Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ khi nghe được nói câu đó, tôi liền nhận ra Park Jimin không những là tên khốn kiếp mà hắn còn có vấn đề về thần kinh, ví dụ như là bị điên chẳng hạn. Không lẽ hắn không biết là tôi đang nói đùa à. Tôi trốn hắn còn không được thì thôi chứ đâu có ngu mà muốn dính dáng đến nữa. Việc chịu trách nhiệm gì đó thì cho tôi xin kiếu đi.

Tôi gãi đầu thở dài. Mệt mỏi đến độ chẳng còn sức mà đối đáp với hắn nữa. Có lẽ vì mới ăn no nên bây giờ tôi cực kì buồn ngủ. Người ta thường nói rồi mà, căng da bụng thì trùng da mắt. Hai mắt của tôi bây giờ gần như đã muốn díu lại. Lúc này tôi chỉ muốn đứng dậy đi về thả mình trên chiếc giường mềm mại ngay lập tức.

Đồ khốn nhìn tôi với ánh mắt cau có, cứ như đang chờ câu trả lời của tôi cho điều hắn vừa nói trước đó vậy. Tôi thì chẳng muốn nói gì cả, chỉ ngồi bất động ở đó như một đứa trẻ ngây ngô. Với cái não đang bị đình trệ này của tôi thì tốt nhất là cứ im lặng, vì lỡ đâu tôi sẽ nói ra điều gì đó không nên. Bây giờ tôi đã đủ bất lợi rồi, không thể để bản thân lại thiệt thòi tiếp được. Việc xảy ra hôm qua cứ cho là bị chó cắn mông một phát đi, nên bây giờ tốt nhất nếu được thì sau này cứ tránh mặt nhau cho lành.

Khi nhìn thấy vẻ mặt đờ đẫn thộn một cục ra đấy của tôi, hắn có vẻ như đành bỏ cuộc, sau đó liền vẫy tay gọi phục vụ bàn. Đợi hắn trả tiền xong xuôi, tôi mới đứng dậy chuẩn bị đi về.

Người đối diện vội kéo tay tôi lại, ngẩng đầu hỏi.

"Cậu định đi đâu?"

"Đi về."

Nghe được câu trả lời của tôi mà tên này vẫn không chịu bỏ tay ra. Tôi cau mày, cơn buồn ngủ kéo đến làm ngữ khí của tôi cũng dần trở nên gắt gỏng hơn.

"Còn không mau thả ra? Tôi muốn về đi ngủ."

"Vậy để tôi đưa cậu về."

Tôi liếc mắt nhìn hắn. Jimin cũng đang giương mắt nhìn tôi, với một biểu cảm mà tôi chưa từng thấy qua trước đó trên gương mặt xinh đẹp này. Có phải vì tôi đang buồn ngủ hay không nên mới thấy vẻ mặt thành khẩn của hắn trông thật đáng thương? Cứ như sợ rằng một khi bỏ tay tôi ra là hắn sẽ đánh mất tôi luôn vậy.

"Được thôi." Tôi trả lời ngay lập tức.

Không hiểu tại sao tôi lại đồng ý với hắn. Nhưng khi nhận ra thì tôi đã trả lời mất rồi. Có muốn rút lại cũng không được nữa. Tôi nhìn bàn tay hắn vẫn đang nắm chặt cổ tay tôi, xong lại quay qua nhìn hắn. Đồ khốn lúc này trông có vẻ vui lắm. Vì điều đó đã hiện lên hết trên gương mặt của hắn rồi.

.

.

.

"Đây là chỗ cậu ở hả?"

Tôi hơi cúi đầu nhìn thanh niên mới dùng con xe đắt tiền chở mình về đến tận nhà. Khu chung cư của tôi nói thẳng ra thì chẳng phải thuộc khu đắt đỏ gì, với mức lương hiện tại tôi kiếm được thì vừa đủ để chi trả cho chỗ này là tốt lắm rồi. Tôi cũng không đòi hỏi quá nhiều, có chỗ để nghỉ thì cằn nhằn làm chi. Với người sinh ra đã ngậm thìa vàng như Jimin thì thôi miễn bàn luận vậy.

"Sao? Anh chê à?" Tôi cười.

"Không có." Hắn dửng dưng đáp. "Phòng nào? Tôi đưa cậu lên."

Tôi liền bật cười. Có phải con nít nữa đâu mà cần người khác dẫn về tận cửa. Chưa kể thân hình tôi so với hắn còn lớn hơn, làm như tôi cần hắn bảo vệ mình không bằng.

"Không cần. Tôi tự lên cũng được."

"Nhưng tôi muốn lên."

"Anh định lên đấy làm cái gì?"

Hắn im lặng nhìn tôi, chẳng biết lại suy nghĩ gì đó trong cái đầu ranh mãnh đó nữa. Jimin cho hai tay vào túi quần, thản nhiên cất bước không màng đến sự cho phép của tôi có được hay không lên nhà.

"Nhanh, dẫn đường đi nào."

Nhìn bóng lưng nhỏ con, tôi khẽ thở dài, đành phải để hắn lên một lần đi vậy.

Sau khi bước vào, việc đầu tiên hắn làm chính là lướt qua toàn bộ không gian trong căn phòng. Nói thật thì ngoài phòng khách chỉ có một chiếc sô pha và một cái bàn gỗ, còn phía gần cửa sổ thì được dựng một kệ sách lớn, ngoài ra thì chẳng có gì nữa. Vốn dĩ tôi cũng không ở nhà nhiều, cùng lắm chỉ cần một nơi để ngủ vài tiếng trong một ngày, vậy nên đồ đạc này nọ không cần thiết lắm. Với lại, một chỗ lạnh lẽo chỉ có mình tôi ở như thế, nếu nói rằng tôi không cảm thấy cô đơn thì không đúng chút nào.

"Sao ở đây chẳng có hơi người chút nào vậy? Cậu thường xuyên ra ngoài à?"

"Ờ, dù sao cũng vừa học vừa làm, tôi không mấy khi ở nhà đâu."

"Vậy rồi tối ngủ đâu?"

Tôi hơi khựng người trước câu hỏi của hắn. Nói thẳng ra thì có vài hôm sẽ ngủ ở nhà bạn, hoặc không thì chính là đi chơi bời với những omega khác. Tôi khẽ liếc nhìn Jimin, còn hắn thì đang nhìn tôi chằm chằm, như thể nếu tôi có lỡ nói gì ra không đúng với ý hắn là sẽ bị hắn đè ra làm thêm vài hiệp nữa vậy.

Tôi bình thản ngồi xuống ghế sô pha, không nặng không nhẹ vứt ra một câu.

"Tôi có làm gì thì cũng đâu có liên quan đến anh đâu."

"Sao không nói thẳng ra là đi chịch dạo đi?" Hắn hờ hững nói.

Chẳng biết sao tôi lại giật mình. Cứ như việc tôi đã từng làm là sai không bằng. Jimin nhìn tôi bằng ánh mắt giận dỗi. Không hiểu sao hắn lại làm thế, nhưng nó cứ như muốn đâm xoáy vào tim tôi vậy, làm tôi cảm thấy nhói nhói ở bên ngực trái.

"Cấm cậu không được làm tình với người khác." Đột nhiên hắn lên tiếng.

Vừa nghe câu nói đó, tôi khẽ nhăn mày. Ơ hay nhỉ? Việc gì tôi phải làm theo lời hắn cơ chứ. Hưởng thụ hay không là việc của tôi. Hắn đâu có liên quan đến. Tôi cũng chẳng phải đã có gia đình mà không được ngoại tình với người khác.

"Nếu để tôi biết được cậu ngủ với tên nào thì hoạ mi của cậu xác định không thể hót nữa đấy." Hắn gằn giọng.

Đệt, thế thì khác gì cành hoa nhài cắm bãi c*t trâu. Đương nhiên tôi là hoa, còn hắn là c*t. Tại sao một người hoàn hảo như tôi lại vớ phải một tên khốn nạn bá đạo như hắn cơ chứ. Chỉ có tôi đây là thiệt thòi đủ thứ, chẳng hạn như dám ngủ với người khác là 'ớt nhỏ' của Jungkook sẽ bị đem ra xử trảm. Công bằng ở nơi đâu?!!

"Thế thì anh cũng không được léng phéng với đứa khác." Hắn muốn cấm tôi thì hắn cũng phải như thế. Ủa, nhưng mà tại sao tôi phải làm thế nhỉ? Chúng tôi có là gì của nhau đâu mà phải cấm qua cấm lại như thế.

"Đương nhiên. Tôi chỉ làm tình với người tôi thích thôi." Hắn bình tĩnh đáp.

Tôi ngẩng mặt nhìn Jimin. Ồ, vậy cơ đấy. Mà tên nào kém may mắn hốt phải bãi phân chó là hắn thế.

Ấy mà khoan, dừng lại khoảng chừng hai giây, tôi vội vàng lục lại ký ức mới chợt nhớ ra, chẳng phải tên này lúc trước nói hắn mới chỉ làm tình với mỗi mình tôi thôi à. Vậy người mà Jimin thích là tôi?

Nghĩ đến đây tôi liền tự vả mặt vào mình một cái. Đúng là tôi suy nghĩ bậy bạ rồi. Con heo biết trèo cây nghe còn có lý hơn việc đồ khốn chết tiệt này thích tôi.

Nếu là omega thì có lẽ sẽ thích hợp hơn...một alpha như tôi.

Cho dù là như thế thì tôi cũng vừa chợt nhớ ra là tôi không hề biết mẫu người Jimin thích mặc dù bản thân tôi đã từng rất thích hắn. Vốn dĩ hắn chẳng đối xử với người nào quá đặc biệt cả, là ai thì hắn cũng đều niềm nở cười tươi, nhưng vẫn luôn có một bức rào cản không để người khác quá phận vượt qua.

Tôi tự hỏi. Nếu là người hắn yêu thì sẽ là người như thế nào nhỉ.

"Anh thích kiểu người như nào?" Tôi tò mò hỏi. Thật sự là do tò mò nên tôi mới hỏi hắn thôi chứ chẳng có ý gì khác đâu.

Jimin ngạc nhiên im lặng nhìn tôi một lúc như tôi vừa nói gì đó hết hồn lắm. Rất nhanh hắn đã trở về với dáng vẻ điềm tĩnh mà chỉ tỏ ra trước mặt tôi.

Hắn trả lời: "Tôi cũng không biết nữa, có lẽ là kiểu người giống cậu chăng?"

Ngoại hình giống tôi? Nghe xong tôi liền trợn mắt kinh ngạc há hốc mồm, khẽ hít vào một hơi, vội thốt lớn. "Mẫu người anh thích là một omega với gương mặt đẹp trai và thân hình vạm vỡ ư?!!"

Không hiểu sao tôi lại cảm tưởng gương mặt bất lực thở dài của đồ khốn đang nhìn tôi như muốn mắng tôi là tên ngốc vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro