Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi lấy lại được ý thức không biết Jimin đã đâm vào rút ra bao nhiêu lần phía sau tôi rồi. Cơ thể tôi đong đưa theo chuyển động của hắn. Bên dưới đau đến độ đã gần như mất cảm giác. Dù sao cũng là lần đầu, cơ thể alpha lại không giống với omega, tôi có thể đảm bảo nó không thể nguyên vẹn như lúc trước được. Nghĩ đến việc lần đầu bị đâm khiến tôi nhục đến nỗi muốn đập đầu vào tường chết đi cho bớt nhục.

Bạch!

"Hức!"

Tôi khẽ rên lên sau cú húc của hắn sâu vào tận bên trong. Lần này khiến thắt lưng tôi càng thêm đau nhức như muốn gãy vụn.

Bạch! Bạch! Bạch! Bạch...

"A! A...hức! A...! A!"

"Tỉnh rồi thì tập trung vào đi chứ?"

Tôi nằm dạng hai chân trước hắn trong khi dương vật to nóng đến muốn bỏng liên tục đâm rút không ngừng nghỉ. Tôi nắm lấy ga giường muốn nhích người ra một chút. Dường như hắn biết được ý định của tôi, bàn tay hắn liền nắm hông tôi kéo xuống, để cho dương vật lại càng được nuốt sâu vào bên trong.

"A! Sâu quá..." Tôi khẽ cất tiếng.

Jimin thở ra một hơi, chậm rãi rút ra một chút, song lại dùng sức đâm mạnh vào một lần nữa. Dương vật ma sát cọ vào một điểm gồ mềm mại bên trong khoang chật hẹp. Khoái cảm kích thích truyền đến khắp cơ thể, khiến bên dưới tôi tự động siết chặt hơn. Tôi ưỡn người rên lên một tiếng. Cảm xúc mãnh liệt làm cơn đau như dần bay biến. Hắn vươn tay xoa lên một góc ở bụng dưới của tôi.

"Tới đây luôn này."

Trải qua sự hưng phấn lạ lẫm, dương vật tôi hầu như lại dựng đứng thêm một lần nữa. Jimin nhìn thấy vật cứng lại ngóc đầu lên liền nhoẻn miệng cười, âm giọng trong cổ họng khàn khàn cất lên.

"Có vẻ cậu bắt đầu thích rồi nhỉ?"

"Thích cái cục c*t. Anh rút ra ngay cho tôi!"

Có vẻ đồ khốn này chẳng coi trọng lời nói vừa rồi của tôi chút nào, vì cái thứ xấu xí thô kệch đó liên tục đâm vào rút ra bên trong tôi vừa nhanh vừa sâu, chạm qua điểm kích thích khiến người tôi bất giác cong lên, tiếng rên cũng ngày càng dâm hơn. Cuối cùng chính là bản thân mình lại bị kích tình đến bắn thêm vài lần nữa. Mà hắn mới ra có một lần, toàn bộ thứ trắng đục đặc sệt đều nằm sâu tận bên trong tôi, chỉ có một chút là rỉ ra ngoài khi dương vật hắn trượt ra khỏi nơi đó.

Khốn nạn thật. Tôi cắn răng thầm nhủ trong lòng. Nhưng càng khốn nạn hơn là tôi lại không ghét việc này chút nào. Rõ ràng bản thân bị đem ra làm thành như vậy mà tôi lại cảm thấy không tệ, còn hưng phấn đến độ gần như mất trí. Phải chăng tôi bị điên rồi không?

"Hức!" Tôi giật mình run lên khẽ kêu khi phát hiện có vật thể lạ đâm vào phía sau đang sưng tấy đến đỏ hồng của mình.

"Anh...hức, đang làm cái quái gì vậy?"

"Lấy thứ trong đó ra cho cậu bớt khó chịu."

Jimin điềm đạm trả lời. Vì quá mệt mỏi cộng thêm thân hình đau nhức, tôi chẳng còn sức mà kháng cự lại, mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm. Tôi cau mày nhìn hắn, thấy mặt hắn lúc này đỏ hồng, hơi thở vẫn còn chút gấp gáp. Hừ, có vẻ hắn vừa trải qua một màn thích thú lắm nhỉ, đồ khốn!

Có lẽ bây giờ tư duy tôi mới kịp hồi tỉnh, chợt nhớ ra điều bất thường chưa từng nghĩ tới, tôi vội vàng lên tiếng.

"Mẹ nó, anh không phải là omega à?"

Hầu như tinh dịch đã được lấy ra gần hết, Jimin hài lòng rút ngón tay khỏi nơi đó của tôi, sau đó mới ngẩng đầu trả lời.

"Tôi chưa từng nói mình là omega."

"Vậy anh là beta?"

"Sao cậu lại không nghĩ tôi là alpha?"

"Tôi chẳng cảm nhận được pheromone nào từ anh cả. Chẳng phải là beta mới đúng hơn ư?"

Tôi thấy hắn nhếch khóe miệng lên cười. Gương mặt vốn trông đáng yêu nay nhìn có vẻ ranh ma hơn hẳn, có lẽ khi nhận ra được con người thật của hắn mới khiến tôi nhìn nhận con người này một cách rõ ràng hơn.

Đột nhiên tôi cảm nhận được có một luồng pheromone khác thường toả ra. Tôi giật mình, nói đúng ra là bản thân bị làm cho bài xích mùi hương này, bỗng chốc cơ thể khẽ run rẩy trong sợ hãi.

Jimin lần đầu tiên đang toả ra pheromone của mình.

Cái cảm giác này...là alpha trội.

Nếu như nói omega lặn là tầng lớp được xếp hàng cuối cùng trong các cấp bậc, vậy thì alpha trội chính là được xem như nằm trên đỉnh cao nhất mà không ai có thể vượt qua. Đến cả alpha thường như tôi cũng chỉ được xem là hạng hai mà thôi.

Đầu óc choáng váng, tôi thấy buồn nôn cực kì.

"Tiết chế lại một chút đi. Tôi khó chịu."

Tôi nói với hắn. Cùng là alpha với nhau nên việc tiếp xúc với pheromone của đồng loại khiến tôi không được thoải mái, đặc biệt lại còn là alpha trội.

Jimin dừng lại việc tiết ra mùi hương đặc trưng của mình, lúc này tôi mới thấy dễ chịu hơn một chút. Việc hắn là alpha trội là thứ tôi không lường được trước. Nhưng chính bởi cái vẻ ngoài đó làm tôi liên tưởng nghĩ hắn chính là một omega.

"Không phải nó rất sai khi anh lại là alpha trong cái cơ thể này sao?" Tôi thắc mắc hỏi.

Jimin tháo dây thắt lưng khỏi tay tôi, sau đó túm chăn đắp lên người tôi xong mới bước xuống giường. Hắn khoác áo choàng tắm vào người rồi mới trả lời.

"Là do sinh ra đã như vậy rồi. Mặc dù tôi hơi khác so với hình tượng chung, nhưng đâu có luật nào nói rằng phải cao to cường tráng mới là alpha được, đúng không? Với lại, tôi tự cảm thấy bản thân mình cũng không đến nỗi mềm mại yếu đuối như omega đâu."

Cái này thì tôi phục, vì những lời hắn nói không sai. Rõ ràng sau lớp áo ngoài là thân hình rắn chắc không chê vào đâu được. Cộng thêm cái thứ to dài thô dày ban nãy mới giày vò tôi một trận nữa thì chẳng còn đường nào chối cãi.

"Vậy thì anh cũng đặc biệt thật đấy." Tôi bực mình giễu cợt cười vào mặt hắn.

"Tôi cũng cảm thấy bản thân tôi rất đặc biệt."

Đúng là cái gì cũng giỏi, mà mặt dày thì giỏi nhất. Có khi vô địch thiên hạ luôn ấy chứ.

"Còn gì thắc mắc nữa không?"

Jimin đứng khoanh tay nhìn tôi. Có lẽ sự thật về hắn ta đều đã phô bày trước mặt tôi nên hắn không định giấu nữa. Nếu vậy thì tôi cứ nắm bắt cơ hội hiếm có này của mình đi.

"Tại sao anh lại giấu việc mình là alpha trội?"

"Tôi không hề giấu. Chẳng qua là tôi uống thuốc ức chế và kiểm soát pheromone của mình mà thôi. Tôi không thích việc omega khác bị hấp dẫn bởi tôi, cũng không thích bản thân dọa sợ những tên alpha khác."

Tôi đang thắc mắc rằng sao hắn lại có thể tự tin đến thế nhỉ? Tính cách alpha trội nào cũng giống vậy ư? Tôi chưa từng gặp alpha trội nào khác ngoài hắn nên không biết nữa.

"Anh không khó chịu khi người khác nghĩ anh là omega hả?"

"Tôi chẳng quan tâm. Họ muốn nghĩ sao về tôi cũng được."

"Nếu vậy, chắc hẳn cũng có khối alpha tiếp cận anh vì nghĩ anh là omega?"

"Ha ha, giống cậu chứ gì?"

Hắn nhìn tôi cười châm biếm.

"Đệt, anh tha cho tôi đi được không? Xấu hổ chết mất."

"Cũng có khối thằng đấy, đều ngu ngốc giống cậu."

Hắn nhếch mép mỉm cười, nhưng khác với hình tượng thân thiện hay thấy, đây rõ ràng là đang chế nhạo những tên alpha tầm thường thấp kém không bằng một góc chân hắn.

"Vậy anh cũng đè họ ra như tôi à?"

"Không, tôi đập cho chúng nó một trận ra bã. Miễn sao không để chết là được."

Jimin nói câu đó thản nhiên như không trên gương mặt tươi cười tựa thiên thần kia. Chỉ có tôi là thấy rét đến run người.

Ơ, nhưng mà mẹ nó, nếu vậy tại sao hắn lại đè tôi ra chứ. Tôi thà rằng mình bị ăn đập gần chết còn hơn phải chịu nhục như thế này. Mất mặt alpha lắm chứ chẳng đùa.

Có lẽ Jimin không muốn nói chuyện nữa vì hắn tiến lại gần cúi người muốn bế tôi lên.

Đồ khốn! Ai đòi hắn bế kiểu công chúa đâu?!!

"Bỏ tôi xuống!"

"Thế cậu tự đi được chắc."

"Tất nhiên là...không được rồi."

Ba chữ cuối cùng tôi lí nhí thốt ra. Ừ thì dù sao mặt mũi tôi cũng đủ nhục nhã rồi. Thêm việc này đi nữa cũng chẳng chết ai. Người ta là tự muốn bế mình mà, cứ thản nhiên tận hưởng được cưng chiều đi. Để cái thân to như con voi của tôi đè chết hắn luôn. Mà hình như chỉ có tôi là nghĩ thế thôi. Bởi vì Jimin một phát liền nhấc bổng người tôi lên một cách ngon lành mà không hề run rẩy chút nào, trái lại hắn còn đi ung dung bế tôi thả vào bồn tắm.

"Cần tôi tắm cho luôn không?" Hắn hỏi.

"Tay tôi không liệt." Tôi trả lời bằng giọng bực mình.

Hắn mỉm cười quay đầu rời đi, không quên dặn tôi nếu cần gì thì cứ hô lên gọi hắn.

Tắm xong, tôi tự mình mặc đồ bước ra ngoài. Jimin lúc này ngồi trên ghế sofa đang nói chuyện qua điện thoại với một ai đó. Hắn nghe thấy tiếng động tôi đóng cửa phòng tắm liền ngẩng đầu, phát hiện tôi đã đứng đó hắn liền làm dấu hiệu bảo tôi chờ, còn hắn thì tiến đến lách qua người tôi bước vào phòng tắm.

Bắt tôi chờ hắn xong rồi hai ta ngồi xuống thầm thì thủ thỉ hàn huyên chuyện tình đã qua hay gì. Tôi biết thừa. Vậy nên tôi đâu có ngu mà ở lại. Vội vội vàng vàng, tôi ôm hết đồ của mình xong chạy mất dạng. Đã lỡ ngu một lần rồi thì thôi tạm bỏ qua. Chứ mà còn ngu thêm lần nữa thì tôi đúng là thằng dốt nát.

Tốt nhất là nên vĩnh biệt và sau này đừng bao giờ gặp lại. Nếu tôi mà còn gặp lại hắn tôi là con chó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro