Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay tôi có lớp vào buổi sáng sớm nên thành ra tôi liền phóng đi học luôn sau khi ngủ được ba tiếng lúc tan làm về, đến giờ còn chưa kịp bỏ gì vào bụng.

Ọt!!!!!

Bụng tôi đang kêu gào như muốn tôi lấp đầy nó. Nhưng biết làm thế nào đây khi học sinh nhận học bổng như tôi không thể cúp tiết đi ăn được, mà giáo sư cũng không cho ăn trong lớp học nữa chứ.

Đột nhiên tiếng điện thoại bên trong túi quần vang lên, tôi rút ra xem người gọi là ai thì cái tên thân thuộc hiển thị lên trên màn hình.

'Đồ khốn' đang gọi...

Từ sau đêm hôm tôi hỏi hắn về mẫu người hắn thích thì Jimin tức giận hậm hực bỏ đi. Tôi còn chẳng biết mình đã nói gì sai mà hắn lại cáu gắt lên thế nữa. Sau đấy thì hắn biến mất tăm luôn, cũng không đến trường, chỉ đôi khi lại gọi điện đến hỏi tôi đang làm gì, có ăn gì chưa, đừng làm gì quá sức, đại khái mấy câu như vậy thôi.

Nhưng không hiểu sao chỉ cần nhiêu đó lại khiến lòng tôi ấm áp vô cùng.

"Sáng sớm mà gọi gì đấy?" Tôi bắt máy trả lời.

"Đang làm gì?" Giọng nói ồm ồm của hắn từ bên kia đầu dây truyền đến.

"Tôi đang đến lớp. Chuẩn bị vào học đây nè."

"Vậy xong thì làm gì?"

"Chắc chắn là tôi đến căn tin ăn rồi, đang đói meo, sáng chưa ăn gì nữa."

"......."

Tút, tút, tút.....

Jimin không trả lời lại mà cúp máy luôn. Tôi ngớ người nhìn điện thoại một hồi. Sao hôm nay hắn lại cắt ngang bất lịch sự thế. Có bao giờ hắn làm vậy với tôi đâu. Lúc nào hắn cũng đợi tôi tắt cuộc gọi trước cơ mà. Tại sao bây giờ tôi lại cảm thấy có chút dỗi hắn nhỉ?

Đúng là khó chịu thật đấy, khi tôi lại có cái suy nghĩ như thế.

.

.

.

Tiết học kết thúc cũng chính là lúc tôi có thể lấp đầy đồ ăn vô cái bụng đang rỗng tuếch của mình.

Quá mệt mỏi đến độ không thể lết đi thì tôi hiện giờ nằm dài trên bàn ăn ở căn tin, đợi Seyoung đi lấy đồ ăn hộ tôi vì cậu ta cũng đang lấy tự lấy cho bản thân một phần.

Đột nhiên có tiếng hú hét ồn ào, tôi ngẩng đầu lên hóng xem là chuyện gì thì thấy gương mặt thân thuộc gần như đã hai tuần chưa gặp. Jimin đã xuất hiện ở căn tin, trên tay cầm theo một túi đồ, nhãn hiệu là tiệm cháo nổi tiếng ngon nhất thành phố này. Có lẽ vì là thần tượng chung của toàn trường, xung quanh hắn đều được vây kín bởi một đám người đang dồn dập hỏi han tình hình dạo này của hắn vì không thấy đến trường.

Vẫn như mọi lần, gương mặt của Jimin cho dù có xinh đẹp dễ thương đến thế nào thì cũng không che nổi nét tiều tuỵ dưới bọng mắt quầng thâm đó. Chẳng biết hắn làm gì mà để bản thân trở nên tàn tạ đến thế.

Vậy mà họ vẫn không biết điều cho hắn nghỉ ngơi à?

Trong lòng bỗng thấy bực mình, tôi chỉ muốn đến hất hết đám người kia ra rồi kéo Jimin đến chỗ tôi ngồi xuống nghỉ ngơi. Bởi vì bây giờ, tuy rằng hắn đang cười, nhưng tôi biết hắn đang cố gắng không để người khác biết bản thân mình đang mệt mỏi.

"Jimin, qua đây." Trước khi kịp có ý thức thì giọng tôi đã cất lên rồi.

Tất cả mọi ánh mắt đều đồng loạt nhìn về phía tôi, Jimin cũng vậy. Hắn mới đầu là ngạc nhiên, xong lại khẽ cười. Tôi thấy hắn cúi đầu chào mọi người, rồi tách mình ra khỏi đám đông đi về hướng tôi đang ngồi.

"Dạo này không còn gọi tôi là đàn anh nữa nhỉ?" Hắn cười nói.

Đúng là tôi không còn gọi hắn như thế nữa, có lẽ là sau vụ khi tôi biết tính cách thật của hắn. Tôi ngứa mắt nên không gọi đấy, làm gì được nhau?

Còn một nguyên nhân khác nữa thì, tôi không biết, nhưng vì muốn tôi và hắn thân hơn mức quan hệ tiền bối - hậu bối chăng?

Jimin ngồi xuống đối diện tôi, tay lấy món đồ trong túi đựng ra xong đẩy đến trước mặt tôi, là một tô cháo cỡ lớn đầy đủ topping còn đang nóng hổi.

"Bụng đói quá thì đừng ăn đồ ăn trường, ăn cái này đi cho dễ tiêu." Hắn nói.

Tôi ngạc nhiên nhìn hắn, còn chẳng dám tin vào mắt mình nữa. Thế này là thế nào nhỉ?

"Ngớ người ra đấy làm gì? Ăn đi chứ."

"Anh mua cho tôi?"

"Sáng cậu mới bảo tôi là chưa ăn còn gì?"

Ôi, nói thế nào đây, tôi không biết nữa, cũng không hiểu gì luôn. Đầu óc tôi trống rỗng, bản thân thì ngồi nghệch ra đấy nhìn người phía đối diện mình. Hắn đang cười, không giống với nụ cười khi hắn gặp những người khác, nhưng lại là nụ cười mà hắn chỉ trao cho riêng bản thân tôi.

Trong một khoảnh khắc, tôi đã nghĩ rằng nụ cười đó thật đẹp.

Một sự ôn nhu mà Park Jimin chưa bao giờ cho một ai thấy.

Có lẽ không ai biết...

Nhưng...

Sự ôn nhu của Park Jimin có thể giết chết bạn đó. Có tin không?

Vì tim tôi đang đập mạnh đến nỗi muốn nhảy ra ngoài.

Thật may vì Seyoung về kịp lúc, lời nói của cậu ta làm tôi chợt tỉnh. "Ôi, chào đàn anh Jimin ạ."

Tôi thấy gương mặt xinh đẹp của Jimin vừa cười xã giao vừa nhìn người thanh niên đang đặt hai khay cơm đầy ắp đồ ăn lên bàn, về sau thì đột nhiên ánh mắt lạnh lại, nhưng rất nhanh liền cười tươi, khẽ cong lên nhìn như vầng trăng khuyết. Tôi dụi dụi mắt. Chẳng lẽ tôi mới nhìn nhầm?

Seyoung nhíu mày nhìn vào tô cháo trước mặt tôi, xong lại nhìn tôi, rồi chỉ tay vào tô cháo.

"Ủa, anh chơi gì kì vậy? Có đồ ăn rồi sao lại còn bắt tôi đi lấy?"

"À, cái đó..."

Tôi chưa kịp dứt lời đã thấy Jimin kéo một khay đồ ăn về trước mặt hắn.

"Là Seyoung nhỉ? Nếu dư thì anh lấy cái này ăn nhé? Có được không?"

Nói xong hắn cười rất tươi, làm Seyoung cũng niềm nở mà gật đầu lia lịa, còn đẩy luôn cả phần của cậu ta đến trước mặt hắn nhưng bị từ chối vì không thể ăn nổi hai phần. Tôi khẽ thở dài. Có là ai đi chăng nữa thì cũng không từ chối được vẻ bề ngoài đáng yêu dễ thương của tên này đâu.

Seyoung có lớp ngay sau giờ ăn nên phải đứng lên rời đi sớm. Còn tôi với Jimin thì vẫn ngồi ăn như bình thường.

Tôi múc một muỗng cháo bỏ vào miệng, mắt hơi ngước lên lén nhìn thanh niên nho nhã lịch sự ngồi đối diện kia. Hôm nay tôi mới biết thêm được một khía cạnh khác của hắn, rằng khi ăn hắn đều không nói một câu mà ngồi lặng lẽ ăn phần của mình, trông giống như một vị hoàng tử vậy. Chỉ có tôi và Seyoung là vừa ăn vừa liên thoắng không ngừng, nhiều khi còn cười rất to nữa.

Ừ thì đám thường dân như bọn tôi ăn lông ở lỗ quen rồi, không sửa được.

Thêm một điều mà tôi mới nhận ra là Jimin không thích ăn củ cải muối. Nhìn hắn chau mày gẩy hết chúng qua một bên mà tôi lại thấy buồn cười.

Trông đáng yêu muốn xỉu.

Vừa nói ra trong đầu câu đó thôi tôi liền chợt giật mình tát vào mặt một cái cho tỉnh người. Tôi vừa mới nói cái quái gì vậy trời?

Đúng là từ sau khi quen biết Jimin tôi như bị thần kinh ấy.

"Cậu làm sao vậy?" Có lẽ thấy tôi hành động dở hơi quá nên Jimin hỏi tôi.

"Chẳng làm sao cả." Tôi trả lời.

Hắn chỉ ừ một cái rồi thôi, tay cầm đũa lại gẩy gẩy đống củ cải muối bỏ qua một bên. Tôi thấy vậy mới đoán hắn dường như đang có suy nghĩ gì đó, nhưng không biết mình có nên hỏi hay không, sợ hắn lại chê tôi tọc mạch lắm chuyện.

"Cậu...thân với omega đó lắm hả?"

Tôi ngạc nhiên ngẩng đầu.

"Anh muốn nói ai?"

"Người vừa nãy. Seyoung ấy."

"À, cũng khá thân, do chơi với nhau được một thời gian rồi."

"Có phải cậu cũng từng ngủ với cậu ta rồi không?"

Khụ! Tôi sặc muốn văng cả cháo ra ngoài.

"Hành động chột dạ thế này là đúng rồi nhỉ?"

Nghe hắn hỏi vậy tôi cũng không biết đáp sao luôn. Tự nhiên tôi cứ thấy tội lỗi thế nào ấy. Đúng là tôi có ngủ với Seyoung vài lần, nhưng đều là muốn giúp cậu ta giải toả trong cơn phát tình thôi. Chúng tôi chẳng có tình cảm đặc biệt gì với nhau hết, cả tôi và Seyoung đều biết, rằng chỉ là đang giúp đỡ lẫn nhau.

"Lần sau đừng làm vậy nữa nhé?" Lời nói của hắn có chút buồn tủi.

Nếu như đây là lời nói từ người khác có lẽ tôi sẽ không quan tâm đâu. Vì vốn dĩ giữa hai người chẳng có mối quan hệ đặc biệt nào để cấm cản người kia cả. Nhưng không hiểu sao khi Jimin nói như thế lại làm tôi cảm thấy áy náy, không chỉ một chút thôi đâu mà là rất rất nhiều.

Các loại cảm xúc lạ lẫm này tôi chưa hề có cho đến khi gặp được Jimin làm tôi khó chịu trong lòng. Khi bản thân đang dần thay đổi, tôi càng muốn chối bỏ chúng. Tôi không muốn hắn khuấy động tâm trí tôi hơn thế nữa.

"Tại sao tôi không được làm như thế chứ?" Tôi phản bác lại.

Nhưng khi nghe được câu trả lời thốt ra từ miệng của hắn, có lẽ...

"Ghen."

...tôi thật sự đã sụp đổ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro