Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sinh ra là một alpha, mọi thứ về tôi đương nhiên đều vượt trội hơn những người khác. Tôi đẹp trai, cao ráo, học hành giỏi giang, luôn hoàn thành tốt trong mọi việc, tính cách thân thiện, còn đầy omega xếp hàng dài dài cung phụng tôi như idol của họ nữa kìa. Một alpha hoàn hảo như tôi đây làm sao có thể để người khác đâm mình được.

Seyoung đúng là chẳng hiểu gì cả. Chuyện hoang đường thế mà cũng nói ra. Trên đời này làm gì có thằng nào đâm được tôi.

Mặc dù có khối người muốn chinh phục tôi, thì có một người tôi đang vô cùng muốn chinh phục. Đó là Park Jimin. Đàn anh trên hai khoá của tôi. Một người có vẻ ngoài vô cùng đáng yêu và dễ thương, da dẻ trắng hồng, đôi môi dày căng mọng, nhìn là muốn hôn. Cho dù là xuất thân từ gia đình danh giá, anh ấy chưa bao giờ tỏ ra kiêu căng. Jimin lúc nào cũng mỉm cười thân thiện, ai gặp cũng phải yêu mến, ngay cả tôi cũng không thể cưỡng lại một thanh niên tựa như thiên thần ấy. Mặc dù là cùng một trường đại học, cũng chung chuyên ngành và cùng tham gia chung câu lạc bộ, nhưng chúng tôi rất ít khi đụng mặt nhau, vì thế nên tôi chưa từng có cơ hội nói chuyện với anh ấy một câu. Nghĩ đến thôi tôi cũng đủ thấy chán nản.

Từng nghe phong phanh đâu đó nói rằng thể chất Jimin vốn ốm yếu từ nhỏ nên người dễ mang bệnh. Tôi cảm thấy thân thể nhỏ bé đó đúng là mong manh dễ vỡ, làm tôi chỉ muốn nâng như trứng hứng như hoa trong lòng mình thôi, không là lại hỏng mất.

Tôi thở dài. Một mặt thì tôi chỉ muốn cưng nựng người ta, xem như bảo bối mà đối đãi. Mặt khác thì tôi lại muốn đem người ta ra ăn sạch, tốt nhất là cứ nuốt hẳn vô bụng luôn. Như thế Jimin mới trở thành của riêng tôi, ai cũng không được mơ tưởng tới. Nhưng mà đây cũng chỉ là ao ước trong lòng. Đến cả tôi là ai Jimin còn chẳng biết nữa, huống chi muốn người ta thuộc về mình. Nghĩ đến đây nước mắt tôi lại muốn tuôn rơi.

Tôi ngáp dài một cái, lười biếng ngồi vắt chéo chân nhâm nhi ly cà phê còn đang nóng hồi ở căn tin trường. Hôm qua vận động với Seyoung xong là lại phải đi làm liền, thành ra tôi chẳng có thời gian nghỉ ngơi, bây giờ buồn ngủ muốn xụ cả mí mắt.

Đột nhiên có một đoàn người tiến vào, mang theo bầu không khí ấm áp tươi vui như ngày xuân. Ở giữa bọn họ thấp thoáng dáng người quen thuộc, tôi vội mở mắt to liền nhận ra ngay khuôn mặt của Jimin. Đã gần một tháng rồi nay tôi mới được gặp lại anh ấy. Jimin nhìn có vẻ tiều tuỵ hơn lần cuối tôi thấy anh, chắc hẳn thời gian qua không đến trường là để nghỉ bệnh.

"Mày có nhìn chằm chằm Jimin như thế thì người ta cũng không thuộc về mày đâu." Một giọng nói nhỏ cất lên ngay bên cạnh tai tôi.

Tôi giật mình quay đầu nhìn lại. Hoá ra là Kim Taehyung, hơn tôi hai tuổi, quen lúc mới vào đại học. Mặc dù cách nhau hai tuổi, tôi và Taehyung đều đối xử với nhau như bạn bè, bởi vậy cả hai mới thân nhau hơn.

"Anh đừng có ở sau lưng em mà thì thầm được không?" Tôi khẽ run người, khó chịu lấy tay xoa xoa cái tai lúc nãy bị ai đó làm nhột.

"Không thích đấy. Mày xù lông lên như thế làm anh cứ muốn trêu mày thôi." Taehyung trả lời. "Mà anh bảo này, mày thật sự nghĩ tên kia là omega hả? Anh không giống mày nên không cảm nhận được."

Cũng giống như đa phần dân số, Kim Taehyung là beta, người không thể phân biệt được pheromone giống như alpha và omega. Nếu để mà nói thì những người như tôi và omega có thể coi là loại đặc biệt, chỉ chiếm phần trăm rất nhỏ trong cộng đồng, tính ra ở trường đại học này cũng chưa tới một phần trăm, kể cả tôi và Seyoung. Còn về phía Jimin anh ấy có phải omega không thì tôi đoán là phải. Với cái ngoại hình đó thì tôi nghĩ khá giống với những omega khác. Tuy tôi chưa từng cảm nhận được pheromone của anh ấy, nhưng phần trăm Jimin là alpha thì không thể, hoặc không chừng thì nói là beta cũng tạm chấp nhận được.

"Em không nghĩ Jimin là omega đâu." Seyoung chẳng biết từ đâu đã xuất hiện, ngồi phịch xuống bên cạnh tôi. Cậu nhóc để cặp lên bàn, nói chắc nịch một câu. "Omega gì mà chẳng toát ra pheromone, cứ như beta ấy."

"Người ta gọi đó là giỏi kiểm soát pheromone của mình." Tôi phản bác lại ngay tức thì. Seyoung là cái khỉ khô gì mà dám nói idol tôi như thế. "Có phải ai cũng giống như cậu, suốt ngày thích toả ra pheromone đi hút trai đâu."

Taehyung kéo vai Seyoung lại gần mình, cúi đầu ngửi cổ của cậu ta, anh nói. "Cũng đúng. Mặc dù là beta nhưng anh vẫn thấy người nó hơi thơm, còn tưởng là nước hoa, chắc đây là pheromone nhỉ. Còn Jimin thì anh chẳng cảm nhận được gì luôn."

Là beta thì đương nhiên khó mà phân biệt được mùi nước hoa hay pheromone, nhưng với alpha và omega thì khác, đặc biệt là với tôi khi phải hứng chịu mùi pheromone ngập trong không khí toả ra từ thằng nhóc này đây. Tôi bịt mũi, khó chịu nhíu mày nhìn Seyoung đang ngồi bên cạnh mình.

"Chẳng phải hôm qua là ngày cuối trong kỳ phát tình à? Sao hôm nay vẫn còn nồng nặc mùi vậy?"

"Ai biết đâu. Chắc do hôm qua chưa uống thuốc. Mà ở trường cũng toàn beta không à, lát nữa là hết à, anh lo làm cái gì."

Tôi hơi đâu mà để ý đến lời nói của cậu ta, tay nhanh chóng vội mở ngay ngăn kéo của cặp xách để ở trên bàn, rút ra vỉ thuốc đã cất sẵn trước đó, lấy một viên nhét vào miệng Seyoung.

"Uống ngay cho bố." Dù sao tôi vẫn thường xuyên uống thuốc ức chế dành riêng cho alpha, pheromone của omega sẽ không gây ảnh hưởng đến tôi, nhưng những tên alpha khác thì tôi không chắc.

"Tôi thì có thể không sao, chứ mấy thằng khác lại nhảy bổ vào bây giờ."

"Bộ mày là mẹ nó hay sao mà chăm nó kỹ thế?"

"Mẹ cái gì? Em là thằng bố nó ấy."

"Bố cái khỉ mốc. Bố tôi còn chẳng nhiều chuyện như anh đâu."

Tôi cau mày nhìn Seyoung. Cậu ta cũng khó chịu lườm tôi. Sau đó lại là một màn kịch tôi đấm cậu ta đá mà Taehyung ngồi bên cạnh mệt mỏi chẳng muốn ngăn cản.

"Thế rồi mày có định đi không?"

Tôi dừng động tác tay đang nắm tóc Seyoung, mặt quay qua nhìn Taehyung vừa mới hỏi vừa nhìn chằm chằm mình. Tôi ngớ người hỏi lại.

"Đi đâu?"

"Anh nghe nói là tối nay câu lạc bộ bắn cung có một chầu liên hoan. Không phải mày với Jimin đều ở trong đó hả? Mày có định đi không? Lỡ đâu còn được nói chuyện với người ta nữa đấy."

Đúng là tối nay mấy đàn anh năm bốn có mời mấy đứa khoá dưới đi ăn. Định bao chúng tôi vì đã cố gắng tập luyện trong thời gian qua. Nhưng tôi biết rõ đây chỉ là hình thức bên ngoài. Đám này chủ động mời đi ăn chẳng qua là muốn dụ mấy em gái khoá dưới qua đêm nên kiếm cớ thôi. Một alpha như tôi lại không hứng thú lắm với mấy cuộc gặp gỡ chơi bời của beta đâu. Thêm phần lớn lí do thì Jimin không bao giờ đi cả.

"Em không đi." Tôi trả lời.

"Không đi thì cũng bỏ cái tay ra coi, Jungkook tên chết tiệt này!"

Seyoung cau mày đánh vào bàn tay mà tôi đang túm tóc cậu ta. Tôi hừ nhẹ, mặt bình tĩnh giơ tay vỗ một cái thật mạnh lên đầu thằng nhóc con láo toét này. Nghe cậu ta la toáng lên tôi cũng mặc kệ. Nuôi cho ăn lớn ngần này rồi mà chẳng biết kính nể người lớn.

Taehyung vẫn kiên trì hỏi.

"Nhưng mà Jimin đi đó. Mày không muốn gặp hả?"

"Anh ấy chẳng bao giờ đến mấy nơi như vậy đâu."

Ngay cả hoạt động câu lạc bộ anh ấy còn chẳng buồn đến.

"Nãy anh mày nghe là nó đi đấy."

"Lúc nào?"

"Trước lúc đến gặp mày ở đây. Anh đi ngay đằng sau nó đến căn tin mà."

.

.

.

Đúng là xuất hiện thật này.

Tôi nghe lời Taehyung đến dự. Quả nhiên lần này Jimin đã tới. Bởi vì từ chối nhiều lần rồi, thế nên bây giờ bọn họ không cho anh ấy cơ hội trốn nữa, nhất định túm đầu con nhà người ta bắt đi cho bằng được. Tuy tôi không ưa gì đám năm bốn cho lắm, nhưng mà lần này được đấy, tạm 'like' cho bọn họ một cái vậy.

Tôi nhanh chân chen vào trước đám con gái đang còn đẩy nhau dành xem ai mới được ngồi bên cạnh Jimin. Anh ấy ngồi ở trong góc nên chỉ còn chỗ bên trái là gần nhất, cũng là chỗ tôi đã mau lẹ chiếm trọn, những người khác đành nuốt nước mắt ngồi đối diện hoặc tranh nhau ngồi cùng bàn với bọn tôi.

Tôi nhếch mép khẽ cười khi nhìn những ánh mắt ganh ghét của đám con gái đang tia về phía tôi. Họ có làm thế thì cũng chẳng thay đổi được việc tôi mới là người ngồi cạnh Jimin đâu. Còn được vai chạm vai với anh ấy nữa đây này. Hãy gào thét trong vô vọng đi hỡi bọn beta thường dân tội nghiệp kia ơi.

Tạm cất chuyện đó qua một bên. Tôi thân thiện bắt chuyện, mỉm cười nâng ly bia mời người bên cạnh.

"Chào đàn anh Jimin, em mời anh một ly được không ạ?"

Thanh niên tựa như thiên thần khẽ cười. Đôi mắt một mí cong lên như hình trăng khuyết.

"Được chứ. Cậu là Jeon Jungkook nhỉ? Hình như bây giờ tôi mới được nói chuyện với cậu đấy. Mấy lần trước chỉ toàn gặp mặt qua loa, chưa có cơ hội nói chuyện đàng hoàng với cậu."

"Ôi, anh biết em ạ?"

Tuy tôi vẫn giữ vẻ điềm tĩnh trên gương mặt nhưng trong lòng lại mừng rỡ đến điên cuồng. Tim đập nhanh đến nỗi mà tôi tưởng chừng như nó sắp nhảy ra ngoài khỏi miệng nếu tôi không kịp cắn chặt hàm răng mình lại.

"Biết chứ. Cậu cùng chuyên ngành mà lại còn cùng câu lạc bộ bắn cung nữa mà."

"Ha ha, đúng rồi đó ạ."

"Nhưng mà cậu nổi tiếng ở trường mình lắm đấy, không biết hả?"

"Dạ? Sao cơ ạ?"

"Thì cậu đẹp trai, học giỏi, thân thiện, nói chuyện lúc nào cũng vui vẻ, còn hay giúp đỡ mọi người. Đám con gái thích cậu lắm đấy."

Tôi không cần ai thích cả. Tôi chỉ muốn Park Jimin thích tôi thôi. Mặc dù là muốn nói như vậy, nhưng lý trí tôi vẫn còn đủ tỉnh táo để không nói ra lời ngu ngốc đó.

"Nhưng tôi còn biết một điểm đặc biệt của cậu nữa cơ."

Tôi giật mình, nhìn lên gương mặt đang mỉm cười của người đối diện.

"Anh biết cái gì cơ ạ?"

Bộ tôi đã làm điều gì sốc lắm sao? Tôi vừa tự hỏi bản thân vừa cố lục soát lại trí nhớ như con cá vàng của mình.

"Ý tôi là, cậu biết đấy. Cậu là alpha phải không?"

Tôi kinh ngạc nhìn Jimin. Ở trong khuôn viên trường, tôi luôn kiểm soát pheromone của mình mà hiếm khi để lộ mùi hương ra ngoài. Beta thì không thể nào phát hiện ra được. Nếu như biết được chừng này, tôi đoán Jimin nhất định phải là alpha hoặc omega, nhưng mà vế sau nghe có vẻ khả thi hơn.

"Anh là omega?" Tôi dò hỏi.

Đối phương không trả lời, duy chỉ nhìn tôi với ánh mắt rất đỗi gợi tình. Tôi khẽ nuốt nước miếng. Trong lòng bắt đầu nhộn nhạo. Tôi nắm chặt năm ngón tay vào nhau. Tâm trí cố đè chặt bản năng alpha đang muốn vồ lấy omega mà mình yêu thích.

"Bình tĩnh lại đi. Cậu đang bắt đầu toả ra pheromone đó." Lời nói cười đùa người kế bên nhẹ nhắc nhở tôi. "Mặc dù ở đây toàn beta đi chăng nữa nhưng cũng không nên làm thế đâu."

Vội cúi đầu xuống, tôi xấu hổ che mặt, cố gắng tiết chế pheromone đang rỉ ra của mình. Lạy trời, có cái lỗ nào cho tôi chui xuống không? Xấu hổ chết mất thôi.

Mà, thế này thì Jimin chắc là omega rồi nhỉ? Nhưng hơi kỳ lạ, xem ra anh ấy không bị ảnh hưởng bởi pheromone của tôi.

Thanh niên ngồi bên cạnh chống cằm nhìn tôi, khẽ cười một tiếng. Tôi ngẩng đầu nhìn anh, không biết lấy can đảm từ đâu ra mà dám lớn mật hỏi một câu.

"Anh muốn đi đến chỗ nào chỉ có hai ta không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro