Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một tháng dần trôi qua, Jimin dạo này bận rộn, không thường liên lạc đến.

Căn tin hôm nay không đông người, tôi chọn một chỗ khuất bóng, ngồi xuống nghỉ ngơi sau tiết học buổi sáng. Tay đụng vào màn hình điện thoại tối thui, tôi lại ấn xuống mấy cái mà vẫn chẳng có gì thay đổi. Tôi tặc lưỡi, thở dài một hơi vì nó hết pin rồi. Jimin không hay gọi điện hay nhắn tin đến nên mấy ngày nay tôi cũng lười dùng điện thoại, bây giờ có bị tắt nguồn cũng là điều hiển nhiên.

Seyoung mới kết thúc lớp sáng, cậu ta tiến đến chỗ tôi ngồi xuống bên đối diện, mặt chảy dài cả thước, than thở: "Mệt chết tôi rồi."

"Việc gì?" Tôi ngẩng đầu, xúc đồ ăn bỏ vào miệng.

"Thì việc học chứ việc gì?" Cậu ta cằn nhằn, tay chọc chọc vào đống cơm trắng trước mặt. "Bận tối mắt tối mũi tôi còn chẳng có thời gian đi chơi."

"Cậu cũng bớt chơi lại đi, suốt ngày cứ lêu lổng, coi chừng mốt lại không ra trường được đâu đấy."

"Người vừa học giỏi vừa siêng năng, lại còn có người yêu toàn diện hết chỗ chê như anh thì đừng tọc mạch vào chuyện dân đen bọn tôi làm gì."

Tôi cau mày nhìn, nuốt trôi miếng cơm trong miệng liền lấy đầu muỗng gõ lên đầu cậu ta một cái.

Seyoung đau la oái một cái xong ôm đầu. Tôi mặc kệ cậu ta có đang lườm tôi mắng mỏ đi chăng nữa thì tôi cũng chẳng xao động.

"Mà anh có nghe tin đồn dạo gần đây không?" Seyoung không thèm chấp vặt với tôi, rướn người lên phía trước hỏi nhỏ.

"Vụ gì?" Tôi đáp lại.

"Tòa nhà cũ bên dãy phía đông chuẩn bị đập đi ấy. Nghe đâu ba tháng nữa mới thi công, bây giờ bỏ trống không người lui tới, bọn họ liền muốn ở đó làm vài điều khó nói."

"Điều khó nói?"

"Chậc, vậy là anh chưa nghe hả? Tôi thấy vụ này nổi rần rần đây mà. Dù sao cũng sẽ dỡ bỏ, tôi nghe đâu có mấy người nói alpha trong trường hay dụ mấy omega đến đó lắm, mà còn có cả beta cũng đến nữa. Họ đến đó làm gì thì không cần tôi nói anh cũng biết rồi nhỉ."

Tôi hơi khựng lại. Thú thật thì sinh viên trong trường này không phải ai cũng là thiên thần cả, việc họ có làm điều đó cũng chẳng phải việc gì sốc cho lắm, chỉ là mặt hơi dày thôi, khi lại làm như thế ở trường.

"Này, lúc nãy là Jimin đúng không? Sao anh ấy lại đi với một omega vậy?"

"Tao nhìn kỹ rồi, đúng là ảnh luôn, mà hướng đó không phải đến dãy phía đông sắp gỡ bỏ đó hả?"

Tôi làm rớt luôn cái muỗng đang cầm trên tay. Đồ ăn bởi vậy cũng rớt hết ra ngoài. Tôi ngẩng đầu nhìn họ, họ đang đi cũng dừng lại quay sang nhìn tôi với ánh mắt kinh ngạc. Có lẽ họ biết mình đã lỡ lời rồi nên liền hốt hoảng chạy mất.

"Tôi mới nghe được cái gì vậy trời?" Seyoung cũng bàng hoàng không kém, tay níu lấy tay áo tôi giật giật. "Ê, ê, không phải tôi nghe nhầm đâu đúng không?"

Đừng nói đến Seyoung, tôi còn tưởng vừa rồi tai mình còn nghe nhầm nữa chứ.

Đột nhiên có người lao đến nắm lấy bả vai tôi, tôi chợt quay đầu nhìn, là Taehyung trán đầy mồ hôi thở hồng hộc: "Mày!! Đi đây với anh ngay!"

"Đi đâu?"

"Có đứa muốn cướp bồ mày kìa!!!"

"Vậy là anh cũng nhìn thấy rồi phải không?"

Thấy tôi tròn xoe mắt nhìn anh, nước mắt rưng rưng muốn rơi bất kì lúc nào, Taehyung lúc này đều hiểu rằng tôi cũng biết chuyện rồi.

Taehyung chau mày nghiến răng, nắm lấy tay tôi kéo dậy, cả người dùng sức lôi tôi theo bước chân vội vàng của anh. Seyoung vứt muỗng, chạy ngay theo phía sau.

Lúc này đầu óc tôi trống rỗng, cái gì cũng không nghĩ được, chỉ mỗi chuyện dạo này Jimin ít liên lạc với tôi là ùa về không ngừng.

"Chuyện này có thể không như chúng ta nghĩ đâu. Jimin là loại người nào, mày đương nhiên hiểu rõ hơn anh. Biết rồi mà không chịu đi tìm hắn ngay, mày cứ ngồi đực ra đó làm cái gì?!! Ngu ngốc!!!!" Taehyung muốn kí vào đầu tôi một cái.

"Anh còn nói nữa em khóc cho anh xem!" Tôi mếu máo.

"Rồi, rồi, không nói nữa. Mà Jimin không nói mày nghe hôm nay nó đi đâu à?"

"Không có, em với hắn dạo này không hay liên lạc mấy."

Taehyung vừa nghe tôi nói đột nhiên dừng bước, làm tôi không kịp tránh ngã vào lưng anh.

"Mày với nó giận nhau à?"

"Không có, trước đó vẫn còn tốt lắm mà, chỉ là gần đây không gọi điện hay nhắn tin cho em thường xuyên nữa."

"Thằng Jimin đợt này tới công chuyện với tao."

Taehyung nói xong, hùng hổ một mình chạy đi luôn.

Khu nhà phía đông này quả thật vắng người. Tôi cùng hai người kia mở toang cánh cửa, định chạy dọc theo hành lang đi tìm từng phòng. Taehyung bảo chia nhau ra tìm, anh ấy sẽ chạy lên mấy tầng trên, Seyoung cũng vậy, chỉ còn lại tôi ở lại tìm dưới tầng này.

Tôi quệt nước trên mặt đi, xoay người bắt đầu tìm từ dãy phía tây.

Đột nhiên xộc vào mũi tôi là pheromone của alpha, là một mùi hương không thể nào quen thuộc hơn, hòa lẫn với mùi pheromone omega nhè nhẹ.

Cả người tôi như run lên, đặc biệt là tim đau như muốn thắt lại.

Tôi dùng hết lực chạy lại căn phòng tỏa ra mùi pheromone nồng nặc, tay vội mở toang cánh cửa chỉ được đóng hờ.

Rầm!

Tôi đứng trước cửa thở ra từng hơi nặng nhọc, dù đã ngàn vạn lần đều thuyết phục bản thân mình rằng đó không phải là Jimin, nhưng sự thật đập vào thẳng mắt tôi lại chính là hắn thật. Chỉ ngược một điều là tôi đã nghĩ hắn đang vui vẻ với một omega nào đó, nhưng không phải như thế, hắn rõ là như đang muốn giết người vậy.

Không khí xung quanh vì bị ảnh hưởng từ pheromone của Jimin mà cảm tưởng như giảm xuống đến âm độ. Jimin đứng thẳng lưng, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt sắc lạnh ghì chặt lên người nhỏ con đang quỳ run bần bật trên nền đất.

Tôi khẽ hít vào một hơi. Có lẽ do tiếng động mở cửa mạnh quá nên làm Jimin chú ý tới bên này. Gương mặt hắn đen xì, đôi mắt một mí đen láy hất về hướng tôi, khi nhận ra được người đối diện rồi thì mới chợt ngẩn ra: "Jungkook?"

Đột nhiên nước mắt như muốn rơi, tôi mặc kệ trước mắt tôi đang xảy ra chuyện gì, người vội lao đến đấm vào mặt Jimin một cái rõ đau.

Người Jimin vốn nhỏ con hơn tôi nên khi lãnh nguyên cú đấm đó liền bị lùi về phía sau vài bước.

"Tại sao lại đánh tôi?" Hắn ngớ người, ôm mặt nhìn tôi.

Tôi cũng nhìn hắn, tay chỉ vào omega kia: "Vậy thì anh giải thích cho tôi xem, cái thứ gì ở đây?!!"

Người nhỏ con kia giật bắn cả người, ngẩng mặt nhìn tôi xong lại quay qua Jimin, chắp tay vái lạy liên tục, mếu máo khóc: "Đàn, đàn anh Jimin, em em, xin, xin lỗi. Em không, không dám nữa, đâu ạ." Nói xong nó liền đứng dậy chạy mất tiêu.

Tôi ngớ người, đứng thộn ra một cục.

Cái quần què gì vậy?

Không phải tôi đang đi bắt gian à?

Đáng lẽ tên omega đó phải cầu xin tôi mới đúng chứ? Mà sao gã lại sợ Jimin đến vậy?

Bịch.

Tiếng động mạnh phát ra ngay sau lưng tôi, tôi giật mình quay người, Jimin vậy mà đã ngã ngồi bệt xuống dưới đất.

"Anh sao vậy?" Tôi chạy lại, ngồi quỳ bên cạnh hắn.

"Em còn không thấy à?" Hắn chau mày nhìn tôi. "Sao chưa gì đã lao vào đánh tôi rồi."

"A," tôi hét lên, "đúng rồi! Anh con mẹ nó dám ngoại tình!!!"

"Mẹ nó, em nhìn kĩ lại đi! Rốt cuộc bây giờ là cái tình huống gì!!" Hắn gân cổ lên.

Mùi pheromone trong phòng càng ngày càng nồng. Jimin mệt mỏi nhìn tôi. Người hắn nóng bừng, chảy mồ hôi ròng ròng. Gương mặt như được đánh lên một lớp phấn hồng, ánh mắt mờ đục nhìn tôi như muốn đè người ra vậy.

Tôi vội lùi lại vài bước trong vô thức. "Anh đừng nói là...đến kì phát tình nha?"

Hơi thở Jimin mỗi lúc một nặng hơn: "Em tốt nhất nên rời khỏi đây đi. Tôi không dám chắc mình sẽ giữ được tỉnh táo không làm hại em đâu."

Tôi chống người dậy bò về phía Jimin. Bây giờ nhìn lại tôi mới thấy hắn trông khó chịu vô cùng. Tôi lấy tay lau đi mồ hôi trên trán hắn: " Gã omega đó làm gì anh rồi hả?"

"Thuốc kích tình." Jimin mệt mỏi lên tiếng. "Mẹ nó, gã lừa tôi đến đây, sau đó bất ngờ tiêm thuốc kích tình."

"Gã dám?!! Này là vi phạm nội quy học sinh đấy!!!" Tôi cả kinh hét lên, xong tức giận mắng hắn: "Mà anh bị ngu hay sao lại để gã lừa đến đây? Não vứt cho chó gặm rồi à."

"Còn không phải tại em?"

"Ơ hay, tại sao lại do tôi?"

"Tôi gọi cho em, sao em không bắt máy?"

Tôi chợt sững người, nhớ ra là điện thoại tôi đã bị tắt nguồn từ lâu.

"Cho dù tôi có gọi bao nhiêu cuộc nhưng vẫn không có người bắt máy. Tôi lo lắm, sợ rằng em giận tôi, cũng sợ rằng em xảy ra chuyện gì không hay. Tôi biết dạo này mình bận rộn, không có thời gian quan tâm em, nhưng em đừng không nghe điện thoại có được không?"

Có lẽ tinh thần không tỉnh táo lắm, Jimin hệt như đứa trẻ con, giọng nói cất lên có chút tủi thân.

"Đến trường rồi, vậy sao không đến tìm tôi mà lại đi theo người ta?" Tôi nhỏ giọng hỏi.

"Có tìm chứ." Hắn trả lời. "Nhưng mà trường rộng quá, tìm mãi không thấy. Cứ đến nơi nào cũng đều chậm một bước, người ta bảo em đã đi mất rồi. Sau lại có một omega đến nói là gã biết em ở đâu, muốn dẫn tôi đi. Tôi lúc đó muốn gặp em lắm, liền đi theo người ta, đâu nghĩ là mình lại bị chơi như vậy đâu."

"Người anh khó chịu lắm hả?" Tôi ôm lấy hắn, để hắn ngả đầu lên vai tôi.

Thanh niên nhỏ con khẽ gật đầu, chốc lát lại ngồi hẳn dậy, tay run run đẩy người tôi ra: "Em cũng khó chịu lắm đúng không? Pheromone của tôi nồng quá."

Đúng là tôi bắt đầu cảm thấy bài xích với mùi hương này thật, vì tôi cũng là một alpha mà. Mặc dù cũng dần quen với pheromone của hắn nhưng như này thì nhiều quá, làm tôi choáng váng cả đầu óc.

"Ra ngoài đi Jungkook." Jimin hết lực, đẩy tôi một cái nhẹ hều như muỗi. "Cơn phát tình không hết ngay được đâu. Em đi lấy thuốc ức chế cho tôi đi."

Chẳng biết có phải do thức ăn hôm nay bị người phục vụ trong căn tin bỏ thuốc không, tôi lên cơn đột nhiên giơ tay sờ xuống phía dưới của hắn: "Vậy thì làm không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro