Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jimin hít vào một hơi, trong một chút lý trí cuối cùng còn sót lại khẽ đẩy tay tôi ra: "Em đừng có điên. Em không chịu nổi cơn phát tình của alpha đâu."

"Chưa thử sao biết?" Tôi gạt tay hắn ra, lại đặt vào chỗ đang gồ cộm lên như một túp lều nhỏ xoa xoa. "Hay là anh muốn làm với tên omega kia cơ?"

Có lẽ tôi làm hắn giận rồi. Jimin nhíu mày vồ đến đè người tôi xuống, hai tay giữ chặt lấy hai tay tôi. Hắn nghiến răng, gầm nhẹ: "Em thử nói một câu nữa xem?"

Tôi hơi bật cười: "Lúc nãy anh làm gì omega kia vậy? Tôi thấy gã sợ anh lắm."

"Dám chơi tôi như vậy, đương nhiên là dọa gã một vố rồi."

"Khi chạy đến đây, tôi còn tưởng rằng anh đang vui vẻ với người ta nữa cơ."

"Vui vẻ cái rắm. Ngoài em ra thì đừng tên nào hòng quyến rũ tôi."

Jimin có vẻ cộc tính lên rồi.

Tôi vẫn đối mặt nhìn hắn, muốn thu lại vẻ mặt gợi tình của người con trai này vào tầm mắt mình. Rõ ràng hắn đang trong cơn phát tình, cũng muốn giải tỏa sự bức bối này lắm, nhưng hắn một mực vẫn không dám đụng vào tôi, không muốn khiến tôi bị thương.

Một Park Jimin ôn nhu đến thế.

Làm sao mà tôi không rung động được cơ chứ.

"Làm đi." Tôi thẳng thắn nhìn hắn, giọng chắc nịch nói.

"Jungkook," hắn gọi tôi. "Lúc nãy khi tôi phát tình, cho dù là có omega ở trước mặt, tôi vẫn chẳng thấy hề hấn gì. Cơn dục vọng trong tôi muốn tôi đè omega đó ra đánh dấu, nhưng lý trí tôi lại thấy omega đó thật kinh tởm, vì đó không phải là em. Bất cứ người nào cũng không được, vì tôi chỉ muốn một mình Jungkook thôi."

"Trước đây mỗi lần tôi phát tình, tôi đều kềm nó lại bằng thuốc ức chế, tự khóa mình trong phòng để cơn khát tình này dần nguôi ngoai đi, nhưng em biết không," Jimin nắm chặt hai cổ tay tôi đến khi nó đỏ ửng lên, "người tôi muốn đánh dấu đang ở ngay trước mặt tôi đây rồi, cho dù lý trí của tôi có tỉnh táo cỡ nào thì cũng không ngăn nổi cái bản năng alpha trội này đâu."

Jimin lúc này gần như muốn phát điên lên rồi. Tôi thấy người hắn nóng hừng hực, vẻ mặt hắn bắt đầu đờ đi, ánh mắt vẩn đục muốn nhấn chìm tôi trong sắc dục của hắn, hơi ấm từ môi lưỡi hắn phả ra làm mặt mũi tôi dần nóng lên như muốn bỏng.

"Tôi muốn đè em ra điên cuồng làm tình, muốn bắn vào bên trong em nhiều thật nhiều, muốn vấy bẩn em, muốn lưu lại mùi hương của mình trên người em, muốn cắn thật sâu vào gáy em, sâu đến mức để nó vĩnh viễn tồn tại, không bao giờ bị phai đi. Tôi muốn độc chiếm em, biến em thành của riêng một mình Park Jimin tôi. Đây mới chính là con người thật của tôi. Em có sợ không?"

Lần đầu tiên nghe Jimin bộc bạch dục vọng trần trụi của hắn, tôi có phần ngạc nhiên, và tôi đúng là có sợ thật đấy, nhưng thế thì sao chứ.

Tôi càng muốn vậy mà.

Muốn một Jimin tất thảy ham muốn của hắn đều chỉ vì tôi mà bộc lộ.

Tim trong lồng ngực đập nhanh đến nỗi như muốn nhảy cả ra ngoài. Tôi ngẩng đầu, tiến đến hôn lên môi hắn một cái thật nhẹ. "Tôi cho phép anh làm như thế đấy. Anh hãy cắn thật mạnh vào, hãy in hằn dấu vết của anh lên người tôi đi. Cho dù sau này nó có nhạt phai, anh hãy làm lại lần nữa, cứ cắn tôi cho đến khi nào dấu ấn đó vĩnh viễn không thể mất đi."

Dù alpha không thể bị đánh dấu như omega, chí ít khi làm như vậy tôi vẫn cảm nhận được mình thuộc về hắn, và hắn là của tôi.

Có lẽ phòng tuyến cuối cùng của Jimin đã bị tôi đánh bại. Khi tôi vừa dứt lời, tôi nghe thấy tiếng nghiến răng ken két từ miệng hắn phát ra. Ngay một giây sau, hắn liền mạnh bạo lật người tôi nằm úp xuống. Một bên má bị ép trên nền đất lạnh căm, tôi khẽ rít lên một tiếng.

Bóng dáng Jimin bao trùm lên người tôi, hơi thở hắn gần kề, phả nhẹ vào tai tôi khiến người tôi khẽ run lên. "Là em nói rồi đấy nhé, nên đừng có mà hối hận đấy, vì tôi sẽ không ngừng lại giữa chừng đâu."

Jimin không hề dịu dàng như lần đầu tiên hắn làm tình cùng tôi. Lần này hắn mạnh bạo giống như bản tính dã thú của alpha trỗi dậy, lấn át hết vẻ nhã nhặn vốn thuộc về con người hắn.

Quần áo tôi gần như là bị xé rách ra chứ không phải là đang cởi nữa.

Hắn lật người tôi lại, đè toàn bộ trọng lượng của hắn lên người tôi. Jimin vội vàng cúi xuống ngậm lấy miệng tôi ngấu nghiến hôn lên, và như một thói quen, tôi hé mở miệng và đón nhận lưỡi hắn mạnh mẽ xâm nhập khuấy động vào sâu bên trong. Môi lưỡi chộn rộn, quấn quýt dây dưa, tạo ra tiếng chóp chép cùng tiếng thở dốc đầy sắc dục trong căn phòng ngập mùi pheromone này.

Bàn tay nóng hổi của hắn chu du khắp cơ thể tôi một lượt, lần lượt sờ đến hai bên đầu ngực của tôi rồi tàn nhẫn dày xéo nó. Sự khoái cảm trong cơn đau đớn kéo đến khiến tôi hơi vặn vẹo người, tiếng rên trong cổ họng không kiềm được khẽ cất lên đầy vẻ gợi tình.

Tôi vươn tay ôm lấy cổ hắn, để mặc hắn muốn nhào nặn tôi với hai bàn tay mềm mại đó thế nào cũng được, vì đầu óc tôi bây giờ mụ mị chẳng còn suy nghĩ được gì trong cái hôn điên cuồng đầy ham muốn của hắn.

"A~"

Tôi khẽ kêu lên, mười đầu ngón tay vô thức bấu chặt vào lưng hắn, cả người bỗng giật nhẹ một cái khi đột nhiên cảm nhận được phía sau bị thứ gì đó đột ngột đưa vào bên trong.

Jimin cắn nhẹ lên môi tôi một cái, xong lại dịu dàng liếm mút nó một hồi. Sự ướt át tê dại này như vỗ về tôi, khiến cơ thể này dần thả lỏng, sức lực như bị rút cạn bởi nụ hôn của hắn. Thấy tôi có vẻ thoải mái, ba ngón tay hắn mới lại tiếp tục tiến vào sâu hơn.

"Ưm...nhẹ thôi~"

Tôi biết hắn như vậy là nhẫn nại lắm rồi, nhưng mà vẫn đau lắm. Cơ thể tôi không giống với omega, việc thích ứng với một alpha không nhanh đến vậy được.

Có lẽ Jimin cũng biết, nhưng hắn đang gấp lắm. Tôi biết hắn như thế này là vì sợ tôi bị thương, chứ không đã nhét thứ đó của hắn vào người tôi lâu rồi, chứ đâu rảnh mà nghĩ đến cảm nhận của tôi. Nghĩ đến đây cũng thấy tội hắn lắm, nhưng lại vô cùng cảm động, vì biết được hắn yêu thương tôi đến nhường vậy.

Tôi thở ra một hơi, cúi đầu vươn tay cởi khóa kéo quần của hắn xuống. Jimin thấy vậy vội đè tay tôi lại: "Đừng, cứ để vậy một lúc nữa đã."

"Nhưng như vậy anh sẽ khó chịu lắm." Tôi hơi thở dốc, tay lại muốn tiếp tục.

Jimin kéo tay tôi lên, nặng nhọc phả ra hơi nóng trên từng đầu ngón tay tôi, vừa hôn lên vừa khó khăn nói: "Em mà lấy nó ra lúc này là tôi không kiềm được đâu."

"Thì cứ làm luôn cũng được mà."

"Sẽ chảy máu đó."

"Nếu là anh thì không sao đâu."

Jimin khẽ hít vào một hơi, bàn tay đang nắm lấy tay tôi siết chặt lại, nhưng lại không động đậy gì thêm nữa. Có lẽ câu nói vừa rồi của tôi khiêu khích hắn lắm đấy. Vậy mà người này vẫn giữ được lý trí cũng hay thật.

Đúng như Seyoung từng nói, hắn là minh chứng sống của một alpha chân chính.

Tôi rướn cổ lên hôn nhẹ lên môi hắn, tham lam vươn lưỡi liếm mút đôi môi căng mọng kia, quyến rũ hắn: "Thô bạo hay gì cũng được, tôi đều chấp nhận hết. Nhưng mà nhớ là sau đó anh phải chăm sóc người yêu mình đó nhé."

Tôi như nghe được sợi dây lý trí của Jimin đứt cái phựt, hắn kéo khóa quần, thô bạo lật người tôi lại đè xuống, không nhịn được mà nâng hông tôi lên đứng quỳ trên hai đầu gối rồi mạnh mẽ đâm dương vật hắn vào bên trong tôi.

"A~"

Tôi khẽ cất tiếng, phía dưới bị nhét đầy ắp.

Jimin không còn giữ được vẻ hòa nhã nữa, hắn điên cuồng đâm rút kịch liệt, như muốn giải tỏa bức bối từ cơn khát tình lên trên người tôi. Phía sau tôi vừa rát vừa trướng, thứ chất lỏng tanh vị rỉ sắt chảy xuống dưới đùi, thoang thoảng hòa vào cùng mùi hương pheromone ngập tràn trong căn phòng nhỏ. Tôi cắn chặt răng, cơ thể đung đưa theo từng chuyển động thô bạo ấy. Nước mắt vô thức rơi đầy hai bên má, tiếng rên rỉ sung sướng trong cơn tê dại khắp người vang vọng khắp không gian chật hẹp này. Đầu óc tôi mơ màng, mọi thứ như bị âm thanh thở dốc nóng bỏng của người thanh niên kia xâm chiếm.

Jimin nắm lấy hai bàn tay đang siết chặt thành nắm đấm của tôi, cúi người áp lồng ngực lên lưng tôi, miệng kề sát bên tai tôi thì thầm: "Tôi cắn em được không?"

Trong tình huống này mà hắn vẫn còn dịu dàng đến thế cơ đấy.

Tôi khóc nấc thành tiếng, nghe giọng nói nhẹ nhàng kia khẽ gật đầu.

Một luồng pheromone alpha ập tới, tôi bỗng kinh hoàng run lên. Jimin như muốn tỏa ra hết mùi hương của hắn, để nó bao quát lấy người tôi. Hơi thở ướt át nóng bỏng phả lên sau gáy, tôi hơi sợ, bất giác muốn rụt lại, nhưng hắn không cho phép, cứ thế bắt tôi để lộ cần cổ trắng xinh dưới tầm mắt hắn.

Sự chiếm hữu của hắn quá mạnh mẽ, tất thảy của tôi như bị hắn ghì chặt xuống.

Lưỡi mềm mại liếm láp dây dưa, hàm răng chắc đều của hắn như có như không cắn cắn lên từng nơi trên gáy, cảm giác ngứa ngáy khó chịu ấy khiến tôi tê dại, ngọ nguậy như muốn bảo hắn đừng trêu đùa nữa.

Bạch!

Phập!

"Hức...!"

Jimin đột nhiên thúc sâu, đồng thời hàm răng cắn chặt vào sau gáy tôi cùng một lúc. Thứ ấm nóng kia lấp đầy bên trong khoang ruột chật hẹp, sau gáy đau đớn như bị hắn cắn mất luôn chỗ thịt ấy.

Tôi há miệng thở dốc, cơ thể run run lên.

Đồ khốn chết tiệt! Sao không báo trước?!!

Jimin gặm cắn gáy tôi không ngừng, mấy chỗ đó vừa đau vừa ngứa, nhưng vẫn còn đỡ hơn phía sau đang bị hắn điên cuồng đâm rút. Tôi chỉ còn biết khóc thút thít, đầu óc tôi chẳng nghĩ ngợi được gì nữa, tất thảy toàn bộ đều đầu hàng trước sự cuồng dã của hắn.

"Jungkook, tôi là ai?" Hắn vừa cắn gáy tôi vừa thều thào.

"Là...là Jimin." Tôi sụt sịt, trả lời lại trong dàn nước mắt đầm đìa.

"Tôi là gì của em?"

"Là...là alpha của tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro