Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có lẽ là do Jimin và tôi đã vận động đến sáng nên thể lực tôi hiện tại là con số không. Bây giờ sắp đến tiết học vào lúc sớm của tôi rồi nên tôi chẳng còn năng lượng mà về nhà thay đồ rồi lại chạy đến trường nữa. Nếu như giáo sư không bắt làm bài kiểm tra nhỏ đầu giờ thì hôm nay tôi đã định nghỉ học luôn cho khoẻ. Tất cả cũng đều tại tên khốn nạn chết tiệt kia.

Tham gia lớp học xong tôi chẳng muốn ăn uống gì, chẳng muốn học tiếp, cũng chẳng muốn đi đâu, chỉ muốn về nằm dài lên giường rồi ngủ một giấc.

Tôi còn có thể làm gì khi phía sau vừa đau vừa rát như tên lửa gắn vào đít?

Rút điện thoại trong túi quần ra, tôi định gọi đến chỗ làm thêm xin nghỉ phép vài hôm, vậy mà lại phát hiện màn hình hiển thị ba cuộc gọi nhỡ từ cùng một số máy. Nhìn đến cái tên người gọi thôi là tôi đã muốn quăng luôn cái điện thoại rồi, nhưng lại chợt nhớ ra tôi mới mua nó nên đành phải nhẫn nhịn.

Đồ khốn lưu số hắn vào máy tôi trong lúc tôi đi tắm à? Khả năng này cao lắm. Tôi thầm nghĩ. Mà nhìn thấy cái tên thì ngứa mắt, tôi liền vào danh bạ sửa lại thành 'đồ khốn' cho dễ gọi hơn.

Đột nhiên một lực đẩy từ phía sau ập tới làm tôi thiếu điều muốn cắm mặt xuống đất. Nhưng tiếng xương vỡ vụn thì tôi cảm nhận được rõ lắm. Han Seyoung không biết từ đâu đã xuất hiện nhảy bổ lên người tôi.

"Sao lại đứng thờ thẫn ở đây vậy?"

Tôi kéo người thằng nhóc này xuống, chau mày nhìn cậu ta cười tươi mà khó chịu trong lòng. Mẹ nó, mày xém nữa làm gãy lưng ông rồi. Tôi muốn chửi cậu ta như vậy lắm nhưng thôi đành tạm tiết kiệm chút năng lượng ít ỏi này lại.

"Sao vẫn mặc bộ đồ ngày hôm qua thế này?"

Seyoung vừa nhìn đã nhận ngay ra và bắt thóp tôi ngay tức thì.

"Ôi trời, có phải hôm qua anh đã gặp Jimin rồi không? Thế nào? Anh đâm người ta rồi hả?"

Đệt, đúng là đâm rồi. Nhưng mà bố mày mới là người bị đâm. Làm như tôi có thể nói với Seyoung như vậy không bằng. Nghĩ tới chuyện đó thôi đã đủ làm tôi đau đít. Có nói chuyện này ra chắc tôi bị cười cho thối mũi mất. Trong trường hợp tệ nhất thì có thể là bị đem ra đi rêu rao khắp nơi luôn.

"Ủa, kia là đàn anh Jimin phải không?"

Vừa nghe được tên của đồ khốn chết tiệt kia phát ra từ miệng người bên cạnh làm tôi giật thót cả mình. Mắt tôi đảo một vòng, cuối cùng cũng rơi trúng ánh mắt giận dữ của nhân vật đang từ đằng xa tiến lại gần đây.

Tôi vội túm lấy vai Seyoung kéo cậu ta chắn trước người mình.

"Cậu che dùm tôi với."

"Anh nghĩ cái cơ thể nhỏ bé của tôi có thể cho con voi như anh núp hay sao?"

Mặc dù là đang khó chịu với tôi vì hành động bất thường, cái giác quan thứ sáu chết tiệt của cậu ta vẫn hoạt động hết năng suất. Seyoung quay đầu ngẩng lên hỏi tôi.

"Anh với đàn anh Jimin hôm qua xảy ra chuyện gì hả?"

"Chuyện gì là chuyện gì?"

"Chuyện của anh chứ chuyện gì?"

"Hừ, đã là chuyện của tôi thì việc gì tôi phải báo cáo cho cậu? Tình cảm giữa chúng ta công nhận rất tốt, nhưng không thân thiết đến nỗi cái gì tôi cũng phải nói cho cậu biết đâu. Đôi khi có những chuyện không nên biết thì hơn."

"Xoắn lên thế này hẳn là có chuyện hay xảy ra rồi nhỉ?"

Seyoung đáp lại tôi bằng một câu hỏi khiến tôi ngậm họng. Trong lúc đấy Jimin đã gần như đứng trước mặt hai người bọn tôi, mở lời.

"Hai người đang làm cái gì vậy?"

Cái tên khốn chết tiệt này...rốt cuộc cũng lại gặp.

"Gâu, gâu, gâu."

Hai con người không hiểu chuyện gì đang xảy ra quay qua nhìn tôi như nhìn một tên khùng. Tôi còn có thể làm gì ngoài cười cho qua? Đã nói thì phải làm thôi. Một thằng đàn ông như tôi không bao giờ đi ngược lại với lời nói mình.

"Đừng để ý tôi làm gì." Tôi giả điên.

Jimin nhìn tôi đứng sau lưng Seyoung mà mặt hắn càng thêm khó chịu. Ánh mắt hắn như thể muốn đem hai người bọn tôi đi làm gỏi.

"Đi qua đây."

Hắn gọi tôi nhưng tôi không thèm trả lời.

Nghe giọng thế này thì chắc hẳn hắn đang giận lắm. Tôi còn chẳng dám nhìn thẳng vào đôi mắt sắc bén âm u của hắn. Seyoung thì vẫn thản nhiên bắt chuyện vì cậu ta có biết cái gì đâu. Ngay cả việc tên đứng đối diện là alpha trội cậu ta cũng chẳng biết. Nghĩ đến đây tôi vô thức lia ánh mắt qua nhìn Jimin.

Bây giờ có cơ hội nhìn kỹ lại tôi mới thấy hắn cũng không hoàn toàn giống omega cho lắm. Trước đây chưa có cơ hội được đứng gần nên tôi còn cảm tưởng hắn thấp hơn tôi nhiều, nhưng bây giờ đối mặt nhau thế này thì chỉ thấy hắn thấp hơn tôi có một chút thôi. Cái cơ thể rắn chắc kia thì hoàn toàn bị che đi bởi lớp quần áo bên ngoài. Chẳng ai có thể đoán được bên trong lại là thứ bất kì omega nào cũng sẽ bị thu hút. Tuy gương mặt luôn được người khác khen dễ thương nhưng hôm qua đều đã lộ ra vẻ bá đạo đáng sợ cho tôi thấy rồi. Điều này càng làm tôi xấu hổ vì mình lại đoán sai ngay từ ban đầu. Để rồi phải gánh lấy hậu quả không lường trước được.

"Vậy thôi hai người nói chuyện đi nha. Em có lớp nên phải đi đây."

Seyoung nói chuyện với hắn một hồi xong vội phủi mông chạy mất, để lại tôi đang đứng im như một cái pho tượng ngớ ngẩn bên cạnh thanh niên nổi tiếng là thần tượng của mọi người trong trường.

Hắn mặt không biểu cảm nhìn tôi chằm chằm, khiến tôi càng khó chịu hơn. Đợi hơn một phút sau, hắn mới cất lời.

"Sao lại không nghe máy? Muốn trốn tôi?"

"Ai trốn?" Tôi gãi đầu đánh trống lảng.

Hắn thở dài, xong mới nói tiếp. "Sáng giờ chưa ăn phải không? Chúng ta đi ăn rồi nói chuyện."

"Không cần. Tôi chẳng có chuyện gì để nói với anh cả. Vả lại, tôi ăn rồi."

Ọtttttttttt!!!!!

Hết Seyoung bây giờ lại tới cái bụng bán đứng tôi. Mà có chỗ nào cho tôi chui xuống không? Chứ giờ quê quá biết làm cái gì cho đỡ quê đây.

Tôi mím môi nhìn đồ khốn, thấy trên mặt hắn không còn là nụ cười xã giao nữa mà là cười thật lòng. Không hiểu sao hắn lại nhìn tôi ôn nhu như thế.

Jimin quay đầu bước đi, để giọng nói mang chút tiếng cười vọng đến.

"Đi, tôi dẫn cậu đi ăn."

.

.

.

Nhìn trên bàn đầy ắp những món ăn đắt tiền, tôi không thể nói rằng mình không thích được. Tôi biết nhà hắn rất giàu, nên có bao tôi một bữa thế này cũng chẳng hề hấn gì đối với cái túi tiền của hắn. Nhưng với tôi thì lại khác, gia đình tôi không được như vậy. À, chính xác thì là bản thân tôi không được sung sướng như hắn. Tôi không có bố. Từ nhỏ tôi đã chỉ sống cùng với mẹ và em trai sinh đôi cho đến khi hai người đó mất trong một vụ tai nạn. Bây giờ tôi sống một mình trong một căn chung cư nhỏ gần trường khi tôi chuyển lên học đại học. Vì được lãnh học bổng nên tôi chỉ cần đi làm để trang trải cho phí sinh hoạt và những điều lặt vặt khác. Tuy tiền cũng không dư dả gì nhưng tôi cảm thấy mình vẫn sống rất tốt. Tôi ổn với những điều hiện tại mình đang có, nhưng những thứ như thế này thì...

"...những thứ như thế này thì người ta hay nói là gì nhỉ? Bồi thường tổn thất tinh thần à? Hay một đêm của tôi đáng giá ngần này thôi?"

"Cậu đang nói cái mẹ gì vậy?"

Lần này có vẻ Jimin còn giận dữ hơn lúc tôi đứng nói chuyện với Seyoung ban nãy.

"Tôi không biết điều gì lại khiến cậu có cái suy nghĩ ngớ ngẩn như vậy, nhưng mà tốt nhất bây giờ cứ ăn đi thôi, có được không? Từ hôm qua cậu đã chẳng ăn gì rồi."

Nhờ hắn nói vậy tôi mới chợt nhận ra đúng là bữa cuối cùng mà tôi ăn đã cách một ngày trời. Chỉ vì cơn đau phía sau mông mà tôi lại quên đi việc bụng mình gần như đã dán chặt vào lưng. Đúng là cơn đói làm đầu óc tôi trở nên hồ đồ. Chẳng việc gì tôi phải nghĩ ngợi lung tung cả. Jimin bảo điều tôi cần bây giờ là ăn thôi, và tôi sắp sửa làm chuyện đó đây.

Tôi xiên một miếng bít tết mà hắn cắt sẵn cho tôi bỏ vào miệng. Hương vị đúng là không chê vào đâu được.

"Anh không ăn à?" Tôi ngẩng đầu hỏi.

Hắn đã cắt xong đĩa thịt bít tết giống với đĩa của tôi. Từ tốn đặt dao nĩa xuống bàn, hắn bưng đĩa thịt đó đẩy đến trước mặt tôi, mặt không biểu cảm mà trả lời.

"Tôi không ăn. Cậu ăn đi."

Hắn đã nói như vậy thì tôi cứ việc làm theo là được. Nó sẽ là vấn đề nếu tôi để ý đến những điều vớ vẩn trước đấy. Tôi im lặng và tập trung vào những thứ trước mặt. Các món ăn trên bàn đều là do tôi một mình xử lý hết. Hắn chỉ thản nhiên ngồi đó chống cằm nhìn tôi, lâu lâu lại cầm ly nước nhấp vài ngụm, cứ như việc nhìn chằm chằm tôi khiến hắn khát nước vậy.

Khi đã xong xuôi, tôi mới ngồi thẳng lưng đối mắt nhìn hắn.

"Vậy việc anh muốn nói với tôi là gì? Đừng nói là muốn chịu trách nhiệm này nọ nhé."

"Chẳng phải cậu mới là người nên chịu trách nhiệm à?"

"Ơ, ở đâu ra cái định lý đó vậy?"

"Hôm qua cậu là người dụ dỗ tôi."

"Anh nói cứ như kiểu tôi lấy đi lần đầu của anh hay gì?"

Đồ khốn vừa nghe tôi nói xong liền ngồi thẳng người dậy. Hắn nhếch môi cười khẽ.

"Nếu đúng thì sao?"

Điệu bộ cười ngả ngớn đó của hắn làm tôi chẳng có lý do gì để tin lời nói đó cả. Huống chi rõ ràng hôm qua trông hắn đâu có giống với người mới làm lần đầu, không thể nào hắn chưa từng ngủ qua với một ai khác.

Thấy tôi nheo mắt nhìn, hắn lấy tay chống cằm, cười nói.

"Cậu sẽ chịu trách nhiệm chứ?"

Tôi đang tự hỏi mắc mớ gì tôi phải làm như vậy nhỉ. Tính ra tôi mới là người bị thiệt cơ mà. Hắn đâu có bị đau mông như tôi đâu.

"Vậy anh sẽ chịu trách nhiệm cho lỗ đuýt của tôi chắc?"

Tôi đấu khẩu lại với hắn một cách lỗ mãng. Vậy mà đồ khốn không những không khó chịu, ngược lại còn cười tươi hơn hẳn.

"Được. Là cậu nói đấy nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro