vẻ huýt sáo, đồng thời cũng ngắm cảnh ngoài cửa sổ cho đến khi Jimin dừng trước khu chung cư tôi đang sống. Hắn dừng xe lại xong tắt máy, quay người qua hỏi tôi. "Thấy mấy người kia thế nào?"

"Bạn anh hả? Cũng vui tính đấy. Tôi thấy mọi người thân thiện lắm. Tuy mới gặp lần đầu thôi nhưng cứ như là quen đã lâu vậy."

"Vậy có muốn gặp lâu dài luôn không?"

"Nếu người nào đó chịu đồng ý cho tôi gặp thường xuyên."

"Thế thì phải có điều kiện nhé."

"Điều kiện gì?"

"Hẹn hò với tôi. Chứ bình thường tôi không dắt ai đến gặp bạn bè mình vậy đâu."

Coi kìa. Lại thả thính người ta rồi. Nhưng mà lần này tôi không né nữa nhé.

"Được thôi." Tôi cười rồi trả lời.

Jimin như bị đứng hình mất mấy giây. Hắn tròn mắt nhìn tôi như chưa tin được vào lời tôi vừa nói. Mọi ngày thấy đẹp trai đáng yêu lắm mà sao bây giờ nhìn mặt trông ngốc không tả được. Tôi giơ tay lắc lắc trước mặt hắn. "Bị đơ rồi à?"

"Nghiêm túc chứ? Lời nói lúc nãy không phải đùa đâu." Hắn nắm chặt tay tôi lại.

"Thật. Bây giờ là đồng ý thật đó. Không phải đùa đâu. Ngược lại còn rất nghiêm túc trong mối quan hệ này đấy." Tôi trả lời.

Tôi thấy rõ vẻ mặt hắn thay đổi. Trông hạnh phúc lắm. Đây cũng là lần đầu tôi thấy hắn vui như vậy luôn. May là lúc đó tôi đã lựa chọn không nói qua điện thoại, để rồi được chứng kiến giây phút đặc biệt này trong đời.

"Hôn được không?" Hắn bất ngờ hỏi tôi. "Từ hồi hôm 'làm' cậu đến giờ chưa được đụng chạm gì hết, nói thật là nhịn hết nổi rồi. Nay cũng mới đi làm mệt nữa, nên là muốn nạp năng lượng."

Tôi hơi ngạc nhiên, nhưng đa phần là ngượng đỏ cả mặt. Ờ thì đồng ý luôn chứ còn tỏ vẻ gì nữa. Vì chúng tôi chính thức là một cặp rồi mà.

Được tôi gật đầu đồng ý, thân thể kia chồm tới trước mặt tôi, đặt xuống đôi môi ấm nóng lên môi tôi rồi nhẹ nhàng mút mát, chắc không dám đi sâu hơn nữa vì cả hai có thể sẽ không chỉ dừng lại ở đó đâu. Jimin luyến tiếc rời khỏi môi tôi. Có lẽ nhìn hơi thở tôi vẫn còn gấp gáp và mặt còn ửng hồng khiến hắn không nhịn được mà hôn chóc lên miệng tôi mấy lần nữa mới thực sự ngồi hẳn hoi lại bên ghế lái.

"Cứ vậy thôi đã." Hắn thở dài, gương mặt trông như muốn tiến xa hơn nữa nhưng phải cố gắng nhịn lại. "Hôm nay hai ta mới chính thức quen nhau. Tôi không thể cứ thế mà vồ vập cậu được."

"Phải giữ hình tượng quý ông à?" Tôi cười hỏi.

"Ít ra thì trước mặt người yêu thì không thể cứ như thằng động dục được." Hắn đáp.

Tôi thắt dây an toàn xong mở cửa xuống xe. "Vậy tôi về nha. Anh về nhà cẩn thận."

"Ừm, bé ngủ ngon nhé." Hắn nói vọng ra từ xong xe.

Tôi hơi mím môi. Đúng là vừa đẹp trai vừa dễ thương, người lại còn thơm phức nữa. Tuy là trông có hơi nhỏ con hơn tôi một chút nhưng rất ra dáng đàn ông, đáng để nương tựa vào. Hắn cứ như thế này tôi không đổ mới lạ đời. Càng làm người ta thích thêm rồi đó nha, đồ khốn này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro