Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Con người được sinh ra và luôn sống theo bản năng. Đó là thứ mà họ không thể chối bỏ. Cho dù có cố gắng loại trừ nó, cuối cùng con người cũng để cái bản năng nguyên thuỷ đó hoàn toàn kiểm soát lý trí của mình.

Cũng giống như việc alpha bị thu hút bởi chất dẫn, hay còn được gọi là pheromone, của omega, và ngược lại.

.

.

.

"Ha...ha.......thích quá, nữa đi.....ha...a....."

Trong căn phòng ngập tràn mùi hương gợi tình của omega đang động dục dưới thân, âm thanh từ da thịt va chạm nhau phát ra tiếng bạch bạch, tâm trí tôi bắt đầu trở nên hưng phấn, dương vật căng cứng nóng hổi liên tục thúc mạnh vào bên trong cửa miệng ướt át chảy đầy dâm thuỷ. Mùi hương ngọt ngào từ cơ thể mềm mại khiến đầu óc tôi mơ màng, càng ngày càng trở nên rạo rực, ngay cả tác dụng của thuốc ức chế cũng dần bị nó lấn át. Tôi bây giờ cái gì cũng không thể nghĩ, ngoại trừ bản năng đang thúc giục mình phải đâm thật sâu vào bên trong, phóng thích toàn bộ tinh dịch để lấp đầy cái lỗ đó.

"Nữa...Jungkook, tôi muốn nữa..... haa...haa....ức...."

"Muốn gì?"

Tôi dồn lực đâm vào một cái thật mạnh, nhếch mép hỏi thân thể mềm nhũn vì đã liên tục làm tình trong nhiều giờ liền.

Đôi mắt to tròn dễ thương luôn sáng lấp lánh như một đứa trẻ ngây thơ nay lại nhìn tôi đầy dục vọng và dâm đãng. Han Seyoung mấp máy đôi môi, từ người toả ra hương pheromone thơm ngát quyến rũ tôi, cất giọng đứt quãng trong cơn đê mê.

"Muốn anh thúc thật mạnh vào bên trong."

Tôi khẽ cười, âm giọng trầm đục trong cổ họng.

"Như thế này à?"

Nói xong tôi liền liên tục dùng sức đâm dương vật của mình thật mạnh vào bên trong cái miệng dưới đã ướt đẫm nước. Mùi hương từ thân thể cậu ta lại làm cho tôi trở nên điên cuồng, giống bất kì alpha nào cũng đều khó có thể cưỡng lại, như đó là một loại bản năng, sự muốn chiếm hữu lấy omega là điều hiển nhiên không cách nào kháng lại.

Từng cơn khoái cảm vồ vập lấy cơ thể nhỏ bé kia, sự đâm rút kịch liệt làm cho cậu ta ngoài cất tiếng rên ra thì chỉ còn có thể bám víu lấy đầu giường thật chặt, để cho không bị cuốn trôi bởi sự mạnh mẽ của tôi.

Tinh dịch trắng đục của Seyoung bắn đầy trên ga nệm, của tôi thì vẫn còn sâu tận bên trong cậu ta, dần dần theo lối cửa miệng dưới rỉ ra ngoài khi tôi rút dương vật khỏi thân thể đó.

Seyoung cuối cùng cũng ngã xuống giường, cơ thể mềm oặt, mất sức thở hổn hển.

"Tôi bảo anh làm mạnh nhưng cũng đừng có mạnh như thế chứ. Bộ muốn dùng cái gậy chà bá đó đâm nát hoa cúc tôi luôn hay gì?"

Tôi vuốt ngược mái tóc thấm ướt mồ hôi của mình, dần bình lại hơi thở gấp gáp sau cuộc làm tình điên đảo. Với lấy chai nước đặt trên bàn, tôi uống cạn một hơi, không quên đưa cho cậu ta một chai khác cũng ở gần đó.

"Tôi đây là vừa giúp cậu giải tỏa cơn phát tình của mình. Không phải lúc nãy cậu ăn nó ngon đến mức còn vừa rên vừa hét 'thích quá, thích quá' à? Bây giờ lại còn nói tôi?"

"Ừ thì...cảm ơn. Nhưng mà anh thô bạo quá đấy."

"Cậu thích như thế còn gì?"

"Với omega khác anh cũng như vậy hả?"

Tôi ngồi xuống bên đầu giường, ngẫm nghĩ câu hỏi vừa rồi, rất nhanh đã trả lời lại.

"Omega nào cũng thích như vậy mà? Tôi cũng chỉ đáp ứng nhu cầu của họ thôi."

"Tôi thì không nhé, tôi thích nhẹ nhàng hơn."

"Nãy cậu nứng như vậy mà còn nói câu này? Chẳng ăn nhập gì hết."

Đáp lại câu trả lời của tôi là chính bản thân mình lại phải ăn liên hoành đấm vào bắp tay từ người ngồi phía đối diện.

Tôi vươn người đứng dậy, chậm rãi nhặt từng món đồ rơi vãi trên nền đất lên mặc, đến khi kéo xong khoá quần, tôi mới nhìn người đang nằm phè phỡn trên giường không chịu nhúc nhích đến một li.

"Cậu nhớ uống thuốc ức chế đều đặn đi. Hên là hôm nay có tôi bên cạnh đó. Mốt cậu coi chừng lại bị thằng nào hiếp cho đấy."

"Không có anh thì tôi cũng định vớ đại thằng nào rồi. Dù sao cũng chỉ là tạm thời thôi mà."

Tôi lắc đầu thở dài. Tên này lúc nào cũng như vậy đấy. Quen biết nhau từ hồi cấp ba, cậu ta thua tôi một tuổi, đến bây giờ cũng được hơn ba năm rồi, thế mà tính cách dễ dãi của thằng nhóc này chẳng thay đổi được. Mặc dù không ghét khi phải làm tình với cậu ta, có điều chỗ bạn bè thân thiết mà lại làm thế thành ra cứ thấy kì kì.

Mặc dù vẻ ngoài của tôi hay làm cho người ta liên tưởng đến hình tượng trai hư, nhưng tính cách tôi hoàn toàn không phải loại đồi bại mất nết ăn chơi sa đoạ, đương nhiên việc làm này vẫn phải có chừng mực.

"Cậu có nghĩ đến việc tìm 'mate' không? Như vậy mỗi lần phát tình sẽ đỡ cực hơn cho cậu."

Thật ra việc một omega hay alpha tìm cho mình một 'bạn đời' không phải là dễ. Đối với omega lại càng bất lợi hơn. Vì alpha vẫn có thể đi tìm người khác, trong khi omega chỉ có thể có duy nhất một alpha mà thôi. Bởi vậy lựa chọn bạn đời cho mình sau này, đương nhiên phải suy nghĩ cho thật kĩ, không phải chuyện đùa được đâu.

Khi một alpha cắn vào gáy của một omega, đây là 'kết nối' được tạo ra giữa hai người bọn họ. Và việc trở thành cặp đôi của nhau luôn là mong ước đối với tất cả alpha và omega, tôi đã nghĩ là vậy.

"Anh nghĩ điều đó có khả thi không?"

Seyoung nâng mắt nhìn tôi. Cậu ta thở dài ngồi dậy, tiện tay với lấy một bên góc chăn che lên người mình.

"Bản năng của một alpha là chiếm hữu omega. Đối với họ, omega như bọn tôi chỉ là đối tượng để bị hiếp và buộc phải phục tùng. Họ luôn muốn thuần hoá bọn tôi, ép đặt omega đầu hàng trước họ."

Seyoung hơi dừng lại, sau mới nói tiếp.

"Tôi không thích cái tư tưởng này. Vậy anh nghĩ tôi nên đưa gáy của mình cho alpha cắn sao? Tôi thà cứ chơi bời qua loa như thế này với bất kì ai còn hơn phải để mình quỳ phục dưới một alpha nào đó."

Lời cậu ta nói không sai. Cái xã hội này chính là như vậy. Việc phân biệt alpha, beta, và omega đã luôn như thế từ thuở xưa, và nó đã ăn sâu vào trong trí óc của con người. Mặc dù vẫn có alpha tốt bụng, giống như tôi đây, nhưng ắt hẳn ngoài kia còn đầy rẫy những tên alpha cặn bã đáng ghét. Tôi không thể chối bỏ, rằng bản năng là thứ con người không thể nào thay đổi.

"Mặc dù là thế, nhưng tôi cảm thấy tôi vẫn là một alpha tốt."

Seyoung nhìn khuôn mặt nghiêm nghị của tôi xong phì cười. Cậu ta lăn ra cười, cười đến độ ôm bụng chảy nước mắt.

"Ha ha ha ha. Anh mới nói cái gì cơ? Ha ha ha, anh á?"

Tôi có nên lao vào đấm cậu ta một phát không nhỉ? Cái điệu cười giỡn cợt đó làm tôi tức điên lên rồi đấy. Tôi cảm thấy bản thân mình có chỗ nào đáng chê đâu. Vậy mà cậu ta lại cười như tôi mới nói cái gì đó rất vô lý không bằng.

Seyoung ngừng cười. Cậu ta ngồi dậy, hướng mắt nhìn về phía tôi hỏi một câu.

"Đối với anh, một alpha chân chính nghĩa là gì?"

Câu hỏi này chẳng phải quá dễ để trả lời sao? Tôi có thể tự tin nói rằng: Chính là tôi đây này.

Dù là thế thì tôi cũng chẳng dám tự cao. Làm người phải biết khiêm tốn, nên tôi đành im lặng. Seyoung thấy tôi không trả lời, cậu ta mới bắt đầu nói.

"Một alpha chân chính là một người không dễ dàng để bản năng của họ điều khiển. Đối với tôi, bất kì alpha nào đánh mất lý trí hay động dục trước pheromone của omega đều là loại chẳng đáng để tôi bận tâm. Nhưng một alpha chân chính thì khác. Họ là người có thể kiểm soát bản năng của mình và không bao giờ đánh mất lý trí trước một omega."

Nghe xong những câu nói đó, tôi tự hỏi rằng thật sự trên đời này có một alpha như thế thật sao? Một alpha không bị quyến rũ bởi mùi hương của omega.

Từ trước đến giờ tôi toàn biết những alpha đều là loại tinh trùng dồn lên não. Bất cứ người nào cũng không thể thoát khỏi cơn kích tình trước pheromone của omega khi phát tình. Ngay cả một người chính trực như tôi đây đôi lúc cũng từng đánh mất lý trí của mình và để bản thân tự hành xử theo bản năng của một alpha. Nên liệu có một alpha tồn tại như lời Seyoung nói không?

Thấy gương mặt méo mó không chấp nhận trước những lời nói đó của tôi, Seyoung bật cười, liền nói.

"Trước đây có một lần tôi đi club bị một alpha dụ dỗ. Thật ra tôi biết điều đó nhưng vẫn để cho hắn ta tiếp cận mình. Dù gì thì tôi cũng đang muốn lăn giường với một ai đấy."

Nghe đến đây bỗng nhiên tôi liền sôi máu. Cái tên dễ dãi chết tiệt này dám giấu tôi vụ này cơ đấy.

Mẹ nó cậu ta không được chịch là khó chịu trong người à.

Tôi vì sợ cậu ta bị thiệt mà lúc nào tôi cũng phải trông nom giúp đỡ, ấy vậy mà lại lén lút sau lưng tôi đi tìm trai chịch dạo.

Seyoung thấy gương mặt giận dữ nổi đầy gân xanh thì rụt cổ lẹ. Trong cơn áy náy như bị bắt gian tại trận khẽ ho một cái.

"Khụ, sau đó hắn ta dắt tôi vào một căn phòng, nói là mọi người đều vào đây hưởng thụ. Quả thật trong đó là một thế giới truỵ lạc. Mùi pheromone trộn lẫn vào nhau, nồng đến nỗi mà tôi cũng còn phải bịt mũi, nhưng khung cảnh lúc đó đúng kích thích thị giác và khứu giác luôn. Cả người tôi như tê dại trước những cám dỗ đó, mà thật ra thì ai trong căn phòng đó cũng trở nên như vậy, chỉ ngoại trừ duy nhất một người."

"Căn phòng rất tối, chỉ có lờ mờ ánh sáng từ những bóng đèn đủ màu treo trên tường, vì vậy tôi không thấy rõ được khuôn mặt người ấy. Giữa những tiếng rên hứng tình của omega hay mùi pheromone nồng đậm trong không khí, anh ta vẫn thản nhiên ngồi yên ở chỗ của mình mà không làm bất cứ hành động thừa thãi nào. Lúc đó tôi cảm thấy mình nhất định phải ngủ cho bằng được với alpha này, nhưng ngay cả việc tiếp cận cũng không thể làm."

"Sao thế? Còn có người cưỡng lại được pheromone của cậu à?"

Cái này là không thể. Từ trước đến giờ tôi chưa gặp được omega nào có mùi hương hấp dẫn kích thích alpha hơn cậu ta. Ngay cả những tên đã từng ăn nằm với Seyoung còn công nhận như thế cơ mà. Vậy mà tên alpha kia không hứng lên sao?

"Không phải chỉ riêng mình tôi nhưng bất cứ omega nào trong căn phòng đó đều không dám tiếp cận anh ta. Mặc dù trên người là đang toả ra mùi pheromone nhè nhẹ, việc này đương nhiên vô cùng thu hút các omega, nhưng chính mùi hương đó cũng đang cảnh cáo bất kì alpha hay omega nào đừng có mà lại gần, nếu không muốn chết ngay lập tức."

Chỉ nghe Seyoung nói thôi cũng đủ làm cho tim tôi đập mạnh liên tục. Trên đời này thật sự có một alpha chân chính sao? Người mà không bị bản năng lấp đi lý trí trước pheromone của omega.

"Rồi sau đó sao nữa?" Tôi tò mò hỏi.

Seyoung có vẻ không muốn kể tiếp, nhưng khi bị ánh nhìn như tia lửa của tôi ném tới thì cái miệng nhỏ xíu kia bắt buộc phải kể ra hết.

Vậy là tôi đã biết hôm đó sau khi tôi phải đi làm ca đêm thì tên nhóc hư hỏng này đã đến một cái club nào đó tôi không biết, và điên cuồng làm tình với một đống tên alpha tinh trùng dồn lên não. Điều mà cậu ta hối hận không phải là áy náy vì lỡ giấu giếm tôi đi chịch trai, mà là không được làm tình với tên alpha chân chính nào đó mà cậu chưa kịp nhìn thấy mặt.

Ôi, cuộc đời thật hài vãi luôn. Trong khi tôi cố gắng giúp đỡ mỗi lần cậu ta phát tình vì sợ rằng cậu ta bị tên khốn nào đó đè ra rồi lỡ để rơi rớt vài đứa con không biết mặt cha mình là ai, thì tên này lại giấu tôi đi tìm đến những thằng khốn nạn đó?

"Đồ chết tiệt nhà cậu! Sau này mỗi lần hứng lên thì đừng có tìm ông đây. Mốt mà có lỡ tòi ra được đứa nào thì đừng có nằm đấy khóc lóc ăn vạ. Ông đây méo làm bố nó đâu nhé!" Tôi cau mày cằn nhằn, bước tới khoác túi xách lên vai xong quay đầu đi ra phía cửa. "Đời sống tình dục của cậu bừa bãi quá. Đừng tưởng mình là omega lặn không dễ mang thai được mà chơi bời như thế đâu. Không biết chừng sau này lại dính đó. Lúc đấy chỉ có cậu là khổ thân thôi."

"Tôi biết rồi. Anh nói lắm quá." Seyoung lười biếng đáp.

Nhìn cái tên nằm ườn ra giường chẳng thèm để lời dặn của tôi vô cái não bé như trái nho khô đó lại làm tôi muốn tăng huyết áp.

"Cứ để bị thông cho lắm vào rồi mốt cái lỗ dưới của cậu không khép chặt lại được nữa đâu đấy, nói cho mà biết. Đến lúc buồn ỉ* thì nín không nổi, để rớt c*t ra quần là quê xệ cái mặt ra. Người ta cười cho xong xấu hổ khóc lóc với tôi là tôi cho ăn đấm đấy."

"Jeon Jungkook anh con mẹ nó câm mồm đi!!! Anh mới là đứa sau này bị thông cho đít không khép lại được ấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro