[2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin giật mình tỉnh dậy thì đã thấy mình nằm trên giường, giáo giác nhìn xung quanh. Bên cạnh hắn có 1 tiểu gia hỏa trắng bóc đang nằm ngủ ngoan ngoãn bên cạnh, lòng bỗng chốc nhẹ nhõm. Thả mình nằm xuống giường ôm tiểu gia hỏa vào lòng, aiz trẻ con đúng là trẻ con ôm rất ấm. 

" Cốc, cốc" Bên ngoài có tiếng gõ cửa, Jimin lười nhác gọi với ra 1 tiếng, ra vẻ mệt nhọc lắm 

- Mời vào.

Taehuyng bước vào, trên người đang mặc 1 bộ pijama kẻ sọc.  Khuôn mặt Anh tuấn lộ rõ vẻ ngái ngủ nhưng lại rất đẹp trai. Taehuyng nhăn mặt nhìn Jimin mà lầm bầm:

- Người gì đâu mà... Dậy mau đi,  trễ lắm rồi. 

Jimin nghiêng đầu nhìn cái người tự cho mình là dậy sớm lắm, xí nhìn mặt là biết Taehuyng vừa dậy là qua phòng hắn luôn còn bày đặt cao sang. Đến cả rửa mặt chú cũng chưa rửa thì sao còn lên mặt với anh.

- Ok, ok.

Jimin từ từ trượt xuống giường xốc người lên lấy lại tinh thần. Ai ya ngày hôm nay trời cũng không đến nỗi tệ nha.

- Baba .

Jungkook ngồi dậy dụi mắt. Jungkook có 1 thói quen... Thói quen rất khó bỏ _ cứ lúc nào Jimin tỉnh dậy là nó tỉnh dậy theo. Chắc vì thói quen có hắn ở bên cạnh nên lúc nào cũng bám dính lấy hắn mà bán manh.

- Ngày mai baba dẫn con đi học nhé. Kookie bỏ học nhiều lắm rồi, con sẽ học kém đi đấy.

Hắn bế người thằng bé lên mà nựng. Nó chẳng có vẻ nào là muốn đi học cả, không phải ở nhà với baba là sướng nhất sao.

- Con không đi học đâu baba. Con muốn được ở nhà với baba,  nghe baba kể chuyện. Đựơc không baba .

Nó nói như muốn khóc đến nơi , đôi mắt lại rưng rưng như muốn khóc nữa chứ. Thật là làm người ta thương chết được mà, hắn ôm nó vào lòng tâm trạng có 1 xúc cảm nhẹ. Hắn lấy tay xoa xoa đầu nó, Từ khi nào hắn trở thành người xấu bắt nạt con nít vậy ta.

_____________________________________________________

- Này,  sao hôm qua tôi lại lên được nhà vậy.

Taehuyng đen mặt hết nhìn Jungkook rồi lại nhìn Jimin.

- Ài hôm qua em phải bế Anh lên tận tầng 19 đấy. Em gọi Anh không tỉnh mà bé con lại tỉnh mới lạ chứ.

Nói đến đây Taehuyng lại không khỏi mỉm cười nhìn bé con bên cạnh Park Jimin.

- Hôm qua bé con còn đòi em cho bế baba nữa. Làm em suýt chết vì cười trong thang máy đấy, làm 1 cô đi cùng thang máy nhìn em không khác gì người hành tinh khác. Chắc em ế vợ cả đời mất.

Jimin cũng cười ôm tiểu bảo bối bên cạnh vào lòng. Thằng bé chu chu môi, miệng dẩu lên :

- Baba bế con nhiều rồi thì con phải bế lại baba chứ. Con khỏe lắm luôn. 

Khuôn mặt hồng hồng của thằng bé chợt có nét nghiêm túc làm Jimin cũng nghiêm túc theo.

- Ừ ừ, Kookie của baba khỏe lắm nhỉ. Lớn lên Cho Kookie bế baba hết đời nhé

_____________________________________________________________

ài tớ ra chap chậm quá nhỉ dạo này tớ còn phải ôn thi kịch liệt nên mệt lắm. Tớ đã rất cố gắng rồi. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro